Thiên hạ_chương 8


Đêm lại đến, sau bữa tối Kikyou và Naraku được sắp xếp phòng để tạm nghỉ lại trong làng. Đám trẻ trong làng đều tập trung cạnh Kikyou, cô nghe tất cả từ chúng về đứa trẻ đã mất trong giếng. Từ trước đó chướng khí đã tích lại trong giếng, dân làng đã vô số lần mời cao tăng, pháp sư về giúp tiêu trừ nhưng chẳng thể làm gì và rồi cậu bé kia mất tích.

Thi thể cậu bé được tìm thấy rất lâu về sau nhưng nó nhiễm đầy chướng khí, không ai dám đến gần hay chạm vào nên chỉ đành để lại cậu ta trong giếng cổ. Đám trẻ trong làng cũng từ đó không thể nói. Kikyou chăm chú nhìn ám hiệu mà bọn trẻ cố truyền tới cô. Chúng đã kể lại cho cô hầu hết sự tình chỉ là cô còn rất nhiều thắc mắc cần kiểm chứng lại.

- Đó là lần cuối em thấy cậu ấy sao?

Cô bé ngước đôi mắt nhìn vào Kikyou gật đầu, Mizuawo nghiêng đầu nhìn cô bé, mái tóc đen dài buộc gọn trên đỉnh đầu, làn da tái cùng những tiếng ho thi thoảng lại vang lên trong căn phòng. Hắn nhíu lại đôi mắt quay sang nhìn vị chủ nhân nãy giờ vẫn đang rất điềm tĩnh uống cốc trà nóng. Có quỷ mới biết sau, bộ mặt kia là bao nhiêu tính toán muộn phiền.

- Thiếu chủ....

Naraku nhìn qua Kikyou rồi thản nhiên uống hết cốc trà.

- Kikyou, cô tránh ra đi, có lẽ Mizuawo có thể giúp loại trừ chướng khí trong cơ thể cô bé.

Nhận được sự chấp thuận từ Naraku, hắn tiến đến ngồi cạnh xoa đầu cô bé rất thân thiện nở nụ cười ấm áp.
Các ngón tay của Mizuawo trở thành dạng trong suốt như nước, hắn cắm các đầu ngón tay vào cổ cô bé, rất nhanh vài luồng màu đen theo các ngón tay từ trong cơ thể cô bé bị đẩy ra ngoài.... là chướng khí.

- Được rồi, em thử nói cho ta nghe giọng của em nào. Nói tên em đi, em bao nhiêu tuổi rồi?

Mizuawo thu bàn tay trở về, khuôn mặt cúi lại gần cô bé cười như khích lệ. Mọi người đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô bé...Đôi môi mấp máy khó khăn nặn ra từng chữ...

- E..em..tê..n Sasako, 11 tuổi. Em...em có thể nói rồi. Thật cảm ơn ngài.

Giọng nói khàn khàn thực sự vang lên. Luồng chướng khí kia không mạnh, vừa bị đẩy ra đã nhanh chóng tan biến. Hai bàn tay của Kikyou nắm chặt lại, cô không nói một lời liền rời khỏi căn nhà gỗ.. càng đi càng chìm vào trong bóng đêm.

Chứng kiến sự vui mừng của dân làng cùng đám trẻ vì một cô bé đã lấy lại được giọng nói...Naraku dời đi âm thầm bước theo phía sau Kikyou.

- Miệng giếng cổ cùng chướng khí và tử khí , em vẫn còn lưu luyến phải không?

Kikyou đứng trước miệng giếng cổ hai tay dang rộng như sẵn lòng ôm ấp tất cả. Luồng chướng khí tỏa ra bủa vây lấy cô, những đốm đen tụ lại một điểm dần hiện ra hình hài một cậu bé .

- cút...cút khỏi đây....nơi đây là nhà của ta.

Luồng chướng khí như muốn tước đoạt hơi thở của Kikyou, đôi chân cô khụy xuống ngồi trên đám cỏ.

Naraku vung lên thanh kiếm phá tan bóng đêm. Cậu bé kia đau đớn gào lên một tiếng đầy phẫn nộ.

- Bọn họ chán ghét ta...chả còn ai cần ta....sao các người không để ta vào lãng quên đi mà cứ làm phiền mãi vậy...thật đáng ghét....

- Ta biết ngươi không muốn hại người khác ...nhưng không có nghĩa là người dùng tử khí bao quanh mình sẽ không ảnh hưởng tới mọi người. Ngươi thấy đám trẻ cùng tuổi ngươi chứ. Chướng khí làm họ bị câm vậy đấy.

Naraku trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, một tay vòng qua giữ chắc lấy eo của Kikyou, thanh kiếm trên tay vung lên lần nữa ngay lập tức bị chặn lại. Là Kikyou đang giữ chặt tay hắn, đôi mắt của cô nhìn sâu vào đôi mắt của Naraku. Đôi mắt ấy thật sáng, tràn đầy tự tin cùng sự chắc chắn.

Naraku buông tay, Kikyou đi về phía đứa trẻ đang điên cuồng kêu gào, luồng chướng khí không ngừng quấn quanh người cô, nó như muốn nuốt chửng lấy cô vào địa ngục sâu thẳm. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt là sự kiên định cùng cảm thương.

- Chắc em buồn lắm đúng không. Chị xin lỗi đã làm phiền em nhưng hãy bỏ qua cho mọi người trong làng được không?

Kikyou khép lại đôi mắt, thẳng sống lưng mà đứng trước mặt cậu bé kia. Cậu ta giữ yên nét trầm tĩnh trên khuôn mặt, nhìn Kikyou một hồi rồi mới ngồi xuống trên thảm cỏ úa vàng.

- Không phải do em làm. Em không có ý khiến mọi người bị nhiễm chướng khí.
Em cũng không hận ai cả...em chỉ hận chính mình thôi.

Làn chướng khí dần nhạt xuống giúp Kikyou cảm thấy dễ thở hơn rất nhiềù. Cô lại hít sau một hơi để giữ bình tĩnh.
Naraku tựa mình vào một gốc cây khô đôi mắt chưa một khắc nào thôi nhìn vào Kikyou. Nơi này rất nguy hiểm, tên nhóc kia cũng là nguy hiểm đối với Kikyou.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, cô bé tên Sasako từ xa phía sau Kikyou chạy vụt tới,đi bên Sasako là Mizuawo.

- Anh! Anh Shizuoka.

Cậu bé ngước mắt lên, vừa nhìn thấy Sasako đôi mắt như mừng rỡ lại thoáng chút sợ hãi. Cậu ta lùi dần về phía miệng giếng, Sasako vẫn tiếp tục hướng về phía cậu.

- Anh Shizuoka nhìn xem, nghe xem em nói được này.

Kikyou cũng lùi ra hai bước để cô bé đi qua, Sasako khóc, giọt nước mắt lăn xuống xua tan màu cỏ úa tàn. Kikyou quay đầu nhìn Naraku cùng Mizuawo nhưng chỉ thấy họ im lặng.

- Đừ...Đừng lại gần anh. Anh xin lỗi, anh sẽ làm em bị thương đấy.

- Em mới phải xin lỗi Shizuoka, tại em làm rơi chiếc vòng của mẹ... em xin lỗi.

Cuối cùng Sasako cũng chỉ cách Shizuoka vài bước chân, cô bé ngả người về phía trước khiến Shizuoka không thể làm ngơ mà không đỡ lấy.
Sasako ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt là nụ cười tươi sáng khiến cậu bé nào đó thoáng giật mình, gò má ửng hồng.

- Em biết là anh sẽ không làm hại em đâu mà. Xem này, chướng khí của anh không làm em đau đâu.

Sasako vòng tay ôm lấy thân người Shizuoka, vòng tay siết chặt như sợ bất ngờ cậu ta sẽ biến mất. Chỉ là vừa ôm lấy đôi mắt cô bé đã bừng mở thật lớn. Ánh mắt nhìn người trước mắt như bất ngờ, như không thể tin vào bản thân lại như vô cùng vui mừng.

- Trái tim anh vẫn còn đập, anh Shizuoka thật ấm.

Nghe được điều này Kikyou vô cùng bất ngờ, lại nghĩ đến nghi vấn của bản thân thì đôi môi cũng ngay lập tức mỉm cười. "Thì ra đây mới là sự thật đằng sau câu chuyện. Vậy ra chỉ là Shizuoka sống cùng dân làng quá lâu nên quên mất mình là ai mà thôi.
Vậy thật sự Naraku đã biết tất cả ngay từ đầu...có lẽ vị thiếu chủ này cũng rất không đơn giản như bề ngoài."

- Quên mất, đây, Sasako. Vòng cổ của em. Anh tìm thấy rồi.

Sasako khóc lên thành tiếng, qua những sự việc này bản thân một cô bé cũng có thể hiểu. Từ đầu, Shizuoka đã không phải là con người... và quan trọng hơn là Shizuoka của cô còn sống.

- Ngươi nên quay về làng để giải thích. Ta tin rằng họ sẽ chấp nhận được chuyện này.

- Cảm ơn ngài Mizuawo... rất cảm ơn ngài, thiếu chủ Yuluginai.

Cơ thể Shizuoka cao lên rất nhiều, hoàn toàn là hình dáng một nam nhân mới lớn chừng 17 tuổi. Đeo lại chiếc vòng cổ cho Sasako cậu ta cúi đầu cảm ơn rồi dắt cô bé theo con đường nhỏ trở về làng. Bước chân họ đi tới đâu màu xanh tươi trở lại bao phủ xóa tan đi màu chết chóc u buồn.

- Đi theo ta. Đây mới là nơi ta muốn cô tới.

Mizuawo đứng yên tại chỗ cúi thấp đầu theo nghi lễ, Kikyou bước theo sau Naraku, quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng cùng tà áo xanh phía sau. Đi thật lâu sau mới đến trước một khuôn viên rộng lớn...
Bước chân vào đây gợi lại trong Kikyou bao nhiêu hồi ức về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top