Thiên hạ Chương 11

Miroku ngồi xuống bên rìa cỏ, với những tin tức mà bản thân đã thu thập được đem tóm tắt lại những điều cần thiết lần lượt kể lại thật rõ ràng.

.-Trong thất nhân bang có ba kẻ là mạnh hơn hẳn so với những kẻ còn lại.

- Bankotsu là tên đứng đầu thất nhân bang, vũ khí của hắn là thanh đại đao tên Mang Long.

Jakotsu là một nam nhân nhưng vẻ ngoài lại như một nữ nhân, Xà cốt đao là thứ mà hắn sử dụng.
Và Renkotsu , tôi không nắm chắc thông tin về hắn.

Nghe thật kĩ những điều Miroku nói, Kikyou giống như mang theo một chút vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Hakudoushi nhìn cô, đôi mắt đưa sang nhìn Kanna rồi nhắm lại cũng là dáng vẻ suy ngẫm.

- Kikyou tiểu thư. Những kẻ tàn bạo đó người không mong chúng lại làm ra điều gì tồi tệ nữa đúng chứ?
Với khả năng của tôi thì có thể.....

Kikyou nhắm lại đôi mắt..khẽ gật đầu. Cô biết Hakudoshi có thể ngăn chặn chúng.
Chỉ là vừa đi thêm một đoạn đường đã bắt gặp thêm vài tử thi , có vệt chém sau lưng, đi gần hơn thì là chết do trúng độc...
Đám người đó...đã ở rất gần phía trước.
Cùng tiến vào trong rừng nghỉ tạm, Hakudoushi tháo xuống cây thương dài bên mình ngựa. Ánh kim loại lóe lên một màu sáng sắc lạnh.

-Tiểu thư Kikyou ở lại cùng mọi người, ta cùng Kanna sẽ đi xem xét trước...

Kagome cũng phủi bỏ bụi trên người, kéo theo Inuyasha.

- Vậy trước khi trời tối chúng ta hãy giúp những người ngoài kia có được chỗ yên nghỉ! ...

Hai bóng trắng cưỡi ngựa tiến vào trong làng...từ xa xa mùi tử khí đã tản ra nồng đậm..
Kaede ngẩng lên nhìn sắc trời, phía xa xa chân trời cũng đã chuyển đỏ một vùng như phản chiếu của thẩm cảnh thực tại ..

Rất lâu sau khi mặt trời lặn vẫn chưa hề thấy Kanna cùng Hakudoushi quay lại, tất cả mọi người không thể chờ thêm nên cùng tiến vào trong làng.
Từ xa đã thấy từng cột khói bốc lên cao ngút báo điều chẳng lành.

- Có mùi máu nồng đậm...là máu người.

Hakudoushi cầm cây thương dài hai thước đang một tay dắt theo con ngựa đi ra khỏi làng. Theo ngay sau là Kanna vẫn ngồi trên lưng ngựa trong tay cô ôm một bọc đồ gì đó dính máu, máu đã khô không thể dính lên chiếc kimono trắng như tuyết của Kanna.

- Tiểu thư Kikyou, có ba người trong đám cướp này không có mặt tại đây.

Không ai lên tiếng hay nói gì, tất cả đều biết chắc chắn đó là ba kẻ đứng đầu thất nhân bang.

-Kagome, mọi việc từ đây hẳn đã có thể dễ dàng hơn một chút. Mọi người trong làng cần cô.

Inuyasha cõng theo Kagome theo lời Kaede rời đi. Miroku cùng Kaede không đi, hai người vẫn ở lại.

- Phía sâu trong khu rừng vẫn còn vài ngôi nhà. Tôi không thấy có thêm ai chết trong ngôi làng này vậy nên hẳn những người còn sống đã tới đó rồi.

Kanna rời khỏi yên ngựa giao cái bọc trong tay cho Miroku.

- Là thư từ thành Takeda gửi tới Okinawa. Có thể là người đưa tin đã đi qua đây không đúng lúc.
Cái chính là Thành Takeda đã đổi chủ.

Ở nơi này chiến tranh đã thật sự kết thúc. Kikyou nhìn về phía xa xăm như thật sự nhìn thấy con đường tới tương lai đã quang mấy mù.

Trở lại thành Yuluginai Kikyou lại chào từ biệt Kaede.

- Chị không trở về làng cùng em sao?

Kikyou lắc đầu, trên khuôn mặt là chút buồn cùng kiên quyết.

- Có một mục tiêu mà ta vẫn chưa đạt được, Kaede.
Khuôn mặt của em sẽ thật xinh đẹp khi không phải mang mảnh băng bịt mắt đó.

Kaede trầm lặng cúi đầu thấp xuống..
" Sao chị không thể quên đi chuyện xảy ra ngày đó đi chứ? Sao chị không trở về sống cùng mọi người trong làng.??"


Thành Yuluginai thật náo nhiệt. Người đi kẻ lại mua bán ồn ào không ngớt.
Đi giữa dòng người đông đúc này như đưa cô về những ngày khi còn thơ ấu cùng Kaede đi theo lão sư đem thuốc cho người bệnh sống trong thành.
Trong mớ hỗn độn kia Kikyou chợt nhận thấy cô bé trong ngôi làng mà Naraku đưa cô tới.

Sasako đang cùng Shizuoka mang nông sản tới cửa tiệm trong thành để bán. Và dường như Shizuoka cũng đã nhận ra sự có mặt của Kikyou.

- Chào Sasako. Lần này cháu lại mang đến cho ta những nông sản gì vậy?.

Người phụ nữ bước ra từ trong cửa tiệm to lớn. Nhận lấy vài giỏ đồ từ cô gái nhỏ, khuôn mặt ngay lập tức trở lên kinh ngạc khi mở nắp giỏ ra.

- Là Lê đầu mùa đấy ạ. Rất nhiều lê. Đã có thể thu hoạch.

Kikyou mải nhìn theo Sasako không nhận ra Shizuoka từ khi nào đã tới gần trước mắt.

- Tiểu thư trở về sớm hơn tôi nghĩ. Nghe nói thành Takeda đã đổi chủ. Và vị thành chủ mới là con trai thứ của lãnh chúa,người đứng đầu của một gia tộc lớn mạnh thuộc thành Takeda.

Kikyou gật đầu thay cho câu trả lời, những điều này cô cũng chỉ vừa biết. Gia tộc này đã ngăn chặn thành công thành chủ Takeda. Vậy là nơi này sẽ không còn đổ máu.
Bình yên trở lại và thời gian sẽ chữa lành những vết thương của chiến tranh.

Mà đám quỷ kéo về nơi chiến trường này cũng đột ngột biến mất.
Kikyou đi cùng Shizuoka và Sasako tới Làng Hạ. Lần này không cần đi qua hồ nước mà là men theo một con đường bên hồ.
Những ngày kế tiếp cô ở trong nhà bà trưởng làng, Bà Yukifuyu. Trong khu vườn nhỏ bên nhà rất nhiều thảo dược phát triển tốt tươi.

- Ta là một thầy thuốc được Thiếu chủ Naraku đưa về đây từ rất lâu. Khi đó khắp nơi ngập tràn dịch bệnh. Và rồi ta được đưa đến ngôi làng này.
Tận sâu trong những khu rừng này là vô số loài thảo dược quý hiếm và hữu dụng.

- Người có biết một loại thảo dược rất quý hiếm, có thể chữa lành thương tổn cho mắt không?

Bà trưởng làng ngẩng mặt nhìn cô gái vẫn đang giúp bà tỉa đi những cành thảo dược.

- Có, ta biết một loại.
Cỏ Linh Nhãn.

Kikyou sững người rồi ngay lập tức hỏi lại.

- thứ dược đó tôi có thể đi đâu tìm nó?

Bà Yukifuyu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời, loại dược liệu này bà đã từng được nghe sư phụ kể qua rất nhiều lần.
Rằng:

- ở phương bắc....Những dãy núi có băng tuyết kéo dài ba mùa.

Sau bữa trưa muộn, Kikyou lại ra vườn, vài nhóm cỏ Thất sắc sau vài ngày được chăm sóc cẩn thận đã bắt đầu mọc những nhánh mới. Chẳng lâu sau chúng sẽ nở hoa rồi kết quả, quả có thể trừ độc rất tốt nhưng khá hiếm.
Bà Yukifuyu ngồi sơ chế thuốc mỉm cười tự lẩm bẩm.

- Thiếu chủ đã tìm được cô gái mà ngài ấy mong chờ rồi phải không nhỉ??

Tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài căn nhà nhỏ, tấm rèm mỏng được vén lên lộ ra người thiếu niên y phục trắng tinh tay cầm cây thương dài.
Cậu ta nhanh chóng hỏi khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi sơ chế thuốc.

-Bà Yukifuyu tiểu thư Kikyou hiện đang ở đâu?

Bà Yukifuyu có chút bất ngờ chỉ tay ra ngoài vườn.

- cô ấy ở đó! Có chuyện gì sao Hakudoshi?

- Tin từ phương bắc gửi về. Thiếu chủ bị thương nặng. Bệnh cũ của ngài không hiểu sao tái phát rồi.

Bóng người từ ngoài vườn rất nhanh chóng chạy vào.
Bà Yukifuyu nhanh tay lấy thuốc từ các ngăn tủ đựng thuốc gói lại vài bọc, Kikyou lại bình tĩnh hơn trước tiên lấy cho Hakudoshi một bát nước.

- Đừng gấp, nào lấy lại hơi đã.  kể rõ ra được không?

Uống xuống vài ngụm nước mát lạnh, lại hít một hơi dài cậu ta bắt đầu lên tiếng.

- Nhóm người đi theo Thiếu chủ tham gia vào trận chiến chống lại những kẻ ngoại bang xâm lược.
Trong quân địch có được ba kẻ mạnh nhất của Thất nhân bang là Bankotsu ,Jakotsu và Renkotsu. Renkotsu và rất nhiều kẻ địch đã bị tiêu diệt còn hai người thì nữa thì không biết đã rời đi đâu. Thiếu chủ cùng nhóm quân lính tuy là thắng trận nhưng lại bị thương nặng. Ngài ấy cần thuốc của Bà Yukifuyu.

Trước mắt Kikyou như bị thu hẹp lại, có điều gì đó như sắp tuột mất khỏi tầm tay. Và trong tâm trí lại thoáng hiện lên một bóng hình.

- Ta đi cùng vơi ngươi... ta phải tới gặp hắn.

Kikyou thu xếp cũng theo sau cùng  Hakudoshi lên đường tới phương bắc. chặng đường rất xa.....Dù có là cưỡi ngựa, cả hai người cũng phải mất hơn hai ngày rưỡi.

- Hãy chờ và cùng cố gắng, ta đang tới....Naraku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top