chap 4
Trong vòng 3 năm nàng từ một tiểu nữ tử phế vật chiếm được lòng tin của Hoàng đế trở thành Thái Tử phi. Liên tục thay mặt Thái Tử thân chinh, nghị hòa... Ở Phường Quốn này có ai không biết đến Thái tử phi Mạc Y Tình quyền cao chức trọng tài sắc vẹn toàn. Nàng Giúp Thái Tử có được lòng dân, trở thành một thê tử mơ ước của mọi nam nhân ở Phường Quốc. Có điều từ trước đến giờ chưa một ai có thể nhìn thấy dung mạo của nàng ngoài Thái Tử
Nàng là nữ nhân duy nhất được đặc ân nhiếp chính, nàng không coi quyền uy ra gì. Nàng thẳng thừng từ chối đề nghị bỏ mạng che mặt của Hoàng Đế trước bao văn võ bá quan mà không bị trách phạt
Nam nhân Phường quốc có ai không ghen tị với ngốc tử Hạ Dự? Nhưng liệu có ai biết thiên hạ này trừ Hạ Dự ra thì không một ai xứng với nàng
Thời gian ba năm đủ để khiến một con người trưởng thành, đủ để khiến một con chim sẻ là nàng lột xác thành Phượng Hoàng
Ba năm đủ để nàng diệt trừ thế lực chống đối Hạ Dự, thành công đưa chàng lên vị trí cửu ngũ chí tôn. Nàng thu thập chứng cứ năm xưa Hoàng Hậu - mẫu thân của Phong Vương năm xưa hãm hãi Hoàng Quý phi - mẫu thân Hạ Dự khiến dòng máu Hoàng tộc thất lạc. Tội danh này cũng đủ để gia tộc Hoàng Hậu diệt môn, Hoàng đế niệm tình xưa giam Hoàng Hậu vào lãnh cung. Nàng nhân cơ hội này diệt trừ hết thế lực của phế Hậu và Phong vương
Hôm nay là lễ đăng cơ chiếu cáo thiên hạ của Hạ Dự. Còn nàng thì mai thôi sẽ là nhất quốc chi mẫu
Thái Thượng Hoàng đã có chỉ phong nàng làm Hoàng Hậu, nếu như cần thì có thể nhiếp chính cùng Hoàng Thượng. Còn Thái Thượng Hoàng đâu ư? Hắn cùng với Thái phi đi ngao du thiên hạ rồi, vứt cái đống quyền lực này vào tay phu thê nàng
......
Dưỡng Tâm Điện
" Chàng gọi ta có việc gì? "
" Thương nhi nàng xem này " Hạ Dự đưa cho nàng một tấu chương, nàng đương nhiên không câu nệ trực tiếp mở ra. Nét chữ cứng cáp sắc nhọn hiện ra
" cách Phía Nam kinh thành 200 dặm đạo tặc hoành hành bách tính lầm than, bệnh dịch tràn lan "
" chàng tính thế nào? "
" Để cho Phong vương đi làm, nàng thấy sao?"
" ta thấy không ổn lắm, Phong vương là chiến thần biên cương để hắn đi cứu nạn dân e sẽ bị dị nghị. Chi bằng để ta đi "
" Tháng trước nàng vừa đi dẹp phản quân, không được "
Nàng nhìn Gương mặt nam nhân mặc áo Hoàng Bào đen lại, cười cười
" Được rồi ta với chàng cùng Phong vương đi. Để hắn dẹp đạo tặc, ta với chàng cứu bách tính "
" nàng.... " Hạ Dự còn chưa nói xong thì có người vào báo
" Hoàng Thượng Phong vương phi cầu kiến "
Nàng nhìn Hạ Dự một cái rồi lập tức đi ra ngoài phi thân lên nóc nhà, điều nàng không ngờ là còn một nam nhân ở trên đó nữa
" Phong vương gia thật có lòng a, đến rồi sao không vào. Không biết Vương phi của ngài nửa đêm đại giá quang lâm Dưỡng Tâm Điện có chuyện gì a? "
" Bản vương không biết "
" Đợi thêm chút nữa sẽ biết thôi "
Ánh mắt hình nhìn nàng có chút nghi hoặc, nữ nhân này luôn mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc nhưng hắn không thể nhận định đã gặp nàng ở đâu. Hơn nữa nàng vô cùng kì lạ, nàng luôn đối xử với mọi người không nóng không lạnh, lúc nào cũng vận bạch y cho dù là lúc cùng hắn thay mặt thái tử đánh giặc. Nàng không bao giờ sử dụng tay trái luôn sử dụng tay phải khiến cho người khác vô cùng hiếu kì.
Vấn Thương nhìn hắn chìm vào tiềm thức, ánh mắt nàng khẽ hiện lên chút nghi hoặc nhưng rồi nàng lập tức gạt đi, kệ đi không liên quan tới nàng. Nàng đưa tay lật một viên ngói ra, cảnh tượng bên trong thật khiến nàng muốn xông vào đốt luôn Dưỡng Tâm Điện. Phong Vương phi yêu kiều chỉ mặc một xiêm y mỏng manh, tay khẽ đưa lên có ý định cởi ra, giọng điệu kiều mị câu dẫn
" Hoàng Thượng "
Vị mỗ Hoàng đế nào đó đen mặt, sầm giọng
" Vương phi đây là có ý gì "
Giọng điệu sắc lạnh, âm lãnh khiến cho thân hình nữ nhân ấy khẽ run. Chẳng phải ngốc tử ư? Xem ra chỉ là diễn kịch cho người khác xem. Nàng ta khẽ cười yếu ớt, xiêm y vốn đã mỏng lại ít đi một lớp
" Ta ái mộ người, chỉ cần ngôi vị Hoàng Hậu là của ta thì ta sẽ là của người "
Hạ Dự nhếch miệng khinh thường. Nữ nhân hạ đẳng, ngươi cũng đòi dành vị trí nhất quốc chi mẫu của Thương nhi? Không xứng
" Chả lẽ Phong vương không đủ để ngươi thỏa mãn? "
" Ta ... "
" Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, tùy tiện câu dẫn đương kim thánh thượng là tội khi quân huống chi ngươi còn là Hoàng tẩu của ta. Tội ngươi mắc phải chính lại hồng hạnh vượt tường, không thủ nữ tiết đủ để chi di tam tộc của ngươi. Ngươi đi đi ta coi như không có việc gì xảy ra. Hơn nữa ngươi không có tư cách để đem ra so sánh với Tình nhi. Tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận một chút "
Trên nóc nhà nữ nhân một thân bạch y hướng nam tử toàn thân tỏa hàn khí nói với giọng mỉa mai, ánh mắt sắc bén
" Vương phi của ngài thật có lòng a, đến lúc nào không đến lại đến trước hôm đại điển phong hậu của ta. Ta còn tưởng đến vì ngươi, ai ngờ lại đến vì ta. Xem ra chiến thần cũng có lúc thất bại a ~ "
Nói xong nàng lập tức quay người hướng Phượng cung mà đi nhưng lại bị giọng nói lạnh băng của hắn gọi lại
" Ngươi không sợ sao? "
Nàng dừng lại khẽ quay người về phía hắn
" Ta tin chàng ấy "
Nói xong nàng vận khí bay đi, đối với Mạc Y Tình hắn luôn cảm thấy bí ẩn. Võ công thần bí, tính tình không nóng không lạnh, rõ ràng ánh mắt không cảm xúc nhưng hành động lại khiến cho người khác không biết nàng là hảo cảm hay ác cảm, tốt hay xấu. Hắn đã điều tra thân phận của nàng nhưng lại không tra ra được, chỉ biết nàng là các chủ Lăng Các - Tổ chức ám vệ cùng tình báo lớn nhất Phường Quốc.
Hắn nhìn vào bên trong thấy người hắn chọn, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng âm lãnh, rồi lại nhìn phương hướng nàng vừa rời đi ánh mắt hiện lên vài tia ngưỡng mộ đối với Hạ Dự. Có một thê tử như vậy thật có phúc. Nhớ năm xưa, Vấn Thương cũng đối với chàng một lòng một dạ như vậy nhưng chàng là không biết trân trọng lại chọn nữ nhân này. Nếu như chàng chọn Vấn Thương thì có lẽ hắn cũng sẽ hạnh phúc như Hạ Dự...
Hạ Diệm khẽ để lại viên ngói vào chỗ cũ rồi cũng rời đi ...
........
Hôm sau đại điển phong Hậu ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top