Chương 106
Săn sóc kéo lấy một cái ghế dựa bên cạnh qua, ánh mắt Lan Thần chăm chú nhìn Lâm Tầm.
Lâm Tầm không hiểu đây là ý gì, nhưng vẫn đi qua ngồi xuống, thấy thế Lan Thần lại gọi một nhân viên phục vụ tới, “Phiền lấy thêm một đĩa bánh kem nữa.”
Lấy bánh kem được đưa lên đặt trước mặt Lâm Tầm, người sau nghi hoặc: “Tôi có một đĩa rồi.”
Lan Thần có lệ gật gật đầu, “Ăn nhiều một chút, đừng có ngừng lại.”
Nói xong quay trở lại chỗ cũ, nói chuyện chính với Phương Mặc.
Lâm Tầm cúi đầu nhìn hai tay hai đĩa bánh kem, ý lúc nãy của hắn là kêu y ăn không được nói chuyện…… Đúng không?
Y thong thả ung dung giải quyết đồ ăn trong đĩa, nhìn qua quả là rất nhiều.
Dư quang khóe mắt Lan Thần vẫn luôn không dời khỏi Lâm Tầm, thấy đương sự không có phản ứng gì, động tác ưu nhã, ăn chậm nhai kỹ, trong lòng vô cớ thấy bất an một chút…… Giống như bình yên trước bão vậy.
Phương Mặc cũng đồng dạng quay qua nhìn Lâm Tầm, giờ phút này hắn đã phản ứng lại được, e là Lan Thần Nhi không phải tên thật của y, từ cách hai người nói chuyện lúc nãy, mức độ đáng tin cậy trong lời nói của người này thấp đến âm điểm.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
“Họ Lâm.”
Khóe miệng Phương Mặc nhếch lên nụ cười trào phúng.
Thấy đối phương không tin, đành phải nói thật, Lâm Tầm dùng khăn giấy lau sạch vết kem trên khóe miệng, “Tạ Thiên Thanh.”
Y đứng lên, trong nháy mắt hai đĩa bánh kem chỉ còn chút vụn nhỏ, còn lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
Tuy Lan Thần và Phương Mặc không nói thẳng, nhưng một người nhíu mày một người im lặng suy nghĩ, hoàn toàn không thể hiểu được sao có thể vừa duy trì hình tượng ưu nhã, vừa có hiệu suất ăn như sói vậy.
Như nhìn ra suy nghĩ của họ,ánh mắt Lâm Tầm tối lại, “Hình như hai anh đều nghi ngờ khả năng đặc biệt của tôi quá nhỉ.”
Lúc này nhân viên phục vụ lúc nãy đang bưng ly không qua, nhìn thấy trên bàn sạch sẽ không còn đồ ăn thì kinh ngạc, miệng khó khăn mở ra: “Tiên sinh, cần một đĩa nữa không?”
Lâm Tầm lắc đầu, từ chối ý tốt của hắn: “Trong một ngày ăn nhiều đồ có bơ không tốt lắm.”
Nhân viên phục vụ dọn đồ trên bàn đi, chủ động rời xa nơi thị phi.
Dùng đồ ngọt xong, Lâm Tầm thoải mái hỏi mượn bút giấy của nhân viên công tác, nhanh chóng liên tiếp viết vài con số, nhét vào tay Phương Mặc: “Đây là số điện thoại của tôi, không có việc quan trọng thì đừng gọi, ngày thường tôi rất bận, không thích người khác quấy rầy.”
Một lát sau, thấy Phương Mặc đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình, Lâm Tầm nhíu mày, “Nếu mục đích đã đạt được, sao anh còn không mau đi đi?”
“Khụ khụ.” Lan Thần ở một bên bỗng nhiên thấp giọng ho khan hai tiếng, hắn kéo Lâm Tầm đi qua chỗ khác, Phương Mặc cũng không cản.
Nói đúng hơn là đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Lâm Tầm: “Hắn trăm phương ngàn kế mà tiếp cận tôi như vậy, có phải là coi trọng gia thế của nhà tôi hay không?”
Lan Thần thở dài: “Chúng ta còn chưa đi xa đâu, hắn nghe được đó.”
Lâm Tầm ‘ ừm ’ một tiếng, không nói nữa, cùng Lan Thần đi vào giữa một đám người tây trang phẳng phiu, bất động thanh sắc cùng nhau nói chuyện.
……
Ánh đèn trong sảnh dần tối xuống, những người ở đây tìm được tên của mình thì liền ngồi xuống, bởi vì có Lam Minh Hiên, Lâm Tầm ngồi ở vị trí đầu tiên, bên trái y là Lan Thần.
MC này hẳn rất nổi tiếng, Lâm Tầm không xem TV cũng cảm thấy có vài phần quen mắt, Lam Minh Hiên đứng ở trên sân khấu, lâu lâu phối hợp với MC nói vài câu, hôm nay hắn mặc đường trang, cử chỉ thành thục lão luyện, nhìn không ra bóng dáng ngày thường hay thấy.
Sau khi hai người xuống khỏi sân khấu, âm nhạc chấn động, màn hình lớn đột nhiên phát ra hình ảnh.
Lâm Tầm, “Vậy mà còn có phim để xem.”
Lan Thần: “Lúc trước Lam Hạc vốn muốn quay tuyên truyền thôi, không ngờ người phát ngôn đột nhiên nổi tiếng, nên nửa đường thêm vào.”
Vai nam nữ chính là Tác Thanh và nữ minh tinh Trần Diêu, chỉ là một bộ phim ngắn, nhưng nội dung vẫn rất chặt chẽ, đại khái chính là nói về một cặp nam nữ vì một cái bình cổ mà bị tráo đổi linh hồn.
Nữ chính là kiểu ngốc bạch ngọt, sau khi linh hồn nhập vào cơ thể nam chính, bắt đầu hiểu rõ cuộc sống của nam chính, từ ghét biến thành đau lòng, cuối cùng là yêu.
Lan Thần thấp giọng nói, “Ngoan ngoãn xem phim.”
Lâm Tầm gật đầu, “Tôi có xem mà.”
Lan Thần: “Từ lúc mới chiếu cho đến giờ cậu luôn thở dài.”
Thấy người xung quanh đều chìm đắm vào nội dung phim, Lâm Tầm ghé mắt nhìn hắn, nhịn không được nói: “Anh không cảm thấy bộ phim này đóng có hơi ly kỳ hở?”
“Theo góc độ khoa học thì việc trao đổi linh hồn là chuyện vô căn cứ.”
Lâm Tầm lắc đầu, “Chẳng lẽ nữ chính này không nghĩ tới chuyện cuỗm tài sản bỏ đi vân vân?”
Lan Thần nhìn y một cái thật sâu, nhưng không nói gì.
Toàn bộ cuộc họp báo, Lâm Tầm ngoài vỗ tay, chính là mỉm cười không nói, ngay cả sản phẩm quý mà Lam Hạc trưng bày trên đó cũng chỉ ngó một cái bèn đi xuống, y có chút hối hận vì đã lãng phí thời gian đến đây.
Cuộc họp báo kết thúc, có người tìm Lâm Tầm, nhận ra đối phương là trợ lý của Tác Thanh, Lâm Tầm theo hắn ra hậu trường, Tác Thanh đang nói chuyện phiếm với chuyên viên trang điểm, nhìn thấy Lâm Tầm, mỉm cười gật đầu với chuyên viên trang điểm, người sau chủ động tìm cớ rời đi.
Tác Thanh đến trước mặt Lâm Tầm, “Mấy ngày không gặp, ngày càng đẹp trai lên rồi.”
Hắn đang pha trò, ai ngờ Lâm Tầm nghiêm túc: “Khen người phải khen từ đáy lòng.”
Tác Thanh ngẩn ra, “Càng có tiền?”
Biểu tình Lâm Tầm vẫn nghiêm túc.
Tác Thanh bật cười: “Hình như, cao lên không ít.”
Một nụ cười đột nhiên liền nở rộ, Lâm Tầm như chấp nhận gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.
Thấy y vui vẻ, Tác Thanh không giải thích câu vừa nãy là nửa thật nửa giả, gọi một chai nước cho y, Lâm Tầm đặt qua bên cạnh, tựa hồ không có hứng thú.
Tác Thanh cũng không kiên trì, nói với y: “Có chú ý tới tiến triển của《 ám phỏng 》 không?”
Lâm Tầm lắc đầu.
Tác Thanh: “Khán giả đều mong cậu có thể quay lại chương trình.”
Lâm Tầm: “Anh nên biết, tôi vô tình với giới giải trí.”
“Trái lại không phải không có cách vẹn cả đôi đường.” Tác Thanh nói: “Tổ tiết mục đánh bài tình cảm, phối hợp một chút thì được rồi.”
Lâm Tầm nghe hắn nói tiếp.
“Quay một kỳ, làm một số đặc biệt về tình cảm.” Tác Thanh rất am hiểu việc này: “Cũng coi như là một phương án tốt.”
Lúc trước 《 dụ thực 》 mới vừa được viết ra, tuy tổ tiết mục không biết tác giả là ai, nhưng bởi vì Tác Thanh mà thuận tay chia sẻ giúp Lâm Tầm nên có khá nhiều nhân khí, nghĩ đến mấy ngày gần đây không có việc gì, Lâm Tầm liền đồng ý, ngoài ra cũng là thuận nước đẩy thuyền.
Biết được Lâm Tầm đồng ý tham gia, tổ tiết mục cố ý nghĩ ra kịch bản cho kỳ đặc biệt này, khách mời vẫn giữ nguyên năm người như ban đầu, hơn nữa phát theo kiểu phát sóng trực tiếp.
Không cắt nối biên tập, không có hậu kỳ, mức độ đáng sợ tăng không ít. Địa điểm của kỳ 《 ám phỏng 》 lần này được suy xét rất cẩn thận, địa điểm là một công viên bỏ hoang. Mảnh đất này đã bị thu mua, sang năm sẽ được dỡ bỏ toàn bộ thiết bị, xây thành sân thể thao, biết mọi người muốn thuê để quay chương trình tống nghệ kinh dị, thương gia đó không đồng ý, tổ tiết mục phải tốn một phen sức lục mới được tạm thuê một đêm.
Bởi vì sân ở đây rất lớn, có thể lựa chọn nhiều loại trò chơi, tổ tiết mục tỉ mỉ chọn vài trò chơi vừa căng thẳng vừa kích thích.
Với mấy loại vận động chạy trốn gây kích thích, Lâm Tầm cũng không thích lắm, y nhiều lần đề nghị chơi trốn tìm, từ đầu đến cuối xem ai trốn lâu hơn, đáng tiếc cũng giống với lần ở huyện Ngân Ninh lúc trước, bị mọi người nhất trí gạt bỏ.
Không nghĩ tới vừa bắt đầu trò chơi chưa được bao lâu, y đã bị tuyên chết, đưa vào phòng tối.
Vì bị phạt, những cameraman chỉ ở ngoài cửa, không cho vào cùng, cũng may không bao lâu sau đã có người vào làm bạn với y rồi.
Bốn phía một mảnh đen tối, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân.
Có người chậm rãi ngồi vào bên cạnh y, im lặng thật lâu. Lúc không thấy ánh sáng con người không cách nào đoán thời gian dài hay ngắn, không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, có lẽ là bảy tám phút qua đi, cuối cùng cũng có người mở miệng trước:
“Cậu không sợ sao?”
Lâm Tầm: “Vì sao phải sợ?”
Tác Thanh khẽ cười một tiếng: “Nếu người vào đây không phải người trong đoàn, mà là tên theo dõi cuồng có ác ý nào đó…… Phải biết rằng mấy chuyện như vậy xuất hiện trên người minh tinh đã không còn lạ gì.”
Lâm Tầm hơi trầm ngâm: “Vậy vận khí người đó quá kém rồi.”
Xung quanh trống rỗng, một câu cũng gây tiếng vang cả căn phòng, “Cậu thật ra rất tự tin.”
Lâm Tầm: “Tài sắc vẹn toàn.”
Nghe được chữ ‘ tài ’, Tác Thanh bỗng nhiên nói: “Quyển sách kia, tôi là nói 《 dụ thực 》……” Tạ Thiên Thanh sẽ không bởi vì nhàm chán mà tùy tiện viết sách, Tác Thanh có thể cảm giác được, sau lưng quyển sách này còn cất giấu ý đồ khác: “Nó xuất hiện có phải có ý nghĩa đặc biệt gì hay không?”
Lâm Tầm, “Có lẽ về sau chỉnh sửa lại một chút, sẽ trở thành mộ kịch bản phim.”
Tuy tính cách Tạ Thiên Thanh quái đản, hành sự khó lường, nhưng năng lực lại rất đáng tin, Tác Thanh không nghi ngờ chút nào về ngày này, thậm có thể không bao lâu, lời y nói sẽ trở thành sự thật.
“Kết cục thì sao, cậu sẽ viết như thế nào?”
Trong bóng đêm vang lên tiếng cười.
“Tôi sẽ tự mình diễn cho anh xem.”
Âm thanh của y làm người khác không rét mà run, Tác Thanh vô cớ cảm giác được nổi một tầng da gà, hắn đoán không ra Lâm Tầm là nói chơi, hay là tự đạo tự diễn một bộ phim, hoặc là……
Tác Thanh hút một ngụm khí, ném cái ý nghĩ điên cuồng trong đầu ra.
Tiếp theo là cặp chị em kia cũng lục tục đi vào, trò chơi này ai là người thắng cuối cùng không nói cũng biết, luận thể lực, Phó Nghi là người yếu nhất trong bọn họ, nhưng bà là người rất thông minh, góc độ quan sát nhìn nhận cũng hơn người khác rất nhiều.
Phân đoạn cuối cùng, tổ tiết mục cũng sắp xếp một hoạt động coi như là ấm áp, mỗi người viết vào giấy lời muốn nói với một người nhất trong đây, không để lại tên, sau đó mời khách quý lên đọc.
Lâm Tầm là người viết xong sớm nhất, trước sau chưa đến mười giây đồng hồ đã dừng bút, gấp nhỏ bỏ vào cái hộp màu đen mà nhân viên công tác chuẩn bị sẵn, sau khi mọi người đều ngừng bút, một khách quý hôm nay cũng được gọi lên sân khấu.
“Là Liêu Trì!” Bóng người kia còn chưa đi đến, cặp chị em kia đã đồng thanh nói.
Sắc mặt Tác Thanh không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới tổ tiết mục còn mời cả ảnh đế Liêu Trì.
Năm tháng tốt đẹp như luôn chiếu cố tới những người tốt đẹp, một người đàn ông ba bốn mươi tuổi, bỏ đi vẻ ngây ngô, trở thành một người đàn ông thành thục gợi cảm.
Liêu Trì cũng là như thế.
Hắn như là tự có ánh sáng riêng mình, bước vào giữa sân, đầu tiên là chào hỏi vài câu với các khách mời, sau đó nhận lấy hộp đen từ tay nhân viên, tùy tay chọn một mảnh giấy, dùng giọng nói từ tính đọc diễn cảm từng câu từng chữ:
“Viết cho người đẹp họ Phó: Ngài vẫn và chị Phó đẹp nhất trong lòng tôi, người thật càng đẹp hơn trên màn ảnh, cảm ơn vì có ngài.”
“Viết cho hai chị em đáng yêu nhất nhóm: Năm tháng bất hủ, song hoa vĩnh trú, nguyện ánh mặt trời rọi soi các bạn mỗi ngày, hạnh phúc an khang.”
……
Mỗi một tờ đều đọc hết, đúng là ấm áp vô cùng, nhưng vẻ mặt Liêu Trì bỗng nhiên thay đổi chút, hắn chần chờ một lát, chậm rãi thì thầm: “Gửi Tác Thanh: Nếu như phú quý, chớ có quên nhau.”
“……”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top