Chương 128

Sắc trời dần sáng, đa số mọi người đều thức dậy rất sớm, trên boong tàu có khá nhiều người đang đứng, có người đang giơ ly cùng nhau uống rượu, có người nhìn bốn phía không nói gì, Lâm Tầm thấy một màn như vậy ý thức được cuộc hành trình này sắp kết thúc.

Thuyền Hải Nguyệt bay đến một hải vực xanh thẳm, những người vốn đang cầm ly rượu chân dài cũng bước vào khoang thuyền, những người ở đầu thuyền xa xa đang ngắm cảnh cũng trở về vị trí an toàn.

“Đừng dựa gần đó quá.” Có người ở phía sau Lâm Tầm nhắc nhở: “Hải vực này được gọi là vùng biển chết chóc.”

“Biển chết chóc?”

Nhìn từ trên thuyền xuống, nước biển trong suốt yên lặng, mặt biển sóng nước lóng lánh, cực kỳ mê người.

“Đừng thấy nó hiện tại sóng êm gió lặng, đợi một lát nữa có lẽ chỉ bằng một cái chớp mắt, trên biển sẽ có những cột sóng dâng cao, nhỏ thì tới một km, cao thì lên đến tận trời.” Khang Dập Đinh đi đến bên cạnh Lâm Tầm, một bàn tay nắm lấy lan can, nghiêng thân mình nhìn xuống phía dưới, “Truyền thuyết ở eo biển này có một con quái vật thần bí đang ẩn náu, mỗi một lần hít thở cũng gây tai họa.”

Lâm Tầm: “Không có người nào trên đảo đi tìm hiểu rõ nguyên nhân sao?”

Khang Dập Đinh gỡ mắt kính xuống, dùng vạt áo lau lớp sương đi: “Nghe nói trăm năm trước đã có người tới đó nhưng là một đi không trở lại.”

Hắn đeo mắt kính lên, đôi mắt trở nên sâu thẳm, “Đến rồi.”

Theo ánh mắt Khang Dập Đinh nhìn lại, một cột sóng như đâm thẳng lên trời dâng lên, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, nhìn sơ cũng thấy như một cây cột thô lớn, bọt nước màu trắng quay cuồng gào thét, không khó suy đoán đây là do thủy triều ở khu vực này gây nên.

Ầm ầm!

Đáy thuyền chấn động, tứ phía đều bị nước biển vây quanh, như một tấm gương xanh trong suốt, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào ở thế giới bên ngoài.

Trong chớp mắt, tấm gương không chút khe hở này liền rách ra, một phần bốc hơi giữa không trung, còn lại đa số quay trở về đại dương mênh mông.

Ngoài không khí càng có vẻ ướt át hơn thì nhìn không ra có bất cứ dị thường nào, phảng phất chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng.

“Có phải rất đồ sộ hay không?” Khang Dập Đinh bám hai tay ở lan can, cơ thể hơi nghiêng về đằng trước, như một du khách đeo ba lô du lịch nhàn nhã tùy ý, “Cảnh này lần đầu tôi được thấy là lúc bảy tuổi, lúc đó cảm thấy đây là điều khủng bố nhất từ thiên nhiên kỳ bí.”

Lâm Tầm ở trên thuyền Hải Nguyệt mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng bốn đảo nhỏ, mảnh hải vực nguy hiểm này vừa lúc trở thành ranh giới, ngăn cách bốn cái đảo thành bốn nơi khác nhau.

“Đó là cái gì?” Lâm Tầm chỉ chỉ một mảnh đất giữa biển, giống như chia làm hai khối, nhưng lại có nhiều chỗ tiếp giáp nhau, nhìn từ trên xuống nó có hình dạng một bộ xương khô, không hợp chút nào với cảnh sắc nơi này.

Khang Dập Đinh nhìn theo hướng ngón tay của y, ánh mắt hơi hơi cứng lại, vẻ mặt thích ý vừa rồi không còn tăm hơi.

“Đó là đảo Hồn Khóc.”

Trong ấn tượng của Lâm Tầm trong Tứ đảo vẫn chưa bao gồm đảo Hồn Khóc.

“Thế nhân chỉ biết có Tứ đảo, thật ra từ rất lâu trước kia đã có thể gọi là Ngũ đảo.” Thấy Lâm Tầm hứng thú dạt dào, Khang Dập Đinh liền nhiều lời vài câu: “Tứ đảo đều có lịch sử từ các đảo nhỏ hình thành, chỉ có đảo Hồn Khóc là khác, nó là một đảo nhỏ gần trăm năm mới xuất hiện, nghe trưởng bối nói, trên biển từng có một trận sóng thần khủng khiếp, ngay cả Tứ đảo có phòng thủ kiên cố vẫn thương vong, sóng thần qua đi, liền hình thành cái đảo nhỏ này.”

“Vốn chỉ coi là một cái đảo hoang chưa khai phá, lúc ấy thương vong thảm trọng, không có ai để ý mà xem xét cái đảo này, chờ xử lý thương vong ổn thỏa, trên đảo này đã có người, hắn tự xưng là chủ nhân của đảo này, đặt tên là Hồn Khóc.”

Lâm Tầm cười nói: “Này chẳng chứng mình người này có thực lực cường đại ngang với đảo chủ Tứ đảo sao? Nếu không sao bọn họ cam tâm giao không một hòn đảo như vậy?”

“Nội tình tôi không rõ ràng lắm, muốn để Tứ đảo liên thủ, lòng không có ý niệm mà hợp tác thì không có khả năng, nói không chừng sẽ có người phản bội,” Khang Dập Đinh nói: “Nhưng mà người đàn ông trên đảo đó cũng rất mạnh, hắn có mạnh như mấy đảo chủ này hay không không biết, nhưng nhất định sẽ không yếu hơn bọn họ.”

Lâm Tầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì nếu dám công khai thách thức như vậy, hoặc là đã chuẩn bị tốt để lui thân, hoặc là hắn vô cùng tự tin về thực lực của mình.

“Tóm lại, cậu tốt nhất cách xa hòn đảo này một chút.” Khang Dập Đinh nói: “Đảo chủ đảo Hồn Khóc rất thích thu thập mọi loại mỹ nhân, dù là nam hay nữ, chỉ cần có nhan sắc thì đều muốn có được, mà một khi hắn nhìn chán sẽ không lưu tình mà xuống tay xử lý.”

Lâm Tầm: “Vậy tôi đây há chẳng phải vô cùng nguy hiểm.”

“…… Đảo chủ đảo Hồn Khóc không hay ra khỏi đảo, khả năng hai người gặp phải là bằng không.”

Thời gian tiếp theo, thuyền Hải Nguyệt lại trải qua vài lần sóng biển công kích, ngoài ngẫu nhiên bị xóc nảy cũng không có gì lớn lao cả, Lâm Tầm có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ bay của thuyền Hải Nguyệt dần chậm lại, tùy thời có khả năng đáp xuống.

Cuối cùng dừng ở một cái cảng lớn, hai bên có những ngọn đồi xanh biếc, nhìn thoáng qua là những ngọn núi và thung lũng.

Nơi nơi đều là nham thạch, đất dưới chân càng ngày càng dày lên.

“Cuối cùng cũng tới rồi!”

Hà Phi xách theo bốn năm cái hành lý to tướng, là người đầu tiên nhảy xuống phi thuyên, theo sau người đàn ông cường tráng còn có một số người trên thuyền Hải Nguyệt cũng lần lượt rời khỏi.

“Lão đại, tôi về trước đây.” Hắn cao giọng gào tới.

Khang Dập Đinh như cũ là bộ dáng ôn nhuận: “Tháng sáu cuối năm gặp lại.”

Hà Phi gật đầu, lại hét về phía Lâm Tầm: “Muốn về với tôi không?”

Thật ra ở cùng một người không có tâm cơ gì như Hà Phi cũng không tệ, nhưng Lâm Tầm nghĩ đến một số chuyện, vẫn từ chối hắn.

Thuyền Hải Nguyệt xuất phát lần nữa, nhưng lần này không bay lên mà vững vàng chạy trên mặt biển.

“Đảo Khai Vân là một nơi rất tốt.”
Khang Dập Đinh nói: “Ở đó coi như là nơi có nhân tình nhất trong các đảo.”

Lâm Tầm: “Một khi quan hệ của tôi và Kỷ Liên bị người trên đảo biết được e là sẽ không có kết cục gì tốt.”

Khang Dập Đinh cười khẽ ra tiếng: “Ngoại trừ đảo Hồn Khóc, Kỷ Liên đều có thù oán với các đảo còn lại.”

Hắn tuy là cười nói, nhưng trong mắt lại có vài phần thâm ý: “Tôi muốn biết rốt cuộc là vì điều gì mà cậu không đi đảo Khai Vân.”

Lâm Tầm vươn tay, Khang Dập Đinh rất biết điều đưa tinh tệ.

Tinh tệ ở trong túi va chạm phát ra tiếng lách cách, giọng nói của Lâm Tầm cơ hồ bị bao phủ ở trong đó, “Quá nhiều núi.”

“Cái gì?”

Lâm Tầm nhìn hắn, lặp lại một lần: “Núi nhiều, bò không nổi.”

“……”

Khang Dập Đinh điều chỉnh tốt vẻ mặt, “Vậy cậu chuẩn bị đi nơi nào?”

Một trận gió biển thổi qua, không khí như bị làm ướt, hắn nghe thấy câu trả lời của Lâm Tầm——

Long Diêm.

“Cậu biết không,” ánh mắt Khang Dập Đinh căng thẳng: “Đây có lẽ là lựa chọn tồi tệ nhất của cậu.”

Lâm Tầm chỉ cười không nói.

……

Hai tiếng sau, Kiều Nhất bẩm báo với Yến Cảnh Lâm: “Thiếu chủ nhân, cậu ta đi đảo Long Diêm.”

Yến Cảnh Lâm cười lạnh một tiếng: “Còn tưởng rằng nó dám không muốn sống mà tới Thương Nhị, đảo Long Diêm ……” Trong ý cười lạnh lẽo: “Tôi sẽ để những thân thích kia của mẹ chiêu đãi nó.”

Đảo Long Diêm, luận thực lực không bằng Thương Nhị, luận tài lực ít hơn Khai Vân, nhưng ngàn năm nay vẫn luôn chiếm một vị trí trong Tứ đảo.
Thế lực trong đó vô cùng rắc rối phức tạp, lấy thủ đoạn liên hôn giao thiệp rộng rãi với các thế gia, trong đó khoảng hai mươi năm trước có con gái của đảo chủ tiền nhiệm đảo Long Diêm gả cho Yến gia nổi danh của đảo Thương Nhị, cuộc liên hôn này làm cho đảo Long Diêm nhất thời nổi bật vô song.

Khang Dập Đinh vốn còn cho rằng Công Tích Sa lên đảo sẽ bị người chặn lại, ai ngờ thủ vệ trên đảo nghe hắn nói khách là hắn đưa tới liền cho đi.

Ngoài miệng hắn chưa nói gì, nhưng trong lòng lại thấp xuống, điều này tương tương với việc bán một ân tình, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thành tích bản thân ở Đế Ưng có thể ảnh hưởng đến thái độ của người trên đảo.

Tới cổng lớn của Khang gia, Lâm Tầm là một ngoại nhân cũng cảm giác được có cái gì không tốt đang phát sinh, bảo vệ ngoài cổng coi như là làm hết phận sự, lạnh mặt canh giữ ở khắp nơi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nặng nề.

Ánh mắt Khang Dập Đinh tối sầm: “Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ sợ đêm nay không có cách nào chiêu đãi cậu tốt rồi.”

Lâm Tầm: “Chính sự quan trọng.”

Đúng lúc này, một cậu bé trắng trắng thanh tú lao ra từ bên trong cánh cửa, Khang Dập Đinh bế cậu bé lên, xoa xoa đầu nó.

“Anh ơi.” Vừa mới nói hai chữ, cậu bé đã nước mắt lưng tròng, một chuỗi nước mắt giống như một chuỗi ngọc châu bị đứt gãy, chảy lê thê xuống gò má, “Bọn họ, bọn họ muốn ép chị gả cho ác ma.”

Cánh tay Khang Dập Đinh đang ôm nó đột nhiên cứng đờ, “Em nói gì?”

“Mấy người xấu đó, muốn ép chị gả, gả cho……”

Khang Dập Đinh trực tiếp ôm nó vào nhà, Lâm Tầm theo ở phía sau, vừa vào cửa liền thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn, giờ phút này tròng mắt phủ kín tơ máu, như đang chịu áp lực nào đó, mà người phụ nữ bên cạnh hắn thì mặt đầy u sầu, người trấn định nhất ngược lại chính là một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ở giữa.

Nhìn thấy Khang Dập Đinh, cô cười tươi: “Em về rồi.” Ánh mắt chạm đến Lâm Tầm đứng đằng sau hắn, “Người này chính là……”

Lâm Tầm: “Bạn cùng lớp.”

Thiếu nữ có chút kinh ngạc: “Thật hiếm khi thấy Tiểu Đinh đưa bạn học về nhà.”

Lâm Tầm: “Tôi có chỗ hơn người.”

Thiếu nữ cười một chút.

Khang Dập Đinh đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người: “Điều em ấy nói là thật?”

Thiếu nữ cúi người, pha trà cho hai người: “Đảo chủ đảo Hồn Khóc không biết nhìn thấy hình của chị ở đâu, liền nổi lên ý niệm, nếu là người khác thì còn nói được, cố tình là đảo chủ đảo Hồn Khóc, những người còn lại trên đảo thì hy vọng có thể thúc đẩy cuộc hôn nhân này.”

Ác danh của đảo chủ đảo Hồn Khóc quá rõ ràng, nhưng về tài lực, thế lực lại là không thua bất kỳ đảo nào.

Lâm Tầm tiếp nhận tách trà từ tay cô, hai mắt mị mị, lấy gia thế Khang Dập Đinh, trừ phi là người có thế lực cực lớn, nếu không không có khả năng buộc bọn họ cúi đầu.

Thế lực lớn hớn so với Khang gia ……
Y cúi đầu uống ngụm trà, che lại biểu tình trong mắt, đảo chủ đảo Long Diêm sao?

Đảo chủ tiền nhiệm của đảo Long Diêm là ba ruột của mẹ cơ thể này, bốn đảo lớn đều là cùng mạch kế thừa, nói cách khác đảo chủ hiện tại cũng là thân thích của y, có khả năng là cậu, cũng có khả năng là quan hệ khác, nhưng tóm lại là có quan hệ huyết thống.

Vô luận như thế nào, ép người gả đi cũng không phải là chuyện hay ho gì.

Khang Dập Đinh: “Cho em chút thời gian, em……”

“Đừng làm gì cả,” cô gái có thái độ kiên định khác thường, “Quyết định của đảo chủ chỉ bằng năng lực của em là không được, nếu em thật sự có ý nghĩ này, nên sớm đạt được chút thành tựu, cứu chị khỏi nơi đó.”

“Chuyện này không có khả năng.” Dù là như thế nào, cho dù thua mất cái mạng, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chị của mình gả cho tên ác ma.

Kỳ thật Khang Dập Đinh ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ, cuộc quyết đấu ở Diễn Võ Đài của hắn và Yến Cảnh Lâm đánh thành ngang tay, nhất định đã làm cho lòng người sinh bất an.

“Nếu em không nghe khuyên bảo, chị sẽ chặt đứt ý niệm đó.” Cô gái lạnh lùng nói: “Em biết chị nói được thì làm được.”

Nếu Khang Dập Đinh không quan tâm, cho dù cô chết cũng không thể liên lụy người có tiền đồ nhất trong gia tộc.

“Hà tất đòi chết đòi sống.” Một giọng nói hơi trầm thấp vang lên.

Cô gái nghiêng người qua, trên mặt người vừa nói chuyện hiện ra chút không đồng tình, chỉ là chút ngụy trang cũng không có.

“Thế gian này không phải chỉ có một con đường.”

Đồng tử Khang Dập Đinh co rụt lại, “Cậu có biện pháp?”

“Biện pháp thì có một,” Lâm Tầm đưa tách sứ đã uống xong cho cô gái, người sau cũng hào phóng đón lấy, “Coi như là thù lao giúp tôi pha ly trà.”

Y bước đến trước mặt cô gái, nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp trước mặt nói: “Tìm người gả thay.”

Cơ thể cô gái run lên.

Thật lâu sau, cô ngơ ngẩn nói: “Như vậy, như vậy quá mạo hiểm.”

Thời gian ngắn như thế, muốn tìm một người tình nguyện gả cho đảo chủ đảo Hồn Khóc, còn phải tài mạo song tuyệt căn bản không có khả năng, huống chi, cô cũng không muốn đưa một cô gái vô tội khác đẩy vào ma trảo.

“Của hồi môn nhà cô thế nào?”

Cô gái bị y hỏi ngớ người.

“Nếu nhà cô cho của hồi môn nhiều, thêm sính lễ của đảo chủ đảo khóc tang gì kia cũng đủ,” Lâm Tầm cười với cô: “Cô cảm thấy tôi thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top