Thiên Hạ chương 3
Chương 3
Trong chiến tranh mạng người như cỏ rác.
Trong cuộc sống cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên.
Hàng dài người đứng xếp hàng phía ngoài túp lều nhỏ, không chỉ chiến tranh, cướp bóc mà cả bệnh tật cũng không chịu tha cho bắt kì ai, bị bỏ đói cũng sẽ sinh ra bệnh.
Kikyou sau khi bỏ trốn thành công liền đến được ngôi làng này, nơi đây được thiếu chủ của thành Yuluginai lập nên để bảo vệ những người tị nạn, rồi sau đó thành chủ Takeda khiếu chiến sát hại người dân, cướp đất khiến thành chủ Yuluginai cùng người dân phẫn nộ gây ra chiến tranh thật khốc liệt. Bi kịch kéo dài đã gần ba tháng, thương vong không thể đếm xuể.
Quân lính của thành Yuluginai đều là tình nguyện, để cứu chính mình cùng người thân quyết liều cả tính mạng, nhất chí xông lên.
Phía bên kia đầu cuộc chiến là thành Takeda, cuộc chiến này do thành chủ gây nên, quân đội này tất nhiên cũng là thành chủ ép buộc, bao nhiêu gia đình có người thân mãi mãi không thể trở về phẫn nộ, rồi người dân trong thành vùng lên chống lại thành chủ chỉ là sức dân sao địch nổi quân đội hùng hậu bảo vệ thành chủ.
Và rồi những cái chết đó chỉ là sự vô nghĩa.
- Kikyou, em tên Kohaku có thể giúp chị điều gì không? Nghe mọi người nói có thầy thuốc rất tốt bụng sẵn sàng giúp họ nên em rất mừng.
- À cũng hơi đông quá, nếu có người giúp thì thật tốt.
Kikyou không ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn tiếp tục xem bệnh cho một người trung niên, ông ta vài hôm trước vào rừng lấy củi xui xẻo gặp yêu quái, vết thương lớn bị nhiễm trùng nhẹ chủ là cần xử lý ngay trước khi nghiêm trọng hơn.
Đoàn người ngoài kia còn rất đông.
- cậu bé, có thể giúp tôi ra đó nói với mọi người làm ơn để những người bị nặng hơn vào có được không? Bảo họ đến tối treo thẻ tre ghi tên trước cửa, tôi sẽ cố gắng đến giúp họ.
- Dạ được, chị Sango, mau vào đây giúp đi, em có việc rồi.
Kohaku vừa ra ngoài cô gái tên Sango đã tiến vào, Kikyou vẫn chăm chú lau sạch vết thương, dùng kim để may lại miệng vết thương khá rộng.
- Sango, cô ủ một cốc thuốc giảm đau cho người này đi, dùng kim sẽ rất đau đấy.
Rất nhanh sango đưa cho Kikyou một cốc sứ còn ấm nóng, nhận lấy cốc sứ Kikyou mơ to đôi mắt, cô gái này... sẽ không phải là người vừa giống nam lại như nữ trong đám người cô nghĩ là mà bản thân đã gặp trong rừng chứ? Vậy còn kẻ âm trầm kia.... Có khi nào cũng ở gần đây.?
- Đôi tay cô hơi run, có phải cô không khỏe không Kikyou? Có cần tôi băng vết thương sau khi khâu xong không?
Trấn tĩnh lại bản thân, cô đưa cốc thuốc cho người trung niên, tập trung tinh thần khép lại vết thương.: -Cô gái này cũng không giống kẻ sẽ cướp của, có thêm người giúp mọi việc sẽ diễn ra nhanh hơn.
[Truyện Được viết bởi Quỷ đầu thai.]
-Được, vậy cô băng vết thương cho họ, tôi sẽ xem cho người tiếp theo. Mọi người đều chờ rất lâu rồi, hẳn cũng rất mệt.
Sango nhìn lướt qua Kikyou, từ lúc cô gái này chạy vào làng trú tạm rồi giúp chữa trị, tất cả mọi người đều rất biết ơn.
Đám người bên ngoài đã vơi đi rất nhiều. Còn lại cũng toàn là nguời ốm nặng, và bị thương.
Bên ngoài có chút tiếng ồn ào
- Thiếu chủ trở về an toàn rồi, tạ ơn trời đất.
- Thiếu chủ đã về, thật tốt quá.
Cuối cùng chiến tranh cũng có hy vọng chấm dứt rồi.
- Mau, tụ tập đám trẻ lại tới cho ngài xem,
Tiếng nhốn nháo mãi hồi lâu sau mới tĩnh lại, đến cả những bệnh nhân cũng phấn khích tới nỗi suýt chút nữa là đứng dậy chạy đi nghênh đón thiếu chủ về.
- Vị thiếu chủ của các người đã làm được rất nhiều việc tốt sao? Sango?
Âm giọng Kikyou nhàn nhạt, bàn tay vẫn đều đều đắp thuốc đã giã nhuyễn lên vài vết chày xước trên cánh tay người nọ. Tiếng ồn ào từ phía xa vọng lại, có lẽ người dân đã rước vị thiếu chủ kia vào trong làng rồi.
- Ngài ấy là thiếu chủ của thành Yuluginai, có thể nói ngài là một chiến thần rất anh dũng. Đầu năm ngài có việc phải rời thành tới Edo, thật không ngờ tên thành chủ Takeda lại dám nhân lúc chúng tôi rời khỏi mà gây chuyện.
- Vì vậy mà các người về đây sao? Từ Edo về Kyoto đoạn đường này khá dài.
- Ngài ra lệnh chúng tôi gấp rút về ngay khi nhận được thư cấp báo. Là từ Hokkaido phi ngựa về.
- ồ.
Kikyou không nói gì thêm, tiếng vó ngựa lộc cộc tiến lại gần túp lều dựng tạm nơi Kikyou khám chữa cho mọi người, ồn ào cũng ngày càng gần, nhưng đột nhiên im bặt sau khi tiếng vó dừng lại trước cửa. Tất cả đều im lặng, im lặng tới lạ thường.
Tấm rèm cửa được vén lên, dáng người cao lớn tiến vào, chẳng cần Kikyou ngẩng đầu nhìn cũng biết, cái nụ cười đắc ý cùng đôi mắt trần ngập tự tin và cao ngạo đang hiển hiện trên gương mặt yêu nghiệt của kẻ đang đứng kia.
Hắn là kẻ mà cô đã phải thở dốc vì bỏ chạy. Từ nhỏ Kikyou đã được dạy phải giúp người, cứu người. Chưa bao giờ , đến nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại muốn đánh người như lúc này.
- Ồ thật không ngoài dự liệu, quả nhiên cô vẫn tới ngôi làng này, Kikyou tiểu thư xinh đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi, ta là Naraku, thiếu chủ của thành Yuluginai.
Kikyou ngước mặt lên nhìn hắn, trong đáy mắt là ánh nhìn lạnh lùng, như chỉ cần nhìn lâu hơn một chút là có thể đóng băng ai vậy.
- Xem ra hành vi thô lỗ của ta khiến tiểu thư có ác cảm rồi. Tuy nhiên chúng ta còn gặp nhau rất nhiều mà. Ha Ha.
Vứt bỏ hắn ra ngoài tầm mắt, Kikyou lại tập trung vào những vết thương .
Tựa như nhận ra bản thân rất thừa, Naraku rời túp lều, hắn ngửa mặt lên nhìn trời, mặt trời đã ất cao tỏa nắng nắng gay gắt.
Đóa hoa này xem ra khó hái đây.
Tiếng vó ngựa lại vang lên rồi dần rời xa dưới ánh mặt trời soi chiếu, chiến thần cùng chiến mã đồng hành cùng nhau ra trận.
Gió thổi tung những cánh hoa mới lìa cành,
Dù thân này nhuốm máu cũng sẽ mang bình yên trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top