2. Cảm xúc căn bản rất lâu mới tới một lần
Seokjin hầu như không biểu lộ tâm trạng mình, nhưng mà không đồng nghĩa với việc bạn không cảm thấy gì đâu. Mọi người hay nhầm tưởng mặt liệt là vô cảm, và bố mẹ bạn lại nghĩ con út họ thật quá điềm tĩnh và không có hứng thú với hầu hết Thái Dương hệ.
Seokjin động lòng trước mọi thứ, nhưng não bộ và cơ thể bạn chẳng bao giờ bắt kịp những cảm xúc của mình. Chính Seokjin cũng nghĩ mình không có cảm nhận, cho tới một lần, khi não cậu hay những dây thần kinh hoặc các giác quan gặp trục trặc khiến chúng vận hành chậm chạp hơn- Seokjin suy ra vì hôm ấy bạn rệu rã. Seokjin nghĩ mình cảm nhận được gì đó, trước những tia nắng vàng ươm một hôm giữa mùa Đông trải trên đệm bạn.
Trước đó, bạn cho rằng bạn chỉ lên cảm xúc với một số ít điều nhất định. Seokjin đã từng tìm hiểu xem tại sao lại như vậy, bạn hỏi ba:
"Ba ơi, có nhiều điều làm ba có cảm xúc không ạ?"
"Mọi thứ, Seokjin.", ba nói, "Mọi thứ.". Ba Seokjin là một người giàu cảm xúc, nhưng bác chẳng mấy khi thể hiện những gì tiêu cực.
"Khi có cảm xúc ba thấy thế nào ạ?"
"Con hỏi khó nhỉ?", ba ló mặt ra sau tờ báo lớn nhìn Seokjin. "Khi vui lắm thì tim đập thình thịch, thấy lâng lâng. Buồn lắm thì thấy cả người nặng nề. Cáu giận lắm thì thấy bức bối, đại để vậy."
"Tại sao lại đều có chữ "lắm" ạ?"
"Vì phải tới một mức độ nhất định ba mới cảm nhận rõ ràng những cảm xúc ấy."
Seokjin vẫn chưa tìm được câu trả lời. Bạn đi hỏi mẹ. Khi ấy mẹ bạn đang lấp đất gieo một thân cây bé xíu mẹ mới mua về.
"Mẹ ơi, có nhiều điều làm mẹ lên cảm xúc không ạ?"
"Rất nhiều.", mẹ nói. Mẹ Seokjin cũng là một người giàu cảm xúc, và Seokjin thích mẹ ở điểm là mẹ bộc lộ thái độ đa dạng hơn ba nhiều! "Và con cũng thấy mẹ thể hiện tâm trạng biết bao nhiêu lần rồi đấy!"
"Vâng, con thấy khoé miệng mẹ cong lên, mẹ há miệng và tròn mắt, mẹ mím môi và đanh mặt, mẹ xoa xoa hai thái dương..."
"Ừ, đấy là mẹ vui, mẹ ngạc nhiên, mẹ giận và mẹ mệt."
Seokjin hỏi:
"Thế còn buồn ạ?"
"Con ơi,", mẹ Seokjin nói, "gì chứ buồn bã thì là thứ người ta thích giấu đi nhất. Cơn giận hay mệt mỏi sẽ dễ bộc lộ, nhưng buồn là một thứ khó biết."
Và rồi mẹ đứng dậy:
"Con có muốn ăn bánh táo không? Vào nhà thôi!"
Seokjin đang cố nhớ xem ba mẹ lẫn anh bạn đã bao giờ buồn hay chưa. Chắc là ít, vì bạn không nhớ được. Seokjin đứng yên ngoài vườn nhưng không tài nào hình dung ra: thế nào là buồn.
Mẹ đã đi vào nhà rồi, và Seokjin cũng không có ý định chạy theo hỏi. Nhưng bạn vẫn muốn biết. "Buồn" có giống "bàng hoàng" không, nó khác "giận" và "mệt mỏi" như thế nào.
Có lần Seokjin nghe người ta nói, "buồn" là ngược lại của"vui". Vui, vui, vui. Seokjin ngồi xuống nhìn thân cây bé tí mẹ bạn vừa gieo, nó vươn lên khá cao so với độ tuổi của mình và chìa ra ba đốt thẳng hàng cách đều nhau như chòm sao Lạp Hộ.
Seokjin muốn nhớ lại cảm giác vui. Seokjin nhìn cái cây, thấy có gì hay hay, và cái cây con vươn ra phần ngọn cong cong như một chiếc cần câu quẳng móc câu vào thiên hà cảm xúc của Seokjin và kéo hết các cảm giác lại. Hai mắt Seokjin mở lớn, bỗng nhiên bạn như kéo cả một màn trời đầy sao xuống với mình. Có thể ta thấy lạ vì rõ ràng Seokjin đã đứng trong ban ngày mới đây thôi mà?
Sao rơi xuống trong đêm và Seokjin như lao tới chúng. Chòm Lạp Hộ sa vào con ngươi Seokjin, và rồi bùm! Mắt Seokjin loá lên trước khi bạn thấy mình lơ lửng giữa những ngôi sao nhỏ phát sáng vàng và xanh. Seokjin phóng vù vù qua những hành tinh nhỏ ấy. Tóc và áo quần phần phật phủ định hoàn toàn việc một ai đó khăng khăng rằng ngoài vũ trụ không có gió.
Seokjin cứ vun vút bay, nhanh tới mức hai mắt dâng lên nước. Mỗi một hành tinh nhỏ bạn băng qua là bạn thấy thấp thoáng một điều gì trong đầu và dâng lên trong ngực. Trong môi trường không trọng lực này, Seokjin không biết làm sao để ngăn mình đi qua các hành tinh ấy- chúng làm bạn thấy nôn nao và quá tải. Seokjin khóc mất, nếu như tiếp tục thế.
Bất thình lình, Seokjin bay lệch sang một bên, tránh được một ngôi sao thuộc chòm Xạ Thủ (chẳng biết có phải nó thuộc phần chân nhân mã không?). Tim Seokjin thót lại và bạn kêu lên như một đứa bé, nhưng bạn không sợ. Cũng không phải đây là điều quá lạ lùng: mỗi lần Seokjin bắt kịp quá trình lên cảm xúc của mình, bạn lại rơi vào thiên hà như thế.
Seokjin tiếp tục để gió thổi bay tóc mình và cổ áo cứ liên tục tát vào mặt bạn. Bạn vừa rẽ sang một hướng ít hành tinh hơn, bớt nôn nao nhưng cũng không hẳn là khiến bạn thấy khoẻ. Hình ảnh trên ba hành tinh nọ, là lần Seokjin được cho một viên xê vị cam, một lần Seokjin gói xong một món quà rất đẹp cho anh trai, và một lần bạn được ba khen là giỏi. Những hình ảnh ấy không quấn lấy những hành tinh nữa mà đuổi theo Seokjin. Bạn đang lao tới một điểm không xa mà bạn biết rõ đấy là hành tinh cuối cùng. Seokjin được hãm lại, và bạn lọt vào tinh cầu phát sáng nhè nhẹ ấy khi ba hình ảnh đồng thời vây lấy và áp vào người mình.
Vui, vui, vui. Vị xê cam tan trong miệng có ngọt lẫn chua, thở ra khi gói xong một hộp quà đẹp, mặt ngước lên cao khi được ba khen giỏi. Đồng tử mở to, tim rộng ràng hơn, miệng Seokjin há ra nhưng vẫn yên lặng. Seokjin thấy muốn nghiện cảm giác này, nhưng rồi bạn biết rằng thế nào mình cũng khó gặp lại nó. Vui, vui, vui. Bạn cố nhớ và vũ trụ chợt xoay vần. Chòm Lạp Hộ lia tới, thế rồi tất cả lại sáng lên. Seokjin trở lại sân vườn với mầm cây.
Một giọt nước lăn ra khỏi mắt Seokjin. Thì đấy là vui; buồn là ngược lại, là xê cam ngọt và chua không còn, là hộp quà mất bao lâu để gói bị rách, là Seokjin nhận ra mình giỏi gì thì giỏi nhưng rất vụng về chuyện cảm tình với mọi người.
Giọt nước rớt xuống đất và thấm vào đấy. Seokjin không biết mình có nhớ được thế là buồn không.
"Seokjin, vào ăn bánh đi con!", mẹ Seokjin gọi, và bạn ngậm miệng lại, đi nhanh vào nhà với hai má hơi đỏ, mắt ngấn nước và môi nằm một đường ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top