Chương 1: Gặp mặt

- "Công chúa, đợi em với!"- Tiếng kêu của Tiểu Thất phía sau khiến Mạnh Trường Ca phải dừng bước. Cô khẽ nhíu mày, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Tiểu Thất, là tôi đi nhanh hay em đi chậm?
Ợ, cái này...phải nói làm sao đây? Tiểu Thất biết mình không thể cãi lại Mạnh Trường Ca, đành nhẹ giọng:
- Là em đi quá chậm!
Nể tình chị là công chúa duy nhất của Tả quốc, cao quý như phượng hoàng, em nhường. Hứ!!!
Mạnh Trường Ca nghe xong, mỉm cười:
- Ngoan lắm, đi thôi!
Tiểu Thất khóc ròng. Đây là tình huống gì vậy, rõ ràng công chúa của cô trốn khỏi cung, đưa cô đi theo mà, còn hứa sẽ nghe lời cô nữa. Còn bây giờ...
Mạnh Trường Ca cột tóc đuôi ngựa, vận bộ trang phục dễ vận động ra khỏi cung, trông có vẻ khá lưu manh nha! Thực ra A Trường của chúng ta khá xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận, gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng như sao, hoàn toàn thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ. Vẻ đẹp của cô tuy không gọi là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn như Điêu Thuyền hay Tây Thi, nhưng cũng khiến nam nhân thương nhớ, nữ nhân mê mẩn.
Mạnh Trường Ca dừng lại ở một y quán, hơi tò mò, cả Trường An chỉ có mỗi tiệm thuốc này thôi à, sao đông vậy? Nghĩ ngợi một chút, cô gọi to:
- Tiểu Thất, em qua đây!
Tiểu Thất nhanh chóng chạy qua, thở hồng hộc hỏi:
- Sao vậy, Công chúa?
- Y quán này sao đông vậy?
- Sao em biết được?
- ...! Sao còn đứng đây, đi nghe ngóng đi.
Gì chứ, biến cô thành chân sai vặt? Thôi được rồi!
...
Một lúc sau, Tiểu Thất trở về báo:
- Y quán này mở cũng lâu rồi, nghe nói là do 1 vị thần y họ Tôn mở, sau thì bệnh nặng, giao lại nghiệp y cho con trai là Tôn Hoán Khanh.
À, thì ra là vậy. Nhưng Mạnh Trường Ca lại nhíu mày trong phút chốc:
- Sao người đến đa phần là nữ nhân vậy?
- Vì Tôn đại phu thật sự rất đẹp trai nha! Không kém gì Mạnh tam hoàng tử đâu.
Cái gì, bản công chúa chưa từng nghe nói có thể kiếm ăn nhờ khuôn mặt. Với lại, cái tên khốn Mạnh Trường Lưu có cái j tốt mà khiến cho Tiểu Thất muội muội nhà ta lại khen ghê gớm vậy.
  Mạnh Trường Ca nở nụ cười xấu xa:
   - Tiểu Thất muội muội biết yêu rồi à?
  Tiểu Thất đỏ mặt, luống cuống chân tay:
   - Đâu có! Công cháu đừng nói bậy.
  Mạnh Trường Ca hất cằm, hừ, đỏ mặt rồi còn cãi, chẳng có tiền đồ gì! Và tất nhiên là cô sẽ không nói suy nghĩ của mình ra cho Tiểu Thât nghe.
  Mạnh Trường Ca lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với Tiểu Thất:
   - Vào thôi!
  Tiểu Thất kinh ngạc:
  - Vào? Công chúa, chị bị bệnh à?
  - Tất nhiên là không, ta đi thị sát!
  Tiểu Thất đen mặt, cái gì mà thị sát, rõ ràng là muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị Tôn đại phu kia mà. Tiểu Thất nghĩ vẫn nhưng vẫn cùng Mạnh Trường Ca đi vào. Quả nhiên, quá đông! Gáy Mạnh Trường Ca xuất hiện 3 vạch đen. Cô lấy chiếc "Cẩm nang tiền bạc" ra, lấy nửa số bạc trong túi, gào to:
   - Quà tặng cho những người biết điều!
  Nói rồi tung lên, tất cả mọi người xúm lại, lấy ngân lượng rồi biết điều rời đi. Quả nhiên, mĩ nam sao sánh được bằng " bảo bối tiền". Trong chốc lát cả y quán không một bóng người. Tiểu Thất sững sờ, cười ngây ngô, công chúa đại nhân thực lợi hại nha!
  Sau khi mọi người đi hết, Mạnh Trường Ca cười đắc ý rồi nhìn về phía buồng. Đột nhiên, từ sau buồng, một nam tử nhẹ nhàng bước ra nhã nhặn hỏi:
   - Không biết hai vị cô nương tìm Tôn mỗ có việc gì?
     ....
18/06/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: