Ngoại truyện -2
Hình bóng cô gái nhỏ sau hai năm đã in sâu vào tâm trí hắn.
Kikyou
Là một cái tên thật đẹp.
Hắn, Naraku dù có qua bao lâu cũng không thể quên.
Đình nghỉ chân bên hồ, cột gỗ chậm khắc tinh xảo, bàn ghế cẩm thạch tỏa ra nhàn nhạt hơi lạnh.
Thiếu niên bên bàn cờ đang chơi dở, tình thế hai bên đều cùng một thế trận...Dù bên nào muốn tiến lên cũng đều không thể tiến.
- MizuAwo!
- Hửm?
Thiếu niên ngồi trong đình trầm tư nhìn mặt nước tĩnh lặng, đàn cá nhỏ lượn lờ quanh đám nụ sen mới nhú lên khỏi mặt nước
Chợt hắn nhìn nam nhân trang phục xanh nhạt ngồi trên mặt hồ.
- Ngươi là một vị thần của nước....Vì sao lại làm bạn cùng ta?
Nam nhân ngồi trên mặt nước cười tươi đứng dậy, trong tây cầm theo một bọc lá sen. Mùi lá sen thoảng thoảng cùng mùi rượu ủ phẳng phất thơm ngát.
- Vì ta thích ! Rượu ủ cùng sương sớm bọc trong lá sen một kì trăng... Thiếu chủ ngài cùng ta thưởng thức chứ?
Thiếu niên ý cười như có như không, vươn tay dọn bàn cờ , thay vào đó là bầu đựng rượu cùng hai chiếc chén ngọc chạm khắc tinh xảo.
- Ngươi là thần mà lại thật tùy ý.
Tiếng cười sảng khoái vang vọng. Ngọn gió mát lạnh lướt qua mặt hồ, làm lay động lá sen cùng mặt nước đang tĩnh lặng.
Naraku ngửa mặt lên nhìn trời, cánh mũi phập phồng hít vào luồng khí tươi mát, nhớ lại một năm kia thân mẫu của hắn lâm bệnh nặng. Dù vị kia đã cố gắng cứu chữa, nhưng sinh mệnh cũng chỉ kéo dài thêm gần hai năm.
Hắn thở dài nhặt viên sỏi liệng xuống hồ tạo ra làn sóng giao động mặt nước.
Nam nhân đang ngồi khua chân trong nước cũng bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn.
Naraku nhấm nháp chén rượu thơm ngát mùi lá sen thanh mát, môi mỏng khẽ hé lên tiếng.
- Ba ngày tới ta sẽ về phương bắc!
Những lời này thành công khiến MizuAwo giật mình.
- Ngươi đi?
- Phương bắc, hiện giờ đang loạn, các lãnh chúa đều đang nhìn vào đó như một miếng mồi ngon.
Mấu thân ta đã mất. Có lẽ ta cần tự mình bước đi và xây dựng một nơi để ta vì nó mà cố gắng.
- Naraku này. Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả.
Naraku nhếch môi cười như không cười.
- Ngươi cứ mãi chìm nghỉm dưới đáy hồ làm sao sẽ hiểu đây?
Lần này ...ngươi nên đi cùng ta nếu muốn nhìn xem thế giới của con người bọn ta.
-Được!!
Mưa...
Sét xé ngang bầu trời....
Thiếu niên tung mình lên lưng ngựa, xuyên thủng màn mưa lao vào trong bóng đêm.
Mưa...
Bùn đất trở nên trơn nhão...
- Chị Kikyou. Em tìm thấy rồi... hẳn là nó đây rồi.
Kikyou xoay người lại nhìn. Kaede đang bám trên mô đất nhỏ, vươn mình ra góc khuất ra sức túm lấy gốc cây căng mọng đang nằm trong tầm với.
- Kaede!!!! Cây đó có độc.
Dù Kikyou hô lên cũng không kịp vì ngón tay Kaede đã chạm vào thân cây. Bột phấn đen tung toé khắp nơi, Kikyou lao mình tới dùng áo choàng ngoài bao bọc lấy thân người Kaede.
Bùn nhão trơn trượt, cả hai theo sườn dốc lăn xuống thung lũng. Mưa vẫn không ngừng xối xuống, Kikyou cõng Kaede trên lưng vội vàng vứt lại đối guốc gỗ cùng giỏ trúc...đôi chân trần đạp lên bùn nhão khó nhọc chạy về trong làng.
Ánh lửa tỏa ra từ khung cửa sổ, người phụ nữ ngồi bên đứa trẻ nhíu chặt đôi chân mày. Cô bé nằm bất động bên bếp lửa, mặt cổ cùng hai tay được cẩn thận băng bó lại không chừa một khe hở.
Người phụ nữ nhìn cô gái ngồi nắm chặt tay người em gái bị thương nặng mặt đầy đâu đớn cùng lo lắng.
- Sư phụ, một mắt kia của em ấy không thể chữa được sao?
- Người phụ nữ bất lực lắc đầu.
Để giải độc hoàn toàn trong mắt con bé cần nhiều loại thuốc rất khó tìm..thậm chí là không có khả năng tìm được.
Kikyou nhìn bà thở dài tâm trạng cũng càng lúc càng kém, cô ngồi sáng một góc nhà thu gọn hai chân gối đầu lên đầu gối.
- Độc này có thể kéo dài bao lâu vậy ạ?
- Nhiều nhất là năm năm.
- Từ giờ đến khi đó ... Xin người chăm sóc cho con bé. Con sẽ đi thu thập tất cả những vị thuốc mà con có thể kiếm. Nếu con chú ý tới con bé kĩ hơn, giá mà con không mang theo con bé lên núi.....
Kikyou càng nói giọng càng nghẹn lại, Kaede..
Vừa sáng hôm sau Kikyou ôm chặt Kaede, hôn nhẹ lên trán rồi khoác lên vai túi vải cất bước rời khỏi làng... mặt trời dần lên cao, những tia nắng đầu tiên dần lan tỏa.
- Kaede...chờ chị. Nhất định chị sẽ về đem lại ánh sáng cho đôi mắt của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top