Thiên Hạ chương 2
Chiến tranh
Mang đến bao đau thương cùng chết chóc.
Nơi nơi cũng chỉ toàn xác người ngổn ngang cùng mùi máu tanh nồng phảng phất khắp các con đường.
Chỉ cần hai thành chủ còn đứng ở hai đầu trận chiến
Máu kia còn đỏ, tang thương bao chùm.
- Inuyasha cúi xuống!
Tiếng hô vừa dứt mũi tên như xé gió lao vút qua làn tóc trắng bạc của Inuyasha, cắm vào lồng ngực của tên yêu quái khiến nó ngã khụy.
Kagome chạy tới lấy lại mũi tên thở dài.
-Kagome cô làm cái quái gì vậy chứ? Tôi có thể hạ hắn mà......
Nóng giận, Inuyasha nói mà so với quát to cũng không hề thua kém. Mũi tên vừa rồi thật nguy hiểm, xém chút nữa.... Chỉ cần cậu cúi xuống chậm một chút nữa thôi là toi rồi.
- Chiến tranh càng kéo dài những yêu quái ăn xác người kéo về càng đông... không có xác chúng lại giết người.. Inuyasha cậu nói chúng ta nên làm gì đây?
- Cô đâu phải thần thánh, lo nhiều vậy làm gì? Về thôi, Kaede chắc đang đợi chúng ta rồi.
- Được rồi! Về thôi.
Kagome ngồi trên lưng Inuyasha đến mọi nơi, và giờ cũng y như vậy, đôi bàn chân bước nhanh rồi nhảy vọt lên không trung, tà áo đỏ tươi tung bay hòa cùng với ánh chiều tà đỏ chói một góc trời, tấm lưng này thật đủ an toàn cùng ấm áp.
Ngôi làng nhỏ hiện ra sau cánh rừng cao vút, dừng chân trước ngôi nhà nhỏ dưới cổng ngôi đền, cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn.
- Nàng là người con gái xinh đẹp, nàng có thể sinh cho ta một đứa con được không?
Chátttttt
Tiếng tát vang lên thật dữ dội, chàng trai kia còn ngẩn người trên mặt vẫn là tư thế chu đôi môi và bên má trái là cái bạt tai còn in rõ hình năm ngón tay đỏ ửng.
Kagome tiến lên nhìn chàng trai, để cô gái nhỏ hai má đỏ hôe bảo bọc phía sau.
-Miroku cuối cùng anh cũng trở lại, tốt nhất là thôi ngay hành động này đi.
Kaede, chị không cần sợ anh ta, đó là Miroku.
Cô gái tên Kaede khẽ gật đầu, khom người bê lên rổ rau xanh tươi mặt không biểu cảm dứt khoát rời đi. Phía sau là Kagome không ngừng giáo huấn Miroku. Inuyasha khẽ nhếch đôi môi, nhìn hai người phía trước đang không ngừng cãi cọ. Ánh hoàng hôn dần tắt, bóng tối bao trùm cả vùng trời rộng lớn, trông thật yên bình mà thực tế lại không thể như vậy, chiến tranh thì đâu cần sáng hay tối kẻ thắng cuộc sẽ là bá chủ khoảng trời này.
[Truyện được viết bởi Quỷ đầu thai.]
Giữa làn sương bao phủ, cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ bó sát cưỡi trên lưng con quái thú khổng lồ. Bóng cô gái đấy thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mờ dày đặc. Ánh sáng kim loại cùng thứ vũ khí cô sử dụng không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện. Tước đoạt sinh mạng đám yêu quái gớm ghiếc.
Dòng máu đỏ tươi nhuốm đỏ một vùng, cô gái lao vút qua đám yêu quái.
- Kohaku, đi cứu những người còn chưa kịp rời đi, nhanh nên.
- Dạ!
Bóng dáng hai người lao về hai phía, đám yêu quái ăn xác kéo tới nơi này rất đông, ngày càng đông, giống như dù có thế nào cũng chẳng thể tiêu diệt hết.
Tiếng đám yêu quái tiến đến ngày càng rõ, xác người trong ngôi làng này đều đã bị chúng bới lên hết cả, khung cảnh vô cùng hỗn loạn và tang thương.
Kohaku đã đưa tất cả mọi người tập chung lại, chỉ là xung quanh ngôi làng từ khi nào đã kéo đến rất đông. Không thể tùy tiện hành động, cũng chẳng thể không bảo vệ người dân mà tự mình tiến đến giết đám yêu quái.
Oành...
Tiếng nổ vang trời gây chấn động trời đất, từ sau làn khói mờ dày đặc vút lên tia roi sáng lướt qua xé tan đám yêu quái cản đường, bóng người mờ ảo sau làn khói dần xa, cho đến khi luồng khói được xua tan đã chẳng còn thấy bóng dáng ai cả.
Thật xa cũng chỉ vọng lại tiếng nói dịu nhẹ của trẻ con.
- Cảm ơn thiếu gia đã cứu họ, Rin biết thiếu gia rất tốt mà.....
Ngôi làng đã hoàn toàn bị thiêu rụi, cả một ngôi làng, cũng chỉ còn lại không quá nhiều người. Trong bóng đêm đoàn người cố gắng vượt qua khu rừng, âm u cùng lỗi lo sợ còn thấp thoáng trong tim.
Tiếng vó ngựa vang lên cùng tiếng chim chóc bay toán loạn, bước chân chạy trong rừng tán loạn, tiếng vó ngựa kia vẫn luôn theo sát sau lưng cô. Vừa thức dậy, ánh sáng còn chưa kịp lọt vào mắt cô thì khuôn mặt yêu nghiệt cùng nụ cười quỷ dị trước mắt khiến cô phát hoảng....
Từ khi nào.... nơi này không phải nơi cô trú tạm đêm trước mà đã trở thành một căn nhà cũ. Kẻ có khuôn mặt yêu nghiệt kia đang ngồi ngay trước mặt nhìn cô, hắn đã nhìn cô từ khi nào? Từ khi cô tỉnh ....hay là trước đó...trước trước đó ???
Chỉ dời mắt một chút mà bóng dáng cô gái đã biến mất khỏi tầm mắt. Mà dù cô có trốn tới nơi nào...cần cô còn tồn tại, nhất định cô sẽ không thể rời khỏi tầm tay của hắn.
Rạng sáng Kohaku đã cùng chị gái đưa mọi người tới một ngôi làng khác, nơi này chính là ngôi làng của những người sống sót. Ở đây vừa hay có một cô gái rất giỏi chữa thương cùng khám bệnh.
Mà trên con đường dẫn vào làng kia...tiếng vó ngựa cũng không ngừng tiến lại gần.
- Cô gái xinh đẹp, tấm lòng muốn cứu người của người...chính là điểm chí mạng để nắm bắt ngươi.
( xin nói qua độ tuổi trong truyện một chút là Rin 10t; Kagome 16t; sango vs kaede 17t; kikyou 20t. Nói chung thì việc xắp đặt tuổi này giúp mọi người đọc truyện dễ hình dung lối suy nghĩ theo độ tuổi. Về kaede tui muốn ít nhất cũng để cô được trẻ trung và xinh đẹp trong Fanfic, dĩ nhiên một con mắt của cô ấy vẫn mang miếng băng bịt mắt .)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top