Phần 1. Bất hạnh
Tình Tuyết là một cái tên rất hay. Tuy nhiên người sỡ hữu cái tên này lại là một cô gái ở bệnh viện tâm thần. Tình Tuyết sinh ra đã bất hạnh, là một cô nhi không cha không mẹ. Cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở miền núi , từ nhỏ đã phải chịu mọi khổ cực. Cô tranh từng miếng ăn vì bị bỏ đói, bị đánh bởi những đứa trẻ lớn hơn. Cô từng mong có người sẽ nhận nuôi cô nhưng không ai muốn nhìn tới cô chứ đừng nói gì là nhận nuôi. Cô ốm yếu vàng vọt vì thiếu chất, không được tắm thường xuyên, lại phải làm việc quá sức mà lúc nào thân thể cũng yếu ớt. Tình cảnh ấy cứ xảy ra cho đến một ngày khi cô 12 tuổi, trại trẻ mồ côi bị thiêu cháy, cô vì may mắn thoát ra được nhưng từ đó bị đã kích. Cô được một gia đình nhận nuôi. Cha mẹ nuôi cô tuy không giàu có nhưng họ rất yêu thương cô, họ cho cô đi học như những đứa trẻ khác. Nấu cho cô những món ăn ngon, mua cho cô những quần áo đẹp, chưa bao giờ nói nặng cô bao giờ , cô rất hạnh phúc. Cho đến ngày hôm đó khi cô tan học về, cô nghe thấy được:
- Khi nào thì bà để nó đến bệnh viện, con mình đã không thể chịu được nữa rồi, với lại bao lâu nay mình đã cố chịu đựng như vậy là đủ rồi. Nếu không phải tại Tiểu Hải nó như vậy bà nghĩ tôi sẽ chịu đựng đến bây giờ sao.
- Tôi sợ nó không chịu...
- Nó dám, dù không chịu cũng phải chịu, dùng biện pháp mạnh đi, chuốc thuốc mê hay đánh ngất tôi không cần biết chỉ cần đưa nó đến, bao lâu nay không phải nuôi không.
-...
Thì ra là như vậy, cô chết lặng trước những gì mình đang nghe. Thì ra viễn cảnh hạnh phúc trước kia chỉ là do cô dệt ra, là do cô tự mình đa tình. Họ không thương yêu gì cô cả, họ chỉ vì tim của cô mà thôi. Cô không được người ta thương yêu như số mệnh đã định ra là như vậy. Thì ra cha mẹ nuôi cô có con trai ruột bị bệnh tim chứ không phải là không có con như họ nói. Cái họ cần là trái tim trong người cô . Thật bi ai ngay cả trái tim trong người cô cũng bị người ta dòm ngó lợi dụng. Tại sao, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ, một người được cha mẹ thương yêu dù là bệnh tim cũng không vứt bỏ, họ sẵn sàng không tiếc lợi dụng cô để vì đứa con này. Mà cô ngay cả trái tim trên thân thể này cũng bị người khác tính đến. Cô có gì, còn gì . Cô thật sự không can tâm , cô muốn họ cũng như cô, phải đau khổ như cô. Cô lang thang trên đường như không thấy xe cộ xung quanh, bỗng dưng cô thấy khung cảnh trên đường như đang tua chậm như một bức tranh người ta đang vẽ chậm , thật chậm và rồi trước mắt như nhoè đi. Cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang trong bệnh viện tâm thần. Cô bị tâm thần phân liệt, một triệu chứng rất nguy hiểm kèm theo trầm cảm. Vậy là khi người ta hoa hoa lệ lệ đón chào giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời người con gái thì cô lại sống trong bệnh viện tâm thần. Hằng ngày cô phải uống thuốc , tiêm vào những loại thuốc mà cô xem như là một thói quen, cô rất tỉnh nhưng có khi cô cũng không biết mình là tỉnh hay là không. Thử hỏi ai sống trong bệnh viện tâm thần 15 năm mà nói mình rất tỉnh ai sẽ tin đây, ngay cả chính cô cũng không tin được nữa là. Có chăng cô đã học được cho mình sự vui tươi từ người khác, khi thấy người khác làm gì y như rằng cô sẽ làm như họ. Bác sĩ nói cô có vẻ khá hơn rồi vì thấy cô vui vẻ hơn nhưng chỉ có cô mới rõ nhất bệnh của cô đang trầm trọng hơn, cô chỉ đang diễn lại vai diễn của người khác mà thôi. Họ vui cô sẽ vui, họ cười, cô sẽ cười chỉ là trong tâm cô rõ nhất mình là người đã nữa tỉnh đã nữa mê rồi. Có những chuyện cô đã quên dần cũng như dần mất cảm giác. Chỉ nhớ kĩ cái tên Tình Tuyết như khảm vào tâm trí. Ở đây người ta đặt cho cô cái tên Chi Dao vì ngày đầu tiên vào đây cái tên Tình Tuyết đã được cô chôn sâu và không bao giờ nhắc đến. Cô không muốn người khác gọi nó vì chỉ có cô mới biết được cô muốn giấu nó đi như giấu đi những đau thương mà cô phải chịu. Cô vẫn sống như vậy cho đến một ngày bệnh viện bị nổ. Cô cũng nhắm mắt buông xuôi , có lẽ lòng có chút gì đó nhẹ nhõm nhưng bỗng nhiên cái tử vong cần kề cô bỗng nhiên không can tâm, từng kí ức nhạt đã qua bỗng dưng hiện rõ khắc nét lại, cô muốn sống lại, muốn làm chủ bản thân cũng như muốn được một lần ra ngoài kia thế giới, muốn nhìn thấy được những gì mà người bình thường khác có, cũng muốn có người thương yêu, muốn được làm một người bình thường, thật bình thường. Trận nổ lớn phát ra, hai hàn mi từ từ khép lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top