chương 3
Sở Quốc năm thứ 38 mùa đông đặc biệt lạnh hầu hết những nhà quan lại quyền quý đều trốn trong phòng sưởi ấm, nhưng vẫn đó chỉ là hầu hết thôi. Bên ngoài tuyết tung bay trên bầu trời xám xịt, nhưng dưới sân nhà của Mạnh gia Mạnh Trường bé nhỏ đã được 3 tuổi trên người mặc y phục màu đỏ thẫm làm nổi bật giữa nền tuyết trắng. Sau lưng Mạnh Trường Ca là vị đại ca ca vẫn đi theo sau như kẻ bám đuôi. Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp sân " Đại ca ca muội muốn đấu với huynh tiếp chiêu đi" nói rồi Mạnh Trường Ca rút trường tiên quanh eo mình hướng Mạnh Thần quất tới, Mạnh Thần nhanh nhẹn tránh đòn của Mạnh Trường Ca. Trường tiên trong tay Mạnh Trường Ca như con rắn nhỏ linh động một lần nữa mạnh mẽ quất tới chân của Mạnh Thần làm tuyết dưới đất bay tung tóe. Mạnh Thần nhìn thấy chiêu thức của Mạnh Trường Ca khẽ cười một tiếng. Lại tính đánh lừa ta à tiểu muội muội của ta a sao xài cái chiêu cũ rích này mãi không chán vậy. Nhưng ngoài dự đoán của của Mạnh Thần trường tiên trong tay Mạnh Trường Ca lại một lần nữa hướng xuống dưới nhưng lần nay lại quấn lấy chân của Mạnh Thần. Mạnh Trường Ca lấy tay kéo mạnh một cái thành công làm Mạnh Thần té xuống đất. Mạnh Trường Ca nhanh nhẹn như con sói săn mồi nhào lên người Mạnh Thần sau đó rút cây đoản đao bằng gỗ ở dưới chân kề dưới cổ Mạnh Thần sau đó cười một tiếng" lần này muội thắng nhé đại ca ca". Mạnh Thần đưa tay xoa xoa đầu bé nhỏ của Mạnh Trường Ca, Mạnh Trường Ca lắc mạnh đầu bĩu môi bất mãn nói" không được xoa đầu muội muội sẽ bị lùn". Sau đó chân nhỏ lon ton chạy đi tìm mọi người. Mạnh Trường Ca đi tới sân viện thì thấy mọi người đang ngồi trong đình sưởi ấm uống trà còn có một người vừa thấy mình thì chạy lại giơ hai tay ra người đang giơ tay này chính là Mạnh Trường Quân phụ thân của Mạnh Trường Ca. Không may cho Mạnh Trường Quân là Mạnh Trường Ca lại nổi hứng trêu chọc nên đi lướt qua Mạnh Trường Quân không thèm để ý sau đó nhào vào lòng vị nhị ca lạnh lùng mà ôn nhu của mình thành công làm cho Mạnh Trường Quân sững người hóa đá ngay tại chỗ " Nhị ca nhị ca nhị ca lúc nãy muội lại thắng đại ca ca nữa đấy huynh xem muội có giỏi không, muội có giỏi không" Mạnh Tư cười ôn nhu xoa nhẹ đầu Mạnh Trường Ca ý nói muội giỏi lắm, làm mấy người đang có mặt ở đây tức điên lên, bọn ta không phải là không khí đâu nhá. Lão thái gia ho nhẹ một tiếng nhìn Mạnh Trường Ca nói" Ca nhi con không định nói gì sao? mai phụ thân cùng mẫu thân con đi ra sa trường giết giặc rồi". Lúc này Mạnh Thần đi vào cười nói" Ca nhi món quà hôm qua chuẩn bị đâu rồi sao không lấy ra ". Mạnh Trường Ca phụng phịu nói " Đại ca huynh làm kế hoạch của ta lộ rồi, đáng ghét. Hừ!" Sau đó lại lon ton chạy đến bên Mạnh Trường Quân rút cây đoản đao làm bằng gỗ tự mình khắc ở dưới chân ra đưa cho Mạnh Trường Quân" Cha lần này người đi chinh chiến không biết khi nào mới trở lại con sẽ rất nhớ người, con sẽ thường xuyên viết thư gửi cho người, còn cây đoản đao này tặng cho người..." Mạnh Trường Ca không nói được câu cuối nữa bật khóc làm mọi người hoang mang, thì ra không phải đứa bé này không quan tâm mà vì buồn quá nên trốn tránh thôi. Mạnh Trường Quân giở khóc giở cười ôn nhu xoa đầu nữ nhi ngốc nghếch của mình. Mạnh Trường Ca khóc thiếp đi trong lòng phụ thân. Sáng hôm sau khi thức dậy thì phụ thân đã đi rồi, nhưng không ai biết lần này phụ thân và mẫu thân đi lại mãi mãi không quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top