Chương 101
Qua một lúc lâu sau, Lan Thần hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Lâm Tầm: “Giúp anh tổ chức sinh nhật.”
Hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời Lan Thần mới biết có thể giúp người khác tổ chức sinh nhật theo kiểu này—— trong tình huống không có nhân vật chính mà tự mình chúc mừng.
Trong khung ảnh chỉ có một người, Lâm Tầm chỉ cắt lấy thân trên, phóng thành cỡ giấy A4, rồi gắn vào trong khung rất chắc chắn, chất lượng hình vốn đã không cao, mặt người trên hình không nét lắm, đặc biệt là tròng mắt như có màu sắc kỳ lạ, phát ra ánh sáng màu xanh.
Không vì ý chí của người khác mà thay đổi.
Lần đầu tiên Lan Thần đau đầu vì cái quy luật khách quan này, cho dù trong lòng muốn nghĩ cái khác, nhưng sự thật này đã bày ra trước mặt hắn.
“Tạ Thiên Thanh.” Sau phút giây im lặng, sắc mặt thay đổi nhiều lần, hắn mới kéo cái ghế ngồi xuống đối diện, “Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng lại.”
Lâm Tầm mới đầu cũng bị hắn làm cho kinh ngạc, bởi vì người thật đột nhiên xuất hiện trước mặt khi bản thân còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng rất nhanh y đã lấy lại được tinh thần, nói với Lan Thần: “Mời ngồi.”
Lan Thần đã ngồi xuống từ đời nào:……
“Sinh nhật vui vẻ.” Lâm Tầm nói.
Một câu chúc mừng xong, lại rơi vào hoàn cảnh không lời nào để nói.
Lan Thần đưa tay day day trán, chậm rãi nói: “Cái câu chúc mừng này chính là chỉ sự vui vẻ nói chung, còn chúc mừng sinh nhật thì phải là đôi bên tình nguyện.”
Lâm Tầm gật đầu, chỉ chỉ Lan Thần, lại chỉ bản thân, “Anh tình tôi nguyện.”
Y bổ sung: “Tôi đồng ý, cho nên không thành vấn đề.”
Lan Thần lại cường điệu hai chữ ‘ đôi bên ’ lần nữa với y.
Lâm Tầm, “Nếu như hôm nay anh không rảnh rỗi chạy qua chỗ này, tôi có làm gì thì anh cũng sẽ không biết, đúng không?”
Lan Thần, “Đúng vậy.”
Vấn đề là trong ngàn vạn phần vẫn có một khả năng xảy ra, nơi hai người họ muốn đi nhất là chỗ này, còn gặp nhau —— giữa nơi hoang vu như vậy.
Lâm Tầm, “Huống chi các loại chúc mừng trên đời cũng có thể nhắm vào một người mà.”
Chúc mừng độc thân, chúc mừng thất tình, chúc mừng có con…… Rất nhiều rất nhiều kiểu, nhưng chỉ có một người được nhận.
Trên phương diện biểu đạt năng lực, Lan Thần vĩnh viễn đều kém so với Lâm Tầm, hắn không biết là vui hay tức giận, khóe miệng cong lên, giọng điệu kỳ quái, “Cho nên cậu có thể ở dưới tình huống đối phương không cho gợi ý, mà một mình thay người ta chúc mừng, bởi vì biết được có khả năng 99% đối phương không cảm kích chút nào?”
Trên mặt Lâm Tầm mang ý cười: “Hay lắm, anh đã thành công tự thuyết phục mình rồi.”
“……”
Thanh niên trước mặt mặc một thân quần áo thể thao sạch sẽ, bởi vì ý cười này, mặc dù khí chất vẫn lạnh như băng nhưng nhìn qua rất thoải mái tươi mát, Lan Thần cuối cùng cũng nhận ra được: Đi phân rõ phải trái với Tạ Thiên Thanh thì hành vi này của bản thân đã không còn là lý trí rồi.
Sau khi kết luận xong, hắn bèn phải từ bỏ chuyện chúc mừng sinh nhật là của hai người hay một người.
“Rốt cuộc vì sao cậu lại muốn một mình chúc mừng sinh nhật cho tôi?”
Lan Thần hỏi vấn đề mà bản thân không thể hiểu được.
Lâm Tầm, “Vốn là tôi phải ở nhà ngủ trưa.”
Lan Thần lơ đãng gật đầu, sinh hoạt vào buổi sáng của cả dường như không khác nhau lắm.
“Đôi khi con người có thể rơi vào trạng thái hư không.” Lâm Tầm nhìn bánh kem trên bàn, vốn dĩ là hình tròn, nhưng vì thời tiết hơi nóng mà lớp sô cô la bên ngoài tan chảy làm nó bị lồi lõm không đều, “Như là thời gian hoàn toàn dừng lại, anh đứng một chỗ, không muốn động đậy, não không suy nghĩ, ngay cả chớp mắt cũng lười.”
Lực tự chủ của Lan Thần rất mạnh, hắn chưa từng gặp tình huống như Lâm Tầm nói, nhưng cũng không minh chứng hắn chưa từng gặp qua kiểu người như vậy, Lam Minh Hiên chính là một một ví dụ điển hình: Đa số hắn toàn chọn đại một chỗ rồi làm ổ ở đó, sau đó sẽ rơi vào trạng thái bất động.
“Trống rỗng, lãnh đạm, kìm nén, những loại cảm xúc này cứ kéo nhau mà đến.” Ánh mắt Lâm Tầm dường như dừng lại trên ngọn nến kia, ấm áp và hư ảo cùng đan xen lên người y.
Lan Thần sinh ra lòng trắc ẩn, người này có gia thế rất tốt, nhưng lại không được yêu thương.
Bỗng nhiên khóe miệng Lâm Tầm ngoắc một cái, “Khi anh chạy trốn không được, thì sẽ nghĩ ra một lý do để tiêu khiển một chút.”
Bộp!
Như viên đá bay ra từ giữa không trung, đập nát cả viên pha lê, một chút thương tiếc lúc nãy của Lan Thần đều tan biến không còn một mảnh.
“Tìm một lý do…… để tiêu khiển?”
Lâm Tầm gật đầu, không biện minh mà nói: “Sinh nhật của tôi sau này, nếu tâm tình anh không tốt có thể lấy ngày này tự mình làm mình vui vẻ.”
Rõ ràng lời nói của y mang ý vui đùa, nhưng ánh mắt lại không hề đong đưa như ngọn nến kia, sâu bên trong không có ngọn sóng nào, so với đầm nước càng sâu hơn, tăm tối hơn.
Rất nhiều người thích dùng hình ảnh hòn đảo cô độc để hình dung đời người, Lan Thần lại cảm giác được, người sau ánh lửa này, là một mảnh đại dương mênh mông không gợn sóng, trên đó không có san hô, đảo nhỏ, thậm chí là lục bình.
Lâm Tầm phụt cười một tiếng, đầu ngón tay nhàm chán vẽ vòng tròn trên bàn, “Đừng dùng ánh mắt đầy ý thơ nhìn tôi như vậy.”
Lan Thần lắc đầu, hắn không hay chú ý đến ánh mắt của mình, nhưng người khác thường nói với hắn, ánh mắt hắn có tính xâm lược, Lam Minh Hiên thì nói là hung ác, thường châm chọc hắn là con buôn cũng là tai nạn.
“Chẳng lẽ không phải à?” Lâm Tầm ngước mắt liếc hắn một cái, “Ánh mắt anh nhìn tôi, giống như là đang nói ‘ bởi vì sinh ra cái gì cũng không có, cho nên sống vô cùng phẫn uất ’.”
“Đúng không.” Một từ đơn điệu không có âm cuối, đơn giản chỉ tiếp câu mà thôi.
Tự mình hỏi xong, Lâm Tầm cũng tự kết thúc chủ đề nhân sinh này đi, vẻ mặt chăm chú, “Tuy rằng đã qua 12 giờ, nhưng đã tới rồi, không bằng cùng nhau chúc mừng đi?”
Lan Thần nhìn y, Lâm Tầm nhướng mày, “Không phải anh nói muốn đôi bên tình nguyện à?”
Lan Thần bật cười, không giải thích, “Vậy thì như cậu nói.”
Đẩy cái bánh kem xấu xí này đến trước mặt y, Lâm Tầm giục: “Thổi nến đi.”
Dưới mắt y, Lan Thần một hơi thổi tắt những cây nến còn lại.
Giờ phút này, đen tối một mảng.
“…… Ông chủ Lan, chẳng lẽ anh không biết chừa lại vài cây à?”
“Tổng cộng chỉ có hai cây.”
Ô.
Ô ô.
Trong bóng tối và im lặng, tiếng khóc thút thít nho nhỏ trong căn nhà như được phóng đại.
Lâm Tầm cười gượng hai tiếng, “Nếu không phải lúc trước anh đã từng điều tra được, thì tôi đã coi tiếng chuột trong đây là tiếng ma nữ rồi.”
Nói xong hai người đều im lặng.
Lâm Tầm: “…… điện thoại.”
Trong bóng tối có tiếng sờ soạng truyền đến, hai người cơ hồ đồng thời lấy điện thoại ra, mở đèn pin, cứ vậy nhìn vào đối phương.
Dưới ánh sáng trắng là hai gương mặt thảm hại, đôi mắt trống rỗng.
Lâm Tầm đề nghị nói, “Tôi cảm thấy mau đi khỏi đây vẫn tốt hơn.”
Lời nói và hành động như được thực hiện cùng lúc.
Ngoài âm thanh vang lại trong căn nhà tự xây đó, thì chỉ còn lại một cái bánh kem nhão nhoẹt và một tấm hình nghiêng ngả.
……
Sau khi Lâm Tầm về nhà, bèn bế quan vài ngày, thành công chôn vùi lần chúc sinh nhật thất bại này vào trong não.
Mà show lần trước sau khi quay xong đã được cắt nối biên tập lại dài ba tiếng đồng hồ, chia làm hai phần để chiếu, vì Lâm Tầm không có công ty quản lý, nên lúc y tắt máy không ai có thể liên lạc được.
Sau khi vừa tròn hai tuần quảng cáo, y hoàn toàn bỏ lỡ các kỳ tuyên truyền rồi.
Lúc y ở nhà thư giãn tinh thần, Tác Thanh đang tham gia một gameshow tên là 《 Đùa với lửa 》.
《 Đùa với lửa 》 đã phát được tám kỳ, bởi vì đề tài của chương trình này rất nhiều, MC cũng hài hước, nên luôn được khán giả yêu thích, chương trình này và chương trình thực tế mà Lâm Tầm quay sắp phát sóng cùng lúc, tuần này vốn định là tiết mục được chiếu trước, nhưng bên đài truyền hình vì để phòng hờ nên mới tuyên truyền thêm tiết mục khác.
Liên lạc với Lâm Tầm không được, nên khách quý tham gia kỳ này chỉ có Tác Thanh, Phó Nghi và đôi chị em kia.
Phong cách chính hôm nay chính là cổ trang, khí chất Tác Thanh vô cùng kinh diễm, thậm chí có chút vượt qua xu thế của Phó Nghi.
MC như thường lệ trò chuyện với từng người một, sau đó lơ đãng tung ra vài câu hỏi ‘ có chiều sâu ’, đáng tiếc người ngồi đây đều đã thành tinh, đặc biệt là Phó Nghi, bà đã nhiều tuổi, có gì mà chưa từng thấy qua, còn Tác Thanh, nói về lòng dạ thì Phó Nghi lại không bằng một nửa hắn.
Cặp chị em kia đôi khi cũng bị moi móc chút chuyện riêng tư, nhưng cũng chỉ dừng ở bước một vừa hai phải.
Thấy không có điểm nhấn nổi bật, MC lại cười như một con cáo già, không vội chút nào, màn hình đằng sau ông bỗng trở nên sáng rực, trên đó có vài nhân vật phim hoạt hình, bên cạnh có thân phận tương ứng: Kẻ lừa đảo, bác sĩ, fan hâm mộ vân vân.
MC gợi ý một chút, “Sau đây là một trò chơi mạo hiểm lớn.”
Nghe được cụm ‘mạo hiểm ’, ánh mắt người coi đột nhiên sáng bừng.
“Trước kia chúng ta cũng có một trò chơi tương tự, để khách quý trong hiện trường gọi cho một người, nhưng mà hôm nay, tổ tiết mục cố ý thay đổi một chút.” Ông nhìn khán giả, “Các bạn có muốn biết là gì không?”
Những người dưới sân khấu cùng nhau hét ‘ muốn ’.
MC kéo microphone tới gần mình, “Thật ra là một trò chơi nhỏ đơn giản thôi, các khách mời có thể chọn một người bất kỳ trong danh bạ để gọi điện, chúng tôi có điện thoại sẵn, dưới tình huống không để lộ thân phận của mình, thành công làm đối phương tin mình là người có thân phận sẵn có trên màn hình.”
Ông làm ví dụ, nói với một người trong cặp chị em, “Ví dụ tôi gọi cho cô, nhiều lắm chỉ được gọi điện trong ba phút, tôi phải tranh thủ trong đoạn thời gian này giả làm một người lạ, để cô tin tôi là một tên lừa đảo, bác sĩ hoặc là bất kỳ một thân phận nào mà tổ tiết mục đã định ra.”
Trò chơi này thú vị ở chỗ ngoài thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của khán giả, còn kiểm tra được kỹ thuật diễn của một người, ngay cả giọng nói, tổ tiết mục cũng đã cài sẵn công cụ thay đổi.
Theo thứ tự bốc thăm, người đầu tiên lên sân khấu là Tác Thanh, trong lòng hắn đã chọn được người thích hợp, là một nghệ sỹ cùng xuất đạo với mình, tính cách hai người rất giống nhau, chỉ cần hắn đơn giản nhắc đến một cái, đối phương đã có thể hiểu được chuyện gì.
Mặc dù có người được chọn rồi, nhưng gông phu mặt mũi vẫn phải làm.
Tất cả người xem, bao gồm người trong tổ tiết mục đều muốn hắn chọn Tạ Thiên Thanh.
Tác Thanh bèn không phụ sự mong đợi của mọi người nói: “Tôi chọn gọi cho Thiên Thanh.”
Dù sao y vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Trong hiện trường bỗng chốc ồn ào lên, MC làm động tác ‘ suỵt’ mọi người mới nhỏ tiếng lại.
Dùng điện thoại tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn gọi qua, vậy mà sau tiếng tích một cái đã gọi được.
“Alô.”
Camera quay đến, thấy có vài khán giả đang che miệng mình lại, không để bản thân phát ra âm thanh gì.
Khiếp sợ ban đầu qua đi, Tác Thanh rất nhanh đã che dấu được thất thố của mình, hắn không nghĩ qua vì sao Tạ Thiên Thanh lại bắt máy vào lúc này, sau khi nghe thấy tiếng MC ho khẽ một cái, chỉ suy xét vài giây bèn thấp giọng nói, nói: “Alo, xin chào ông, tôi là XX làm việc ở ngân hàng, xin hỏi ông có phải là ông Tạ- Tạ Thiên Thanh không?”
Hắn vừa nói ra những lời này, dưới sân khấu đã có vài tiếng khúc khích nho nhỏ.
“Phải.”
Tác Thanh vẫn nghiêm túc như cũ, rất chuyên nghiệp nói: “Mới tức thì, phía chúng tôi nhận được số tiền 5 triệu đô phí đi du lịch tuần trước từ ông, nên muốn xác nhận lại với ông, là bản thân ông sử dụng đúng chứ?”
Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, “Là bản thân tôi dùng.”
“……”
// Tác giả có lời muốn nói: Tác Thanh: có thể thoải mái vui đùa xíu không!?
Lâm Tầm: nên tôi mới làm như không thấy để phối hợp diễn với anh đó. //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top