1. Liệt cơ mặt và liệt cảm xúc
Seokjin muốn nói rằng bạn không thật sự liệt cơ mặt. Bạn chưa bao giờ đi khám, ba mẹ bạn cũng không đề cập tới. Bạn nghĩ mình không có triệu chứng của những người bị bệnh, trừ việc bạn không thể biểu lộ cảm xúc.
Mọi người gọi bạn là mặt liệt. Ba mẹ bạn thì lại hỏi: "Sao con điềm tĩnh thế nhỉ? Chắng có gì làm con vui hay buồn ư?".
Seokjin muốn trả lời là có, nhưng bạn ngại mở miệng. Huy động những cơ mồm và cơ lưỡi hoạt động cộng thêm việc lấy hơi để nói rất là mệt mỏi, bạn nghĩ thế, nên bạn không hay lên tiếng (nhất là về vấn đề này). Đấy là Seokjin ít nói như thế, nhưng bạn thật sự có rất nhiều cảm xúc. Bạn biết vui, biết ngạc nhiên, biết cảm động, biết cáu giận; nhưng mặt bạn lại chỉ biết lạnh băng.
Mọi người hỏi Seokjin có bị lãnh cảm không. Ồ không, Seokjin nghĩ, chỉ là bạn lên cảm xúc và ổn định rất nhanh, trong chừng, để xem, một phần một tỉ giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top