Chương 110

Khi quay về Lan Thần tự mình lái xe đưa Lâm Tầm đến trước cửa Tạ gia, Lam Minh Hiên ra ngoài lăn lộn nhiều ngày, nửa đường được tài xế đón đi rồi, muốn quay về nghỉ ngơi tốt một chút.

Trong lúc lái xe, Lan Thần không nói lời nào, Lâm Tầm cũng không có khái niệm thấy ngượng ngùng khi không ai nói chuyện, không khí trong xe yên tĩnh hài hòa, xe chậm rãi đỗ ngoài cửa Tạ gia.

Lâm Tầm nói câu ‘ cảm ơn ’ liền mở cửa đi vào, sau khi về y đăng thêm một trương mới của《 dụ thực 》, sau đó không vội tắt máy tính, mà nhìn màn hình suy ngẫm lại, tuy hồi chiều ngoài mặt y không có gì lạ, nhưng chuyện ký ức của Lan Thần gần nhớ lại đã tạo một gợn sóng trong lòng y.

Nếu là người bình thường, ký ức cả hai đời chất chồng lên nhau sẽ bị loạn, nhưng đặt ở trên người Lan Thần, Lâm Tầm cảm thấy hắn có khả năng một tay tự đem mình nuôi dưỡng thành tâm lý biến thái rồi.

Trước tình huống này, y không thể không nhanh chóng tiến hành kế hoạch của mình.

Kế hoạch chuyển thể《 dụ thực 》 gần tính xong, cứ như vậy bị Lâm Tầm rút ngắn thời gian lại.

Tuyên truyền, đầu tư, đoàn đội, là cơ sở cho một bộ phim thành công.

Về diễn viên, nam chính mà Lâm Tầm chọn không ai ngoài Tác Thanh, chỉ cần phối hợp với một kịch bản hoàn hảo, y có thể mượn điều này mời Phó Nghi tham diễn.

Một diễn viên chuyên nghiệp sẽ không vì năm tháng mà mai một, Phó Nghi chính là loại này, đưa ra thêm phí diễn xuất trên trời cũng sẽ hấp dẫn hơn bất kỳ phương pháp nào, Lâm Tầm cảm thấy được, nếu Phó Nghi hứng thú với kịch bản, có lẽ sẽ chủ động đề nghị tham diễn.

Y tính toán, theo lý thường hẳn là định trước nhà đầu tư và tuyên truyền.

Mánh khóe để một người giàu nhanh có rất nhiều, ngoại trừ bánh có nhân rớt xuống từ trên trời ra, cách nhanh nhất là bên cạnh có tài nguyên sẵn để sử dụng.

Mà tài nguyên《 dụ thực 》ở trong tầm tay Lâm Tầm, sau khi đã tính toán xong bèn chủ động liên hệ với Lan Thần.

Chuông điện thoại đổ hồi lâu, mới nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền tới.

Lâm Tầm, “Là tôi đây.”

Đầu bên kia chậm chạm không trả lời.

“Dựa theo lẽ thường, anh hẳn là nên hỏi nguyên nhân tôi gọi qua.”

Lan Thần, “Ngoài cái gì mà ‘ hợp tác cùng có lợi ’, thì cậu có thể nói tiếp.”

Hắn chắc chắn sẽ không cúp máy.

Mấy lần trước, cái gọi là đôi bên cùng có lợi của Lâm Tầm đã suýt hại hắn mất cả mạng, có lần thì suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà, làm cho bây giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ hợp tác, Lan Thần liền theo bản năng mà đau đầu.

Lâm Tầm chần chờ một chút, “Chúng ta vẫn nên gửi tin nhắn thì hơn.”

Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó di động Lan Thần nhận được một tin nhắn.

[ Có một giao dịch rất có lợi cho đôi bên, nội dung khả năng sẽ liên quan đến tiền tài và việc riêng tư, nhưng cả hai chúng ta đều không lỗ vốn. ]

Không đến mười giây đồng hồ, Lâm Tầm đã nhận được tin nhắn trả lời.

[ Không có hứng thú. ]

Thời gian trôi qua hai phút, ngay lúc Lan Thần chuẩn bị để điện thoại xuống, cho rằng chuyện này kết thúc tại đây thì di động trong tay lại rung lên.

[ Anh đừng hiểu lầm, tôi nói không phải là giao dịch thân thể dơ bẩn. ]

Tin nhắn gửi chưa bao lâu, Lan Thần đã chủ động gọi qua.

“Cậu lại có ý đồ xấu gì?”

Lâm Tầm, “Không phải nghe thấy hai chữ ‘ giao dịch ’, anh sẽ từ chối nói chuyện với tôi sao?”

Lan Thần thở dài một hơi, so với đọc mấy cái tin nhắn càng lúc càng thái quá, chi bằng đơn giản chút, nghe hết lời y muốn nói.

Ngoài dự đoán, Lâm Tầm cũng không đưa ra yêu cầu thái quá gì, ngược lại, nghe y nói đây là một dự án nhất định sẽ thành công.

Y muốn thiết kế một app mua bán trên mạng, bán những cái liên quan đến《 dụ thực 》, thành lập tuyến hoạt động cho fan, Lan Thần chỉ cần giúp y liên hệ công xưởng, còn làm một nhà tài trợ nhỏ, để tập đoàn Lan thị giúp quảng cáo chút là được.

Lâm Tầm còn chủ động bỏ tiền mua một cửa hàng nhỏ dưới tay mình, và bốc thăm một fan may mắn nhận thưởng lớn.

Tuy không nghe có chỗ nào có lợi với mình, nhưng giao dịch trong miệng Lâm Tầm quá bình thường, chỉ là một vụ hợp tác nhỏ, dù cho có thất bại, Lan Thần cũng không nghĩ ra sẽ tổn hại mình chỗ nào.

Lâm Tầm nửa ngày không thấy hắn trả lời, “Có vấn đề gì không?”

“Không có.” Lan Thần nói: “Đây là một vấn đề rất lớn.”

Lâm Tầm xoa xoa ấn đường, ý đồ vãn hồi một chút hình tượng của mình, “Vài lần hợp tác trước có chút không chu toàn, cho nên lần này tôi sẽ sắp xếp thật chặt chẽ.”

Cảm giác được đối phương thờ ơ, Lâm Tầm dừng một lát, trầm ngâm nói: “Để báo đáp, tôi có thể kể cho anh câu chuyện đã từng xảy ở toà nhà màu đỏ đó.”

“Nhà màu đỏ? Cậu nói là chỗ hôm qua tôi đưa cậu đi sao?”

“Anh dẫn tôi đi còn không phải muốn thử phản ứng của tôi à?” Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Thật ra đâu cần phiền phức nhứ vậy, giữa hai ta, có thể giản lược mấy bước này đi.”

Lan Thần: “Làm sao để tôi tin mấy lời cậu nói là thật?”

Lâm Tầm: “Dựa cảm giác, đi theo nội tâm.”

“……”

Y thu hồi giọng điệu đùa giỡn, “Chuyện này tôi sẽ không gạt anh, những chuyện đã từng xảy ra, tôi sẽ kể không sót một chữ…… Nếu anh nghe xong mở đầu mà vẫn còn muốn nghe tiếp.”

Hoặc có năng lực thừa nhận mạnh mẽ.

Thời gian khoảng chừng qua được năm phút, một chữ ‘ được ’ truyền qua điện thoại.

……

Có sự giúp đỡ của Lan Thần, Lâm Tầm cơ bản chỉ cần cấp bản quyền, tự nhiên sẽ có người nghe danh mà tới, thời gian app mở rất ngắn, nhưng doanh số thu được rất tốt, ngay cả cái áo in hình hoạt hình của nhân vật chính trong phim chưa mở bán cũng đã được mọi người đặt trước ngàn chiếc.

Đáng tiếc theo mong muốn của Lâm Tầm đây vẫn không phải tốt nhất, mà phải cực bạo, y muốn được thấy bứt phá mà chưa từng có trước đó.

Cửa hàng nhỏ ở vị trí đắc địa được coi là một phần thưởng rất lớn, bản tập tranh của các nhân vật trong《 dụ thực 》 cũng có một không hai.

Đối với fan phong trào, cái trước có lực hấp dẫn nhất, đối với fan trung thành, cái sau là sức dụ hoặc trí mạng.

Mà điều kiện rút thăm trúng thưởng rất khó, ít nhất phải mua ở đây một lần, hơn nữa phải đạt được một trăm người mua thông qua một lần chia sẻ, mới có cơ hội rút thăm trúng thưởng, không có giới hạn.

Thấy điều kiện quá khắt khe, nhưng nghĩ lại, cơ hội so với hàng ngàn hàng vạn người thì lớn hơn nhiều, hơn nữa số lần rút thăm không có giới hạn.

Quan trọng nhất chính là, giải thưởng nhận được rất lớn, người tài trợ chính là Lan Thần, tiền tài của tập đoàn Lan thị như thế nào không cần nghĩ cũng biết.

So với ' Phong Nguyệt Lão Tổ ' không biết mặt trong đời thật, Lan Thần tựa như một miếng chiêu bài, càng đảm bảo tính hiện thực của phần thưởng hơn.

Lâm Tầm vốn là muốn kéo sự nhiệt tình của fan, thu doanh số, nhưng y hiển nhiên đã xem nhẹ sự nhiệt tình của mọi người, một lượng fan lớn được thành lập nhiều nhóm, lực lượng của một người quá nhỏ, nhưng của cả quần chúng thì rất lớn, người có thể thông qua điều kiện rất nhiều, mọi người đua nhau chia sẻ, yêu cầu duy nhất là cuối cùng phải rút được, phần thưởng thuộc về mọi người, là cửa hàng thì bán lấy tiền chia đều, nếu là tập tranh và phiên ngoại, thì để trong diễn đàn xem chung không cho người ngoài là được.

Những quà tặng phụ của《 dụ thực 》có hơi đắt, nhưng chất lượng lại đảm bảo, nhờ bạn bè người thân mua một hai cái cũng không khó, nếu không thì phải coi đây là nhiệm vụ, làm sao cho người khác mua nhiều, còn mình cũng góp chút mua về.

Trong lúc tất cả mọi người nhiệt tình tham gia, lần đầu tiên trong đời Lâm Tầm được hưởng thụ tư vị ngồi hốt tiền, y thực hiện lời hứa, sau khi hẹn thời gian với Lan Thần, liền chọn gặp ở toàn nhà mẫu đơn kia, Lan Thần đề nghị đi đón y, nhưng Lâm Tầm lại từ chối, nói là còn muốn chuẩn bị chút, yêu cầu Lan Thần đưa chìa khóa cho y trước, tiện thể mang theo một tấm thẻ hơn ba mươi triệu.

Sau cơn mưa, Lan Thần tới nơi hẹn trước, nơi này vốn hẻo lánh, ngày thường có rất ít người tới, mà giờ phút này, hắn lại nghe thấy tiếng nhạc cổ vang lên, Lan Thần nhíu mày, trực tiếp đi vào.

Tiếng sáo tiếng đàn loạn ầm ĩ, bên trong có rất nhiều cô gái xinh đẹp, tuy không phải phơi bày xác thịt khắp nơi, nhưng tuyệt đối không phải cảnh tao nhã lịch sự gì cho cam.

Hắn đang muốn mở miệng quát lớn, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến phía sau, quay đầu lại, một người khoác áo choàng đen rộng thùng thình xuất hiện.

Giống với cảnh tượng Lan Thần từng mơ thấy, cũng là người mặc áo choàng không thấy rõ mặt kia.

Mà giờ phút này, người mặc áo choàng ngẩng đầu, đôi mắt không chút độ ấm xuất hiện, còn gương mặt đã bị một nửa mặt nạ che đi.

Trong nháy mắt, phảng phất tất cả tiếng nhạc đều tĩnh lặng, người xung quanh nhanh chóng tản ra, trước mặt Lan Thần là tòa lâu ca múa thăng bình.

“Hóa ra hắn chính là tú bà nơi này.”

“Ra là Túy lâu chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

“Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hy vọng Đinh lâu chủ là người giữ chữ tín.”

Hắn nhìn một nam tử bạch y, bởi vì một lần đánh cuộc bị thua, giẫm lên nền tuyết bước vào một nơi lộng lẫy khó tưởng tượng được.

Hai người đứng mặt đối mặt, nhưng ánh mắt giao nhau như đã cách mấy vạn năm, Lâm Tầm cong cong khóe môi, bỗng nhiên thấp thấp ngâm: “Chỉ có mẫu đơn là quốc sắc, mùa hoa nở rộ động kinh thành. Đinh lâu chủ, biệt lai vô dạng.”

Ánh mắt Lan Thần run lên, dường như nhớ ra điều gì, nhưng tiếng chuông điện thoại mất hứng lại reo lên đúng lúc này, hình ảnh vừa xuất hiện liền tan vỡ, vẫn là màn múa yểu điệu, và cảnh sắc cố ý sắp xếp xung quanh.

Hắn đưa mắt nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn tiếp: “Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng thật sự.”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Lam Minh Hiên, Lan Thần nghe nghe ánh mắt dần dần chuyển qua trên người Lâm Tầm, hắn không có vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi người Lâm Tầm.

Một lát sau, Lan Thần nói câu ‘ mình biết rồi ’, cắt đứt điện thoại.

Lâm Tầm từ vẻ mặt của hắn nhìn ra được kết luận ‘ Tôi biết ngay mà, quả nhiên là như thế ’.

“Tạ Thiên Thanh.”

Cách gọi cả họ lẫn tên này thật không tốt, Lâm Tầm thấp giọng nghiêm túc đáp: “Ừm.”

“Tôi muốn biết tại sao mình lại đi tài trợ cái gọi là hoạt động nhỏ của cậu, mà hiện tại tôi lại bị báo cảnh sát là bán hàng đa cấp?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top