chap 6

Phía Nam kinh thành 200 dặm
Một ngàn binh mã nối đôi nhau mà đi, dẫn đầu là nam nhân một thân tử y. Phía sau y là một chiếc xe ngựa xa hoa, vừa nhìn liền biết thân phận của người bên trong không hề nhỏ
.....
Bên trong xe ngựa
Đích thị không phải xe ngựa mà là một cái nhà di động thì đúng hơn
Bạch y nữ tử dung mạo kiều mị nhíu mày với nam nhân bên cạnh " Dự, chàng nội công phản phệ, sức khỏe còn yếu, không nhất thiết phải đi cùng ta mà "
Nam nhân ôn nhu cười với nữ tử " ta lo cho nàng "
" có sư ca đi cùng rồi chàng còn lo cái gì chứ? "
Nam nhân khẽ tựa cằm vào vai nữ ôn hòa nói " Thương nhi trước mặt ta nàng không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ. Được chứ? "
Bạch y nữ tử cuối cùng cũng nở nụ cười yếu ớt " Hảo "
.....
Dân chúng trong thành đã nhận được tin tức từ trước nên khi nàng đến đã xếp thành hàng, cung kính quỳ xuống
" Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "
" Bình thân " giọng nam nhân trầm ấm vang lên, thật sự ấm áp hơn rất nhiều so với những người có quyền có thế. Rất nhiều người hiếu kì ngẩng lên nhìn...
Dung nhan nữ tử bạch y kiều diễm yêu mị thật sự khiến nữ tử khắp nhân gian phải cúi đầu. Đó là Hoàng Hậu của họ... Một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, đáng để dân chúng giang sơn này kiêu hãnh. Dân chúng có một Hoàng Hậu như nàng là phúc của bách tính chứ không phải nàng có được ngôi vị Hoàng Hậu là may mắn của nàng.
Nam nhân bên cạnh nàng tuy ngoài mặt ôn hòa nhưng thật sự khi đối mặt khiến người đối diện không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Nam nhân này không dễ chọc!
....
"Phong vương , ngươi dẫn quân đi dẹp thổ phỉ đi. Trẫm với Hoàng hậu phát lương thực cùng với Ngân lượng cho bách tính "
" Thần.... Lĩnh mệnh "
Nhìn bóng lưng của tử y nam tử kia, Hạ Dự khẽ thở dài. Hạ Diệm a Hạ Diệm ngươi giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, Thương nhi tuy không có trả thù ngươi nhưng nàng vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi!
...
Nhìn bách tính xếp thành hàng dài chờ phát lương thực Vấn Thương khẽ cười chua xót, nàng có thể làm đất nước thái bình nhưng không thể cho bách tính một cuộc sống no đủ. Bàn tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt kiên định, ba năm... Nàng cần ba năm để khiến nơi này phồn hoa hưng thịnh. Hạ Dự đứng bên cạnh mày ngài khẽ nhíu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng
" Có thích khách mau bảo về Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương "
Không biết giọng nói phát ra từ đâu, dân chúng bỏ chạy tán loạn.
Ánh mắt Vấn Thương xẹt qua tia kinh sợ. Vô Ảnh tử sĩ nổi danh thiên hạ đánh đâu thắng đó đã quy ẩn 5 năm nay lại xuất hiện ở đây.
Hạ Dự thương thế còn chưa khỏi, thể lực còn không được tốt huống chi là võ công. Nàng vừa đánh vừa bảo vệ chàng khá chật vật.
Mạc Lãnh Hàn nghe tin lập tức đến liên thủ cùng nàng, hai người liên thủ có thể nói là thiên hạ vô song nhưng đối phương lại là đám tử sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, Phong Vương đã dẫn gần như toàn bộ đi dẹp đạo tặc . Sức hai người đâu thể địch nổi mười mấy người, lập tức bị rơi vào thế bị động.
Khi Vấn Thương nhìn về phía Hạ Dự, đồng tử nàng co rút cực đại, lập tức hét lên
" DỰ, CẨN THẬN! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại