Chương 2: Tuyên bố
Một nam tử từ sau buồng bước ra nhã nhặn hỏi:
- Không biết 2 vị cô nương tìm Tôn mỗ có việc gì?
Mạnh Trường Ca có chút ngẩn người, nam nhân này đúng là đẹp hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Không, là quá nhiều, vô cùng nhiều mới đúng. Làn da trắng trẻo gần bằng con gái thì không phải nói, nhưng khi mặc bộ y trang mà vẫn thấp thoáng thấy được dáng người chuẩn như vậy, không gầy không béo, thực sự là quá đẹp. Lại còn khuôn mặt hoàn mĩ không chút lệch lạc, nam nhân này đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Thử hỏi xem đám hoàng huynh của cô có người nào được như vậy.
Thấy Mạnh Trường Ca mãi không trả lời, Tiểu Thất nhéo eo cô một cái. Cô lập tức tỉnh táo lại, nhăn mặt thầm chửi thề mấy trăm lần Tiểu Thất, nhéo đau vậy làm gì? Người ta chỉ mơ màng tẹo thôi nha. Nhận ra mình mãi không trả lời, Mạnh Trường Ca vội nói:
- Ta là Mạnh Trường Ca, còn đây là Tiểu Thất.
Tôn Hoán Khanh mỉm cười:
- Mạnh cô nương, Tiểu Thất cô nương, xin chào. Ta là Tôn Hoán Khanh, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì?
Mạnh Trường Ca cất giọng, nhưng giọng điệu đó lạnh lùng, hầu như không có chút hảo cảm với Tôn Hoán Khanh:
- Tôn đại phu, ngươi đối với ai cũng ôn nhu như nước vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết có bao nhiêu người có ý xấu với ngươi à?
Cô thừa nhận từ lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Hoán Khanh, cô có chút rung động, có chút ghen tị với những cô nương ngày nào cũng giả bệnh để gần Tôn Hoán Khanh. Còn cô thì chẳng có chút tự do nào, ngày nào cũng ở trong cung, muốn ra ngoài cũng phải trốn.
Tôn Hoán Khanh nghe Mạnh Trường Ca nói xong có chút bất ngờ, hơi nhíu mày, không nói gì.
Thấy không khí giữa 2 người có vẻ không được tốt lắm, Tiểu Thất dù ngốc đến đâu cũng nhận ra, vội vàng lay người Mạnh Trường Ca:
-" Công..." À nhầm, không được gọi như vậy, công chúa dặn rồi. "Tiểu thư, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi" May mà ông trời cho cô một đường thoát, trời đúng là sắp tối rồi.
Không ngờ, Mạnh Trường Ca lại nghe lời cô, hiếm nha! Mạnh Trường Ca xoay người, khi đi gần đến cửa thì đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về phía Tôn Hoán Khanh:
- Tôn Hoán Khanh, từ nay trở đi, Mạnh Trường Ca ta, sẽ chính thức theo đuổi ngươi.
Tiểu Thất:"..." Cái này cũng nhanh quá rồi nha.
Tôn Hoán Khanh:"..."
Nói xong, Mạnh Trường Ca quay sang nói với Tiểu Thất:
- Về thôi!
Tiểu Thất hoàn hồn, chạy theo Mạnh Trường Ca.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top