Chương 52

Khoảng cách giữa hai người rất gần, vừa rồi nhắc đến cảnh kiếp trước ở trong mơ còn có chút ái muội, trong nháy mắt đã bị đánh vỡ không chút lưu tình.

Lâm Tầm xoay người muốn đi.

Tô Tần một mình đứng ở nơi đó, nhìn theo cành lan đung đưa trong gió, trong mắt dại ra có vài phần không hiểu …… Cho nên, rốt cuộc người này tới đây để làm gì?

Giải mộng sao?

Đến cửa viện, bỗng nhiên Lâm Tầm quay đầu lại liếc nhìn một cái, thu một màn này vào đáy mắt, trong mắt hiện lên hồi ức thoáng qua, y không dừng lại nữa, nâng bước về phía trước.

Tuy trăm cổ trùng ngàn cổ trùng hiếm thấy, nhưng cũng không thể xưng là độc nhất vô nhị, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang từng nói Liên phi là trùng sư duy nhất có thể tạo ra vạn trùng cổ.

Có được một cái vạn trùng cổ, bằng việc có thể điều khiển một con rối hoạt động.

Bốn phần của bộ xương trước mặt đầy những lỗ rỗ do sâu đục, nhìn vào vô cùng ghê tởm, Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào khớp xương tựa hồ đang lớn lên, nghĩ nếu uy lực của vạn trùng cổ đều khủng bố như thế, vậy còn cổ vương kia thì sẽ thế nào, nói chính xác thì nó tồn tại ra sao?

Từ khi y chia vạn trùng cổ kia làm bốn phần, phân ra nuôi trong thi cốt đã được vài ngày, nhưng vẫn chưa có bất kỳ trạng thái đáng mừng nào xảy ra.

Điều này Lâm Tầm đã dự liệu trước, theo cách nói của hệ thống thì nuôi cổ vương phải nuôi bằng máu mới hiệu quả, nhưng cho đến nay Lâm Tầm vẫn chưa nhỏ giọt máu nào.

Đối mặt vạn trùng cổ không lớn được, y hạ quyết tâm, vén tay áo lên lộ ra cánh tay, cầm lấy kéo trên bàn nhắm ngay vào làn da trắng nõn, cắn răng muốn đâm xuống.

Thời điểm mũi kéo sắc bén dừng lại cách cánh tay chỉ còn vài centimet.

Lâm Tầm giơ tay, dừng lại, lại giơ lên, rồi dừng lại, cứ lặp lại vài lần, bỏ kéo về chỗ cũ, ấn ấn huyệt Thái Dương, “Vẫn là tìm cách khác thì hơn.”

Y ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì, khi nhàm chán muốn móc ngọc bội ra ngắm, nhưng sờ soạng túi tiền một lúc lâu, nhìn xuống eo, phát hiện không thấy.

Ngọc bội này là khi Lâm Tầm còn ở Hợp Hoan Tông làm ra dùng để đánh số cho đệ tử Hợp Hoan Tông, lúc đi y tiện tay cầm một cái cho mình.

Cẩn thận nghĩ lại, đã là vài ngày không thấy ngọc bội mẫu đơn kia rồi.

Sau khi Lâm Tầm suy nghĩ, cuối cùng đi về hướng hoang điện, trên đường đi ngẫu nhiên có thể nghe mọi người đang bàn tán chuyện mưa đá đêm qua, dư quang khẽ liếc, lá cây vốn xanh tươi đã bị dập nát gần hết.

Vốn tưởng có thể gặp được nhiều thái giám và cung nữ, Lâm Tầm nghĩ qua vài ngày nữa sẽ có vài gương mặt mới, mọi người đồn rằng cuộc tuyển tú năm nay đã sắp bắt đầu.

Càng đi sâu vào hoang điện người càng ít, đến lúc tới nơi thì cả một bóng người cũng không có.

Cửa hoang điện vốn dựng tạm bợ, lại không có cấm vệ gác, Lâm Tầm đẩy cửa đi vào liếc mắt một cái liền thấy cái sân rách nát.

Lá rụng trên đất tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên một năm qua đã không có ai quét dọn qua.

Nơi đây hàng năm không có ai ở, lúc trước là lãnh cung thiếu nhân khí, dù là ánh mặt trời rực rỡ hay âm u, gió luôn luôn thổi không ngừng.

Lâm Tầm đột nhiên đứng lại, vểnh tai, trong gió tựa như có xen tiếng khóc nức nở.

Y bước đi nhè nhẹ, bước lên trước thì thấy một người đầu tóc rối bù đang ôm hộp gỗ khóc.

Lâm Tầm nhíu mày: “Ngươi là ai?”

Người đang khóc hoảng sợ, ngẩng đầu, thét một tiếng kinh hãi.

Lúc này Lâm Tầm mới thấy gương mặt người nọ, mặt trắng như phấn, tuổi khoảng chừng hơn bốn mươi, tiếng kêu của hắn bén nhọn hơn người bình thường một chút, là giọng đặc biệt chỉ có ở thái giám.

“Nhị, Nhị hoàng tử!” Nhìn thấy người tới, thái giám kích động la lên một tiếng, nhào tới, cũng may hắn còn có lý trí, không trực tiếp không màng thân phận ôm lấy y.

Lâm Tầm từ trong trí nhớ nguyên chủ rất nhanh biết được thân phận của thái giám này, hắn không có tên, chỉ biết lúc trước người ta gọi hắn là Trần công công, Trần công công mười bốn tuổi thì vào cung, lúc ấy thiên hạ không thái bình như hiện tại, Hoàng thượng không hay nói cười, càng đừng nói việc hao phí tâm tư và thời gian tại hậu cung.

Nữ nhân hậu cung không được thánh sủng, bèn phát hết oán niệm trên người thái giám nô tỳ, năm đó Trần công công bị một vị phi tử treo ở trên cây nhịn đói hai ngày một đêm, lúc đã sắp không chịu đựng nổi, Liên phi nương nương đi ngang qua đã cứu hắn, vì tránh cho Trần công công sau khi trở về bị chủ tử đánh chết, liền cho hắn theo bên cạnh.

Năm đó vị phi tử kia cũng là người được sủng ái, muốn vu cáo Liên phi trước mặt hoàng thượng, ai ngờ tính cách người kia đanh đá, trực tiếp lấy roi quất, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng vị phi tử này lại bị hủy dung.

Nữ nhân trong cung không có tư sắc thì không thể có chỗ dựa.

Liên phi khi đó cũng chưa qua 16, mới vừa gả vào cung, tuy rằng hoàng đế tức giận nhưng cũng không trừng phạt quá nặng, để tránh trở mặt cùng Liên Quốc, cuối cùng chỉ cho nàng xám hối trong phòng một tháng.

Nàng tùy ý làm một việc tốt, nhưng đã để Trần công công hai mươi năm sau này vẫn trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực đi theo Liên phi, trong trí nhớ Lâm Tầm, vị công công này đối với Nhị hoàng tử thật sự tốt, tài học của Nhị hoàng tử không theo kịp Thái tử, thường bị người ta chê là bao cỏ (vô dụng), vị Trần công công này đã ở hoàng cung vài chục năm, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, phàm là những ai từng chê cười Nhị hoàng tử, kết cục chỉ có thảm hơn.

“Trần công công.” Lâm Tầm kêu lên.

Vị công công này tuy là người có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn đối với mình không có ác ý, thậm chí có thể nói là lúc nào cũng có thể vào sinh ra tử.

“Ngươi làm sao sẽ……” Y đúng lúc bày ra biểu tình kinh ngạc.

Vì ở trong trí nhớ nguyên chủ, Trần công công hẳn là sau khi Liên phi bị ban chết không lâu thì tự sát.

Trần công công động môi vài cái, nhưng lại không phát ra bất cứ âm tiết nào.

Lâm Tầm chú ý tới hộp gỗ trong lồng ngực hắn, duỗi tay muốn cầm lấy.

Trần công công lui về phía sau một bước: “Nhị hoàng tử, cái này không thể xem!”

Lâm Tầm đưa tay ra: “Cho ta.”

Trần công công sẽ không bao giờ làm trái lời mẫu tử Liên phi, thậm chí còn chưa bao giờ có suy nghĩ đó, vẫn đưa hộp gỗ cho y.

Lâm Tầm mở ra, bên trong là hai cái trống bỏi giống nhau như đúc, còn có rất nhiều loại đồ chơi tương tự.

Y cầm trống bỏi lắc hai cái, mặt trống phát ra tiếng kêu, dưới mặt trống có một chữ ‘Yến’, trong lòng Lâm Tầm có phỏng đoán, cầm lấy một cái khác, quả nhiên trên mặt cũng có chữ, nhưng không phải là ‘ Yến ’, mà là ‘ Nhạc ’.

Đây là đồ làm cho hai hài tử mới sinh, trong đó một cái đương nhiên là cho y, còn cái kia…… Lâm Tầm nhìn Trần công công: “Chẳng lẽ ta còn có một đệ đệ hoặc muội muội?”

Trần công công thấy giấu không được nữa, trong mắt phiếm nước, “Năm đó Liên phi nương nương có thai, Hoàng Thượng từng mời Quỷ Mạc người có danh xưng thiên hạ đệ nhất thần y xem mạch, Quỷ Mạc khẳng định nói nương nương đã hoài hai đứa nhỏ.”

Đôi môi hắn tái nhợt, lâm vào một đoạn hồi ức không vui: “Lúc ấy bụng nương nương lớn không bình thường, không hoài nghi lời của thần y, tất cả các loại đồ dùng đều chuẩn bị hai phần, nhưng lúc lâm bồn, chỉ sinh được một mình Nhị hoàng tử.”

Lâm Tầm: “Còn một đứa trẻ khác đâu?”

Trần công công lắc đầu: “Thần y nói, một đứa trẻ ở trong bụng mẹ, rất có thể đã hấp thu một đứa khác như dinh dưỡng.”

Hắn vừa nói vừa cẩn thận ngước mắt nhìn Lâm Tầm, sợ y không thể tiếp thu sự thật này.

Biểu tình Lâm Tầm không có thay đổi gì, cách nói này y cũng từng nghe qua, chẳng qua ở trong hoàng cung, sợ là làm người nghe rợn người.

Trần công công ảm đạm nói: “Nhất thời lời đồn thổi nổi lên khắp nơi trong cung, nói Nhị hoàng tử là, là yêu ma giáng thế, còn chưa sinh ra đã ăn mất huynh đệ của mình.”

Lâm Tầm: “Mẫu phi nàng……”

Trần công công cắt ngang: “Nhị hoàng tử không cần phải nghĩ nhiều, nếu nói trên đời ai đối tốt với Nhị hoàng tử nhất, thì ngoài Liên phi nương nương sẽ không còn ai, dù cho là lúc lời đồn đãi lên đến đỉnh điểm, nương nương cũng chưa từng tính toán so đo, cả ngày ôm ngươi không rời tay, cười hì hì nói ‘ Tiểu Liên Tử của ta là hài tử đẹp nhất thiên hạ’.”

Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, rõ ràng đang rất đau lòng, Lâm Tầm an ủi hắn vài câu, không tiếp tục hỏi, bỏ việc tìm kiếm ngọc bội, yên lặng đi ra khỏi hoang điện.

“Nếu Nhị hoàng tử có việc bản thân không tiện làm, thì hãy tới tìm nô tài.” Sau lưng y, có tiếng nói lúc có lúc không truyền đến.

Lâm Tầm không trả lời, mà hơi hơi gật đầu.

Ngọn gió trong cung luôn thay đổi thất thường, ngày hôm qua còn đang thảo luận về mưa đá, ban đêm hoàng đế ngủ ở đâu, hôm nay liền dùng hai ba câu nói về ngày tuyển tú không ngừng.

Mùng tám tháng bảy là ngày tuyển tú.

Tuy thời gian tới ngày tuyển tú còn nửa tháng, nhưng những nhà có con gái đều tranh đoạt vị trí trong danh sách tuyển tú đến toác đầu.

Tuổi của Đương kim hoàng thượng không lớn, chăm lo việc nước, hậu cung phi tần ít đến có thể đếm được, một khi được lọt vào mắt Hoàng thượng, đó chính là cả đời được hưởng vinh hoa phú quý.

Mà đối tượng làm mọi người chú ý, Thần Hàn cũng không đặc biệt tỏ vẻ gì, ngược lại Lý công công bận đến sứt đầu mẻ trán.

Hoàng cung đã nhiều năm không tổ chức tuyển tú, năm nay không biết vì sao hoàng đế lại nhất thời nảy ra ý này, chọn tú nữ.

Lúc này Lâm Tầm đang ngồi ngay ngắn cầm sách lật xem, Thần Hàn không hề cho báo trước mà xuất hiện ở trước mặt y.

“Học thế nào rồi?”

Lâm Tầm gấp sách lại: “Tham kiến phụ hoàng.”

Thần Hàn ý bảo y không cần đa lễ, liếc nhìn tên sách: “Vậy mà lại là quyển sách đáng giá đọc.”

《 Nhàn tu lục 》 ghi lại không ít phong tục tập quán của địa phương, người viết quyển sách này là do đi du lịch ghi lại, mỗi một ngòi bút đều là chuyện đã chân chính trải qua, mà không phải nói suông trên giấy.

“Trước kia mẫu phi ngươi cũng rất thích xem loại sách này.”

Lâm Tầm chỉ là nhẹ nhàng ‘vâng’ một tiếng.

Thần Hàn: “Sao lại không nói lời nào?”

Lâm Tầm: “Vốn tưởng rằng gần đây phụ hoàng sẽ rất bận.”

Thần Hàn biết y đang nói chuyện tuyển tú, nhưng không muốn đi sâu đề tài này, “Có chuyện càng quan trọng hơn.”

Lâm Tầm cảm thấy Thần Hàn sẽ không làm điều vô nghĩa, hắn tới tận đây chứng minh chuyện này nhất định có quan hệ với mình.

“Trẫm có một việc muốn ngươi giúp đỡ.”

Lâm Tầm không cùng đế vương cò kè mặc cả, nghe hắn nói tiếp.

“Trẫm muốn ngươi làm một chuyện, cụ thể là cái gì thì trẫm mặc kệ, có thể khác người, thậm chí không đúng quy củ, nhưng nhất định phải náo thật lớn.”

Khóe miệng Lâm Tầm câu lên: “Lớn đủ để phá hỏng buổi tuyển tú này sao?”

Thần Hàn nhìn chằm chằm y, thật lâu sau: “Ngươi rất thông minh.”

Muốn tuyển tú chính là hắn, muốn phá hư cũng là hắn, Lâm Tầm không muốn nghiên cứu nguyên nhân trong đó, chí ít không hỏi ra miệng, ngoan ngoãn nói: “Được.”

……

Giữa hoàng hôn, thân ảnh một thiếu niên bước vào hoang điện.

“Giúp ta làm một chuyện.”

“Chỉ cần là điện hạ phân phó, lão nô muôn lần chết cũng không chối từ.”

Lâm Tầm quay lưng về phía hắn, nhìn ngoài cửa hiu quạnh, nói: “Tung một tin, mười mấy năm trước, kỳ thật Liên phi nương nương sinh hạ chính là long phượng thai.”

Trần công công kinh ngạc; “Điện hạ là muốn……”

Trên mặt Lâm Tầm lộ ra nụ cười thẹn thùng: “Lấy máu nhận thân.”

Thần Hàn không phải muốn y nháo ra việc sao? Còn có việc nào lớn hơn lấy máu nhận thân không?

Chỉ cần tung tin ra, nhất định có vô số người tới nhận thân, đến lúc đó gom đủ máu, là có thể tẩm bổ vạn trùng cổ rồi, quan trọng hơn là, lấy máu nhận thân, ngoài những người tới nhận thân, thì lấy máu từ trên người Thần Hàn cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. (thiên kinh địa nghĩa: chắc chắn không thể nghi ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top