Chương 53

Không rõ ý câu này của Lâm Tầm là như thế nào, nhưng chỉ cần là y mở miệng, Trần công công không có lý nào sẽ từ chối.

“Còn một việc.” Lâm Tầm do dự một lát, nói: “Ngươi ở trong này có từng thấy qua một cái ngọc bội không?”

“Ngọc bội?”

Lâm Tầm gật đầu, khoa tay múa chân miêu tả: “Màu đỏ tươi, hình một bông hoa mẫu đơn.”

Trần công công lắc đầu: “Chưa từng thấy qua.”

Nghe vậy Lâm Tầm không tiếp tục nói chuyện ngọc bội: “Trong vòng bảy ngày ta hy vọng chuyện long phượng thai sẽ được truyền ra khắp trong cung.”

“Điện hạ yên tâm.”

Thời gian tiếp theo, Trần công công vẫn không có động thái nào, hai ngày qua đi không có tin tức truyền ra, Lâm Tầm cũng không vội, chuyện như vậy nhất định phải chuẩn bị tốt, không thể để người khác đánh hơi được.

Ngày ngày Lâm Tầm một mình lắc lư ở trong hoa viên, ông trời quả là làm việc tốt, sau một đêm mưa đá đó, vài bụi cây thường ngày đã mọc ra những quả màu đỏ nho nhỏ, điểm tô cho mảng màu xanh này thêm cảnh đẹp ý vui.

Một tiểu thái giám vội vã chạy vào, hai người đâm vào nhau, một người lảo đảo, rất nhanh đã đứng vững lại được, nhìn cũng không nhìn lại mà nhanh chóng chạy mất.

Lâm Tầm không quá để ý, chỉnh lại quần áo, thuận tiện rũ rũ tay áo vuốt phẳng lại nếp nhăn trên đó , một cục giấy bị vo tròn lăn ra. Khóe mắt nhướng lên, cúi người nhặt lên, nhìn lại đằng trước, tiểu thái giám vừa rồi đã không còn bóng dáng.

Chữ trên giấy viết chi chít, nhỏ như hạt gạo, khó mà nghĩ được bàn tay to như vậy lại có thể viết ra hàng ngàn chữ này.

Mở đầu là ‘ gần đây như thế nào rồi, vài ngày trước có mưa đá, phải chú ý giữ ấm, nếu thân thể không khoẻ, uống nhiều nước ấm chút……’

Đọc hết hơn nửa lời vô nghĩa, cuối cùng đã đến trọng điểm.

“Thần Nguyên kế vị chưa được hai mươi năm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trong đó chắc chắn có ẩn tình, tạm thời gác lại chuyện cổ vương, nếu có thể tra ra được nguyên nhân trong đó, một ngày nào đó Vô Ưu Sơn Trang nhất định sẽ trả lại ân tình này.”

Người có thể đại biểu Vô Ưu Sơn Trang viết những lời này chỉ có thể là trang chủ Vô Ưu Sơn Trang.

Mỗi nét bút đều vô cùng tinh tế, trong đầu Lâm Tầm còn có thể hiện lên hình ảnh động tác chậm rãi của người nọ.

Y nhìn tờ giấy trong chốc lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ý nghĩa của cổ vương đối với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nhất định rất quan trọng, ngay cả việc tạo cổ vương cũng phải xếp sau cùng, để rồi đi điều tra nguyên nhân cái chết của một vị vua đã mất nhiều năm, quả thật rất thú vị.

Nếu bàn về lịch sử nhân vật của Thần Quốc, Lâm Tầm nhớ rõ nhất ước chừng chính là Thần Nguyên, thật ra không chỉ riêng y, mặc cho ai đọc truyện ký về nhân vật của Thần Quốc này, sau đó hỏi ấn tượng sâu nhất của hắn, đối phương nhất định sẽ không chút do dự mà nói ra cái tên ‘ Thần Nguyên ’ này.

Thần Nguyên là thân phụ của vị đế vương hiện tại, chính là tiên hoàng, câu chuyện của hắn vô cùng kỳ quái, có hai nguyên nhân:

Một là thời điểm Thần Nguyên chết mới hơn bốn mươi tuổi, đúng độ tuổi tráng niên, hắn cũng là một hoàng đế có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử của Thần Quốc. Nguyên nhân thứ hai, Thần Nguyên là một tên bạo quân, nói là máu lạnh thì nhẹ quá, một thân bạo ngược thích giết chóc, từ đại thần hoàng tử, cho tới lê dân bá tánh, chỉ cần làm thiên nhan tức giận liền giết luôn không cần định tội.

Lúc trước, một đại thần có tiếng chỉ lén khen Thái Tử có khả năng thông tuệ, liền bị Thần Nguyên ghét, giết đại thần xong còn chưa hết hận, thậm chí có vài lần còn định phế Thái Tử, nếu không phải vì hắn vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, e là vị trí Thái tử của Thần Hàn sợ là sớm muộn cũng bị phế.

Tuy Thần Nguyên là bạo quân, nhưng lại cực kỳ coi trọng luật pháp, hình pháp khắc nghiệt, tội nhẹ cũng phạt nặng, còn thi hành phạt những tội liên quan khác, cho nên mỗi người trong đất nước này luôn phải cẩn thận bo bo giữ mình, không dám phạm pháp, đi lại trên đường cũng rất khó gặp phải cướp bóc.

Lâm Tầm nửa đường quay lại đi một chuyến đến Tàng Thư Các, xem qua một lần những quyển sách có ghi chép về Thần Nguyên, bàn về huyết thống, Thần Nguyên là gia gia của cơ thể này.

Không phải bạo ngược, mà chính là vô tình, huyết mạch Thần gia thật sự không giống với những người bình thường.

Lúc này y còn chưa biết được, người đời sau cũng đều nhận xét y như vậy ——

“Một mạch Thần thị, có Thần Nguyên hung ác tàn bạo, luật pháp hà khắc, Thần Hàn kế vị, thống nhất thiên hạ, còn kẻ tự cho mình là vua, tất nhiên chỉ có Nhị hoàng tử Thần An Yến có thể gọi là truyền kỳ……

Thần An Yến, lấy thân phận hoàng tử bị phế, thu mua cấu kết với thái giám, khống chế triều đình, tạo ra trận chiến Mạc Hải giữa hai nước Thần, Liên. Thần An Yến lợi dụng Vô Ưu Sơn Trang, chính thức bước vào lịch sử Thần Quốc xưng bá thiên hạ!”

Nhưng đây đều là sự việc của trăm năm sau, trong lòng Lâm Tầm hiện tại còn đang đánh giá khoản mua bán này có lợi gì hay không, tra ra nguyên nhân cái chết là có thể nhận được một ân tình từ Vô Ưu Sơn Trang, dù nhìn kiểu nào cũng thấy đây là một cuộc giao dịch có lợi.

Y đi khỏi Tàng Thư Các không lâu, có một bóng hình xuất hiện ở vị trí y đứng vừa nãy, sách trên kệ được sắp xếp rất gọn gàng, người này chuẩn xác lấy ra cuốn sách Lâm Tầm vừa lật xem từ một chỗ khác biệt rất nhỏ.

Đại đa số là những loại sách về chiến tranh trong lịch sử.

Tô Tần là kiểu người thông minh, rất nhanh tìm được điểm giống nhau từ những quyển sách này.

“Thần Nguyên……” Hắn khẽ nhíu mày.

Vì sao Thần An Yến lại đột nhiên có hứng thú về Thần Nguyên?

Hắn lấy một khối ngọc bội từ bên hông ra, toàn thân ánh đỏ.

Nháy mắt không thể nhìn rõ đồ vật trong đêm tối, trong bóng đêm Tô Tần phảng phất thấy được một giọt máu kịch độc chảy ra ngoài ngọc bội, hắn vô ý thức lẩm bẩm:

“Chước chước như hỏa sao……”

……

“Tô ái khanh.” Thanh âm không lớn nhưng lại giống tiếng sấm mùa xuân vang lên bên tai, làm hắn khôi phục thanh tỉnh.

Tô Tần ngước mắt: “Có thần.”

“Dạo gần đây ái khanh tựa hồ có chút hồn vía lên mây.” Thần Hàn ngồi ở đối diện hắn, để quân cờ sang một bên: “Ngày xưa hai ta luôn ngang nhau.”

Tô Tần nhìn bàn cờ, không biết hắn đã thua từ khi nào.

Dù bọn họ chơi cờ, nhắc nhiều nhất lại là chính sự: “Qua vài ngày nữa là ngày giỗ của tiên hoàng.”

Tuy rằng Thần Hàn có biểu tình bất biến, nhưng ánh mắt lại u ám.

Tô Tần: “Về hình thức bên ngoài vẫn phải làm, chí ít không thể để cho có lời đàm tiếu.”

Tay trái hắn cầm một cái ngọc bội ngắm nghía, đây là thói quen gần đây hắn mới có.

Thần Hàn cũng chú ý tới cái ngọc bội kia: “Có thể cho trẫm mượn xem một lát không?”

Tô Tần đặt lên trên bàn, không đưa qua.

Thần Hàn cũng không duỗi tay lấy, chỉ đơn giản nhìn một cái, liền nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ái khanh thật có lý thú của mình.”

Nếu Lâm Tầm ở đây nhất định sẽ chấn động, có người thế nhưng có thể nói ra được dụng ý của ngọc bội mẫu đơn này.

Tô Tần lãnh đạm: “Mẫu đơn là một vật cao quý, thiết cốt băng tâm, là do ngươi xem nhẹ thôi.”

Thần Hàn cong môi cười, cũng không cãi lại.

Tô Tần suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Ngươi có tin con người có kiếp trước không?”

Thần Hàn sửng sốt, nhịn không được cười ‘ phụt ’ ra, mây mù vì vừa rồi nhắc đến tiên hoàng đã tan đi.

Tô Tần cũng cảm thấy hỏi câu này ra khá là ngu ngốc, nhưng vẫn nói tiếp:

“Ngươi nói nếu một người kiếp trước là danh kỹ Giang Nam, kiếp này có khả năng đầu thai ở hoàng gia, lại còn là thân phận nam nhi hay không?”

“Phốc!” Thần Hàn ngay cả uy nghiêm đế vương cũng duy trì không nổi nữa, cười đến làm đổ cả bàn cờ trên đất.

Tô Tần lắc đầu, hắn thật là bị ma nhập rồi, sao có thể hỏi ra một câu như vậy.

Thần Hàn cười đủ rồi mới miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình, thường ngày hai mắt sắc bén giờ cười cong cong như hoa đào, nếu có cung nữ ở đây, e là sẽ bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.

“Ngươi chẳng lẽ là bị tiểu nhi tử của trẫm chọc tức đến mụ mị đầu óc?”

Tô Tần: “Đó cũng chỉ là tâm tính của một thiếu niên hơn mười tuổi, có cái gì có thể làm ta giận.”

Thần Hàn suy nghĩ: “Vậy chính là nó tìm phiền phức cho ngươi rồi.”

Tô Tần: “Không có phiền toái nào là không loại bỏ được.”

Thần Hàn không đồng tình với những lời này: “Nếu nó chọc ra phiền phức lớn, trẫm cũng có thể thay nó quét ra một con đường bằng phẳng.”

Cùng lúc này, trong hoàng lăng.

Những người an nghỉ ở chỗ này đều là trời sinh phú quý, cả đời hưởng hết phúc khí mà người khác không có.

Trong tất cả những cỗ quan tài này, có một cái rất độc đáo.

Một đời đế vương tuổi xuân sớm tàn, từ nay về sau bị phong kín trong ngọc quan.

Quan tài người hoàng gia dùng đều là gỗ quý trăm năm, Thần Nguyên lại được táng trong quan tài ngọc, Lâm Tầm tốn sức chín trâu hai hổ mới đẩy được nắp quan tài ra.

Cho dù ngươi lúc sống có được một túi da đẹp thì thế nào, sau khi chết cũng chỉ là một bộ xương trắng.

Xương cốt của Thần Nguyên cảm giác luôn sắc bén hơn một chút, hắn sinh thời từng giết nhiều người, có bá tánh vô tội, có đại thần hiền năng, còn có cả con ruột của mình.

Đều nói nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, Thần Nguyên lại tàn bạo đến nỗi bá tánh cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn bạo ngược chẳng những là đối với lê dân bá tánh, ngay cả hoàng tử công chúa cũng không tha.

Về việc Thần Nguyên chết, có rất nhiều cách nói, vài năm trước có truyền ra một cách nói vô cùng nặng nề, rằng cái chết của tiên hoàng có quan hệ rất lớn đến đương kim thánh thượng, cũng bởi vì tiên hoàng từng có ý muốn phế Thái tử, sau đó lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thật sự rất kỳ lạ.

Giết cha đoạt vị, bất luận là vết nhơ nào một khi đã dính lên người hoàng đế đều khó rửa sạch, nhưng mọi người như bị mất ký ức, theo thời gian trôi đi, chưa có ai nhắc tới lời nào.

Một đế vương chăm lo việc nước, một đế vương tàn bạo độc ác, dưới một cái cán cân, nên hướng về phía nào mọi người đã định được.

Lâm Tầm nhìn chằm chằm bạch cốt trong quan tài ngọc, hơi hơi nhíu mày, y lật thi cốt qua, phần xương gần mông có một mảng gì đó kỳ quái, có màu nâu sẫm.

Mặc dù là uống thuốc độc chết, hơn nửa thì xương cốt cũng có màu xanh tím, xương có màu này thì chưa bao giờ nghe thấy, giống như là bị cọ xát cùng một chỗ, kéo dài xuống dưới thì màu sắc như nhạt hơn, Lâm Tầm hình như có nghe nói qua loại tình trạng này ở đâu đó.

[  Hệ thống: Trùng huyệt. ]

Lâm Tầm: “Có ý gì?”

[  Hệ thống: Để một con sâu độc ngàn năm bò qua bò lại đốt xương này, thời gian lâu sẽ tạo thành loại màu sắc này. ]

Lâm Tầm đang muốn nâng thi cốt tới gần để tiện quan sát.

Liền nghe một tiếng ‘ rầm ’, bộ xương bị rơi vụn ra trong quan tài.

Lâm Tầm:……

[  Hệ thống: Khối thi hài này đã để nhiều năm, hoàng lăng lại luôn luôn âm u ẩm ướt, các khớp xương liền yếu đi. ]

Lâm Tầm: “…… Ta có mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top