Chương 115
Người mới vừa cười xuân phong đắc ý lúc nãy, độ cong khóe miệng không thay đổi gì, nhưng Thịnh Thụy lại cảm giác có làn khói đen lượn vòng xung quanh y.
“Cậu……” Cậu ta vốn định hỏi cậu vẫn ổn chứ, nhưng lại nhớ tới thái độ ác liệt Công Tích Sa đối với mình vừa rồi, mở miệng lại nói, “Sao cậu không nói, cậu có thiên phú lợi hại gì?”
Vừa dứt lời, Thịnh Thụy cảm thấy làn khói đen kia trực tiếp bay lên đỉnh đầu y.
Ánh mắt Lâm Tầm nhìn Thịnh Thụy thay đổi, hệ thống khuyên y nên dụ dỗ thằng nhóc này, hiện giờ y thay đổi: Nên gạt.
“Năng lực này có tác dụng lúc nào?”
[ Hệ thống: Ở nơi khác nhau thì hiệu quả đạt được cũng khác nhau, Sơn Tinh là khu vực có cấp thấp nhất ở thế giới này, ta có thể miễn phí trả lời thần logic có tác dụng ở trong trường học này, đợi sau này ký chủ đi đến sáu khu khác, mỗi khi lên một bậc, đáp án là gấp mười lần. ]
Lâm Tầm: “Trước mắt có thể nói cho ta chỗ tốt không?”
[ Hệ thống: Thành tích toán học của ký chủ sẽ rất cao. ]
Đợi một hồi lâu, không có câu tiếp theo, “Sau đó?”
[ Hệ thống: Khu vực cấp thấp, thần logic phát huy hiệu quả giới hạn chỉ ở trong này. ]
Lâm Tầm cười lạnh: “Ta cần nó làm gì?”
[ Hệ thống: Ký chủ đừng nản lòng, ký chủ có thể đi tranh cử chức đại biểu toán học. ]
Một hồi không thấy Lâm Tầm trả lời, Thịnh Thụy cảm thấy được mình đã chiếm thượng phong, cậu ta còn chưa kịp nói gì đó, bỗng một đám học sinh ùa vào, bọn họ cởi đồng phục huấn luyện ướt mồ hôi ra, nữ sinh thì trốn đi dặm phấn trang điểm lại, bởi vì không có giáo sư cùng vào, nên bọn họ ầm ĩ tranh cãi cũng không ai quản.
Không bao lâu sau, toàn lớp học đều ồn ào hết lên, từ trong đôi ba câu kích động, Lâm Tầm đại khái biết được một chút tin tức.
“Ngũ môn, thế mà người của Ngũ môn cũng tới!”
“Không biết là môn nào, cậu nói không phải là vì……”
Những lời này còn chưa nói xong, đa số các tầm mắt đều dừng trên người Thịnh Thụy.
“Trước kia đã có lời đồn thiên phú Thịnh Nguyên Bạch ngay cả quân đội cũng cảm thấy động tâm, xem ra là thật à.”
Thịnh Thụy có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen ghét và phức tạp trộn lẫn cùng nhau, Ngũ môn, cho dù là lực lượng của Khương Môn có tương đối lạc hậu, nhưng đối với bọn họ, đều coi như là thần thoại chỉ có thể ngưỡng vọng.
“Cậu nói người Ngũ môn…… Thật là vì anh tôi mà đến sao?” Thịnh Thụy cắn cắn môi, trên mặt tất cả đều là rối rắm.
Trong khi mọi người trong lớp đều ồn ào thảo luận, Lâm Tầm đại khái đã nghe hệ thống giới thiệu xong Ngũ môn, thuận tiện trả lời câu hỏi của Thịnh Thụy: “Tuy rằng có khả năng không phải là toàn bộ nguyên nhân, nhưng tuyệt đối là một trong những nguyên nhân dẫn họ đến.”
Trong tầm mắt đau buồn của Thịnh Thụy, bình tĩnh phân tích: “Hơn phân nửa là Khương Môn, Khương Môn thế yếu, những người này trong vài năm này hợp lại cũng không bằng vài môn còn lại, thiên phú anh cậu hẳn rất tốt, quan trọng nhất chính là, hắn sinh ra ở Sơn Tinh.”
Thịnh Thụy cảm thấy y có hơi không biết nói lý, phải biết rằng ở chỗ này, xuất thân nhà nghèo không phải là chuyện đáng khoe ra, ít nhất tài nguyên vĩnh viễn sẽ không rơi về phía yếu.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thụy nhìn Lâm Tầm, tất nhiên người trước mắt là ngoại lệ, y luôn có biện pháp giành được ưu ái từ mọi người.
Như là biết cậu ta suy nghĩ cái gì, khóe miệng Lâm Tầm cong cong, cười đến làm cho mặt Thịnh Thụy đỏ lên, nhịn không được nghiêng mặt qua.
“Con cháu nhà nghèo nếu được bồi dưỡng tốt, chờ cho bọn họ trưởng thành trở thành đại thụ che trời, tự nhiên sẽ cắm rễ trung thành với nơi đã đào tạo bọn họ.” Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Không lo thế lực khác cài quân cờ vào, chỉ cần một ơn huệ nhỏ cũng đủ để họ ghi nhớ, còn tư chất khác người, chẳng lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất?”
Thịnh Thụy ngẩn người, cảm thấy như được một chậu nước dội tỉnh, hiểu rõ dây mơ rễ má trong đó, nhưng lại cảm giác được khí lạnh đánh úp lại.
Sự thật chứng minh Lâm Tầm lường trước không sai, không bao lâu, nửa bên bầu trời bị ngăn trở, phảng phất như mây đen kéo đến, kích động ầm ĩ phá vỡ im lặng trong học viện, có người Ngũ môn tới, chí ít cũng có thể kiêu ngạo đàm luận vài chục năm, nếu có thể để lại một hai tấm ảnh chụp chung quý giá, trăm năm sau sẽ là một đoạn giai thoại.
Chiến thuyền đang chuẩn bị hạ xuống trước quảng trường, học sinh bên ngoài sôi nổi lôi kéo nhau, cái cửa sổ gần như bị chen hỏng, người đang chen ghê nhất là một người mới thò đầu ra khỏi, gió mạnh vọt tới, liền cuống quýt lui lại vài bước lớn, dụi dụi mắt, thời điểm thò ra ngoài xem lần nữa, trên quảng trường đã có vật thể cực lớn đậu ở đó, dài đến mấy trăm mét, bên ngoài màu xanh dương, mỗi một chỗ đều bóng loáng đến nỗi có thể soi rọi bụi đất trên sân. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến thuyền cỡ trung, phía dưới bên trái có khắc một ký hiệu con cá, đầu mình hai nơi, ở giữa là một đoạn xương vặn vẹo kỳ dị.
Là chiến thuyền của Khương Môn!
Cảnh tượng ồn ào lúc nãy không còn, sau khiếp sợ chính là im lặng, Thịnh Thụy nhịn không được nắm chặt tay, đứng lên, về phía trước hai bước, so với những ánh mắt ngưỡng mộ, trong mắt cậu ta lại là phức tạp: “Khương Môn còn như thế, những môn khác không biết mạnh đến nhường nào, mà trên Ngũ môn còn Tứ đảo, rốt cuộc nơi đó cường đại thế nào……”
Lâm Tầm: “Đại khái là……”
Thịnh Thụy bị lời y hấp dẫn, quay đầu lại chờ câu tiếp theo.
“Đại khái là cũng chỉ như vậy.” Lâm Tầm mỉm cười sau khi nói xong nửa câu còn lại.
Thịnh Thụy cứng miệng, cậu ta cảm thấy may mắn vì người bây giờ còn khá ồn, hai người lại đứng bên ngoài vòng vây, nếu những lời này bị nghe thấy được, đại khái dù các bạn học có bao nhiêu thiện cảm với Công Tích Sa thì cũng sẽ sinh ra ác cảm.
Ngũ môn cho người ta cảm giác uy nghiêm, mà Tứ đảo đối với mọi người là thần thánh, với chế độ cấp bậc này, khó mà tưởng tượng được thế lực thực sự trong đó, điều này làm cho sự tồn tại của Tứ đảo như được mạ lớp ánh sáng thần thánh trong mắt thế nhân.
“Cậu thật sự dám nói.”
Thịnh Thụy đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, hai tên phế nhân ở đây bàn luận về Ngũ môn và Tứ đảo, truyền ra chắc chắn trở thành chuyện cười cho thiên hạ.
Lâm Tầm tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, không biết qua bao lâu, làm một ánh mắt với Thịnh Thụy, chẳng những không bị sự nhiệt tình của quần chúng lây đến, mà ngữ khí cũng có chút không tôn trọng, “Này, xuống rồi.”
Trong nháy mắt Thịnh Thụy còn nghĩ rằng y nói đến chỉ là một đám côn đồ trong vườn trường, thẳng đến khi chiến thuyền hạ thang xuống, cánh cửa bạc mở ra, một đội người theo thứ tự đi xuống.
“Sao lại nhiều người như vậy?” Người Ngũ môn cũng được xem như khiêm nhường, cái này không phải khiêm nhường trong tác phong hàng ngày, mà là trong quân có không ít côn đồ, nhưng do đa số thời gian bọn họ đều phải huấn luyện, rất ít khi ra ngoài thăm thú. Lần này lại đột ngột xuất động một đội quân, không chỉ có học sinh vây trước cửa kính xem, ngay cả hiệu trưởng ra đón tiếp cũng thấy có chút kỳ lạ, phải rất tự chủ mới áp chế được nghi hoặc trong mắt.
Người Khương Môn cũng không dừng lại bao lâu, hiệu trưởng dẫn họ đi đến khu vực sau quảng trường, đó là khu vực cấp cao nhất, anh trai Thịnh Nguyên Bạch của Thịnh Thụy cũng ở nơi đó, người mới vừa đi, học sinh đã vọt tới trên quảng trường, cách xa vài mét nhìn chiến thuyền trang nghiêm, tuy rằng rất muốn tự mình chạm vào, nhưng không có ai dám đến quá gần, phảng phất phía trước là một mảnh Lôi Trì.
Thịnh Thụy ủ rũ cụp đuôi quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt vô tình liếc đến Lâm Tầm, thấy ý cười của y không tới đáy mắt, từ góc độ này , thậm chí nụ cười y còn mang theo chút trào phúng, cực kỳ giống hai chữ ‘khinh cuồng’ mà người lớn hay nói.
Như phát hiện có ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu mình, Lâm Tầm quay qua nhìn lại, Thịnh Thụy làm bộ cúi đầu xem gì đó, không dám ngẩng đầu.
Lúc tan học, Thịnh Thụy được xe trong nhà đón đến đón, trước khi cậu ta đi, Lâm Tầm giống như vô tình đi ngang qua bên người cậu ta, thấp giọng nói: “Nhiều người Khương Môn tới như vậy, không có khả năng chỉ vì anh cậu, trở về không ngại lưu ý một chút.”
Y đọc số điện thoại, nói xong, như chưa từng phát sinh điều gì mà bước qua.
Thịnh Thụy bất giác tức giận mà buồn cười, mình dựa vào cái gì mà nghe một tên còn phế hơn mình khoa tay múa chân, lúc đầu khịt mũi coi thường, nhưng sau một lúc lâu, lại cảm thấy trong lòng như bị mèo cào, lời Công Tích Sa nói như một hạt giống chôn sâu trong lòng, không ngừng kích phát lòng hiếu kỳ của cậu ta.
Khương Môn vì sao lại điều động cả một đội quân nhỏ đến, còn có anh của mình, lúc trước chỉ có dấu hiệu được quân đội chiêu mộ, vì sao lại cần phô trương như vậy?
Nghĩ trước nghĩ sau cũng không có đáp án hợp lý, Thịnh Thụy đấm mạnh xuống ghế da, cảm giác mình sắp bị lòng hiếu kỳ làm cho hỏng rồi.
……
Một khu dân cư cũ, nhìn từ bề ngoài, nó vừa lâu đời vừa có hơi rách nát, cho người ta cảm giác điều kiện vệ sinh bên trong không tốt lắm.
Trên thực tế, khu này đúng là như vậy, bên trong là nhân long ngư hỗn tạp, phía sau là bãi rác thải, trong không khí có chút mùi vị khó ngửi, nhưng có một ngôi nhà rất đặc biệt, nhà của y cơ hồ bị cây cối bao trùm, trong không khí không mùi lạ gì, toàn bộ căn nhà đều sức sống bừng bừng.
Ngoài việc đây là ngôi nhà có chủ, trạng thái trước mắt như có tử khí nặng nề.
Mười ngón tay mảnh khảnh bám gắn gao bám vào chậu hoa trên ban công, đầu tóc Lâm Tầm có hơi rối, quần áo nửa mở, lẩm bẩm, “Nghèo nàn làm tôi ban ngày cũng có thể ngắm sao…… Đói...”
Trong nhà nguyên chủ chỉ có hai cây dinh dưỡng tiền, chỉ có thể bổ sung chút năng lượng, đi hai bước gần như đã tiêu hao hết.
Âm cuối còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói lạnh băng đánh gãy.
[ Hệ thống: Thời gian bắt đầu nhiệm vụ đã tính giờ, xin ký chủ không thả lỏng trong thời gian làm việc, năng lực của Thịnh Thụy không dễ bị kích phát, kiến nghị ký chủ lấy Thịnh Nguyên Bạch làm điểm đột phá, từ Ngũ môn bước vào Tứ đảo. ]
Lâm Tầm liếc mắt nhìn di động bên cạnh, “Thịnh Thụy hay thích né tránh, cho dù bây giờ chuyện gì xuất hiện trước mặt cậu ta, đều sẽ bị ngó lơ, tính cách vụng về, tính tình lại không tốt, không được người thích, lựa chọn cậu ta, quả thật không thể thiếu cảnh giác.”
Hệ thống không đáp lại lời oán giận của y.
Cái này nằm trong dự kiến của Lâm Tầm, Thịnh Thụy có thể đào tạo, nhưng hiện tại hệ thống lại đề cử người được chọn là Thịnh Nguyên Bạch, vừa mới bắt đầu là có thể bước vào Khương Môn, hiển nhiên người này càng có giá trị.
Nhưng Lâm Tầm vẫn chọn Thịnh Thụy.
Một Thịnh Thụy nhỏ bé, nhìn như khó mài thành ngọc.
“Năng lực hắn lớn, cũng rất khó phỏng đoán lòng người, Thịnh Nguyên Bạch đã có được quá nhiều, e là dù ta hứa lấy kim sơn, cũng sẽ bị hắn coi là cát vàng, nhưng Thịnh Thụy thì khác, cho dù là cho cậu ta một cây cỏ nhỏ, cậu ta cũng sẽ coi như vàng.” Lâm Tầm cười quỷ dị, “Tựa như một thương nhân muốn thành công, thì phải biết cách đầu tư.”
Lấy đại giới nhỏ nhất đổi lấy giá trị lớn nhất, như vậy mới có ý nghĩa.
Thời điểm y nói chuyện, chuông di động vang lên, vừa bắt máy, đã nghe giọng nói kích động truyền tới: “Quý Tử Trạc! Là Quý Tử Trạc!”
Lâm Tầm ‘ ồ ’ một tiếng.
Thịnh Thụy không thể tin được nói: “Cậu sao còn bình tĩnh như vậy, đó chính là người của tứ môn đó!”
Ký ức nhiều nhất của nguyên chủ chỉ có cảnh nam nữ tán tỉnh, e là đối với sự phân chia thế lực của thế giới này không quá rõ ràng, ở trong lòng hắn, không có khát vọng muốn rời khỏi Sơn Tinh như bao người.
Nhưng đối với Quý Tử Trạc, nguyên chủ lại hiểu biết rất rõ ràng, có người, tuy rằng không liên quan đến mình, nhưng đi đến đâu, đều có thể nghe người khác bàn luận, người này truyền kỳ thế nào, cuộc đời người này ra sao.
Quý Tử Trạc chính là người đầu tiên trong đó, nhân sinh của hắn rất rộng lớn, mười bốn tuổi rời khỏi Tứ đảo, đi vào Ngũ môn, trước sau từng tham gia nhiều trận chiến to nhỏ, nhiều lần lập được kỳ công, trước Quý Tử Trạc, hiểu biết của mọi người với Tứ đảo luôn xa lạ, thẳng đến khi có một người như vậy xuất hiện, từ trong thần đàn đi xuống, kề vai chiến đấu cùng chiến sĩ bình thường, tạo được uy vọng trong quân đội.
“Hắn chính là một kỳ nhân, Quý Tử Trạc không chân chính thuộc về môn nào, chỉ là danh nghĩa ở dưới Thiều Chính Môn, ngày nào đó muốn bỏ chạy lấy người, cũng không có ai dám ngăn trở, nghe nói hắn tới Sơn Tinh là vì tìm đồ vật nào đó, Khương Môn đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội này để nịnh bợ chút……”
Lâm Tầm khảy khảy lá cây, chờ sự hưng phấn của Thịnh Thụy qua đi.
Chắc là Thịnh Thụy chỉ là chợt nghe đến tin tức lớn như vậy, mới theo bản năng tìm người chia sẻ, chờ cậu ta tỉnh táo lại rất nhanh liền sẽ cảm thấy hối hận.
Ước chừng năm phút đồng hồ qua đi, dừng lại mấy lời lải nhải, cả người Thịnh Thụy run lên…… Mới nãy cậu ta đã làm gì?
Lâm Tầm không chờ cậu phản ứng, đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ quái, “Hôm nay Quý Tử Trạc có gặp nhóm người kia hay không?”
“Sao có thể, ngay cả đám cao tầng còn ít thấy hắn.”
Lâm Tầm, “Người Ngũ môn dùng vật gì để phân biệt thân phận?”
Thịnh Thụy cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, lại cảm thấy cũng không phải rất quan trọng, có một số việc chỉ cần hỏi thăm chút liền biết, liền trả lời y: “Tôi nghe anh tôi nói dựa vào thẻ định thân, bên trong có chip ghi tất cả thông tin cá nhân, bởi vì những người trong quân đội sợ thân phận bị đánh cắp, nên có rất nhiều người gắn hẳn chip đó vào cơ thể mình.”
Ánh mắt Lâm Tầm lập loè, nói lời không rõ: “Nói như vậy, thẻ định thân có khả năng không thể trộm được.”
Thịnh Thụy: “Này còn phải nói.”
Những loại đồ mẫn cảm như vậy, trước nay đều luôn được cẩn thận bảo quản, thậm chí có lời đồn, có vài gia tộc cường đại, sẽ để lại ghen con cháu của mình vào thẻ định thân, loại huyết thống này là đồ vật cực kỳ riêng tư.
Ngay khi Thịnh Thụy vừa dứt lời, tiếng hệ thống mang theo đặc trưng của máy móc vang lên:
[ Thẻ định thân, một lần cần ba trăm triệu, nhưng nếu nợ trước, lợi tức mỗi tháng là 10%. ]
“Có muốn thử vận may không?” Cái giá này không làm Lâm Tầm dao động, ngược lại y thả lỏng toàn thân, dang tay dang chân nằm trên mặt đất, dò hỏi Thịnh Thụy, “Cậu nghĩ cách thăm dò nơi Quý Tử Trạc sẽ đến, tôi thử đi tìm cái thẻ đó.”
Cho dù là cái nào, Thịnh Thụy cũng cảm thấy y điên rồi.
Giọng nói Lâm Tầm mang theo mê hoặc cực lớn, “Ngẫm lại xem, bên người Quý Tử Trạc khẳng định có rất nhiều thứ tốt, tùy tiện chọn một cái, cũng có thể để tôi và cậu thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, tôi nhớ trên sách giáo khoa có đề cập tới tác dụng của gen, có thể làm cho năng lực của một người tăng thêm một đoạn.”
“Đây là điều không có khả năng,”
Thịnh Thụy theo bản năng thấp giọng: “Muốn gạt Quý Tử Trạc, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.”
Lâm Tầm: “Không phải cậu nói hắn tới tìm đồ sao, nếu là vậy, chắc sẽ không ở một chỗ không đi đâu.”
Thịnh Thụy cảm thấy mình nên lập tức tắt máy, dập tắt ngọn lửa mới nhen nhóm trong lòng.
“Thứ đáng giá của cả tôi và cậu chỉ có cái mạng này, còn gì để lo lắng nữa đâu.”
Nghe vậy ngón tay đang định nhấn nút tắt của Thịnh Thụy dừng lại, anh cậu sắp đi Khương Môn, hơn nữa chiều nay có nói rõ sẽ không đưa cậu đi khỏi Sơn Tinh. Không nghi ngờ gì cậu sẽ ở lại nơi này mãi, càng không nói đến con, cháu của mình về sau cũng phải ở lại mảnh đất này bị coi thường.
Thậm chí cậu đã nảy sinh một ý tưởng táo bạo, Quý Tử Trạc có thân phận như vậy mà lại xuất hiện ở Sơn Tinh, chẳng lẽ đây là cơ hội ông trời ban cho.
Thật lâu sau, đầu điện thoại bên kia, tiếng Thịnh Thụy truyền đến:
—— tôi thử xem.
……
Chiến thuyền còn lớn hơn vài lần so với Khương Môn, bên ngoài có vài người có giá trị sức mạnh rất lớn, tất cả đều mặc đồng phục màu đen, cơ bắp tinh tráng.
“Tôi cảm thấy vẫn không thể.” Thịnh Thụy không dám bước lên một bước.
Cậu và Công Tích Sa mặc bộ đồ kỳ quái, cũng là áo choàng cùng loại, nhưng lại có thêm một cái khăn đen, chỉ chừa lại đôi mắt, ngay cả muốn thở cũng khó khăn.
Bộ đồ này chỉ có những thương đội đi lại trên sa mạc mới mặc, bọn họ mặc như vậy vào đây chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Lâm Tầm: “Chỉ cần tin tức của cậu không sai, tối nay Quý Tử Trạc không ở đây, chúng ta sẽ là an toàn.”
Thịnh Thụy vẫn cảm thấy thấp thỏm, nhưng sự tình đã không thể xoay chuyển, hành tung của bọn họ đã bị phát hiện, bị ba bốn người vây quanh, nhìn họng súng bạc đang chĩa vào mình, Thịnh Thụy nhịn không được tự bội phục bản thân không ngất xỉu lúc này.
Lâm Tầm không biết sử dụng mánh khóe, giọng nói khàn khàn, “Chuyên biệt tới xin gặp quý quan chỉ huy.”
Nói xong, chủ động giơ điểm đỏ trên tay đến vật kiểm tra thân phận.
“Người của Khương Môn.” Người kiểm tra xong nói một câu.
Thịnh Thụy nhẹ nhàng thở ra.
Lâm Tầm lại như đã dự kiến trước, “Chúng tôi có đại sự muốn đích thân đến báo cho quan chỉ huy.”
Ánh mắt những người xung quanh có chút khinh miệt, e rằng đây là mấy tên tiểu nhân nghe phong thanh bèn đến đây giành lợi.
Trong đó có một người nhắc nhở: “Người Khương Môn sẽ không lấy tính mạng ra vui đùa, vạn nhất có liên quan tới món đồ kia cũng không chừng, trước tiên để họ lại đi.”
Hắn hẳn là người có địa vị cao nhất trong đây, Lâm Tầm và Thịnh Thụy trước sau được đưa vào một phòng nhỏ trên chiến thuyền.
“Rạng sáng quan chỉ huy mới có thể trở về, trước đó, các cậu cứ chờ ở đây.”
Nói xong những lời này, hắn liền đi ra ngoài canh gác.
Thịnh Thụy bỏ tay áo Lâm Tầm ra, “Trong này đâu đâu cũng là máy thăm dò và camera theo dõi, một khi chúng ta có dị động gì, nhất định sẽ bị laser bắn chết.”
Lâm Tầm, “Tôi có biệt pháp, cậu chỉ cần thu thập đồ đáng giá là được.”
Lần này y bỏ cả vốn vào hệ thống, nhất định phải lấy đủ từ nơi này.
Thịnh Thụy cắn răng một cái, cũng đã đến nước này, quay đầu là không có khả năng, ngay lúc đang định đứng dậy đi khám xét, cậu ta còn chưa động, đã nghe người bên ngoài nói ‘ chỉ huy đã trở lại. ’
Sợ tới mức Thịnh Thụy giật mình một cái, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, làm thiết bị báo động vang lên.
Sắc mặt Lâm Tầm cũng thay đổi, “Không phải cậu đã nói đêm nay hắn bận việc sao?”
Thịnh Thụy cơ hồ muốn khóc, “Tôi là nghe được mấy quan quân đến nhà tôi nói, tôi, tôi……”
Nửa câu sau nói không ra lời, cửa bị mở ra, người đàn ông bước thẳng tới, cho người ta cảm giác giống như con ưng hung mãnh trên trời cao, chỉ liếc mắt một cái cũng vô cùng áp bách, Thịnh Thụy nỗ lực khống chế không cho chính mình phát run.
“Nghe nói các cậu có ‘ đại sự ’ muốn nói với tôi?” Một thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Xong rồi.
Thịnh Thụy dám khẳng định Quý Tử Trạc căn bản không tin thân phận của bọn họ, cho dù có thẻ trên người bảo đảm.
Cậu ta vô ý thức mà nhích vào gần Lâm Tầm, tưởng tượng trăm ngàn hình ảnh bị đưa lên tòa án quân sự.
“Thật sự có đại sự.” Vậy mà Lâm Tầm còn dám mở miệng trong tình huống này, nhưng sau đó lại không nói tiếp.
Trong lòng Thịnh Thụy khẩn cầu, tốt xấu cũng phải nói cái gì đó, ít nhất thời điểm nhận phạt cũng bị hoãn chút.
“Là Chung thân đại sự.”
Bốn chữ bất thình lình nhảy ra làm sắc mặt Thịnh Thụy trắng càng thêm trắng, suýt nữa đã xụi lơ trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top