Chương 2

Năm thứ 35 mùa đông Sở Quốc, ở trên trời có 2 ngôi sao bay ngang qua bầu trời , một ngôi sao là sáng rực rỡ, một ngôi sao là màu đỏ báo hiệu một dấu hiệu chẳng lành.

----Hình Quốc Tự----------

Một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ đứng ngẩng mặt lên trời đầy tiếc nuối, tiểu hòa thượng đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt sư phụ với đầy thắc mắc tiến lại gần

" sư phụ người làm sao vậy? có chuyện gì sao?"

lão hòa thượng thở dài một tiếng chỉ nói một câu

" đất nước này sắp kết thúc rồi một mạng người đổi lấy một đất nước mới"

Tiểu hòa thượng nghe thấy sư phụ nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ đứng yên lặng ở đó nghẩng mặt lên trời vẻ mặt đầy hoang mang và suy tư.

----Mạnh gia----

Trong một căn phòng, tiếng một người phụ nữ hét chói tai từ trong phòng truyền ra ngoài làm mấy người ngoài sân đang đi lại cũng phải giật mình, vẻ mặt lúc thì lo lắng lúc thì hốt hoảng, nam nhân tuấn mỹ với gương mặt có thể làm cho trẻ con đang khóc cũng phải nín hầm hầm toan xông vào phòng thì bị hai đứa trẻ đằng sau kéo lại cùng với mấy gia nô ngăn cửa phòng lại. Đứa trẻ lớn bất mãn lên tiếng trước

" phụ thân, con biết người lo lắng nhưng mà bây giờ người có chắc người vào đó không bị mẫu thân cầm giày ném vào mặt không. Mẫu thân đang sinh người đừng làm phiền"

Đứa trẻ nhỏ hơn mặt bình tĩnh phun ra một câu " không có lễ nghi"

Nam nhân tuấn mĩ tức đến mắt nổ đom đóm, gân xanh giất giật, mắt hung hăng trừng hai đứa đang ôm eo mình thở phì phò bất mãn nói " Mạnh Thần, Mạnh Tư hai cái tiểu súc sinh này, mẫu thân các ngươi đang dạo Quỷ Môn Quan trong đó mà các các ngươi bình tĩnh vậy sao hai ngươi còn là người không?"

Mạnh Thần và Mạnh Tư nhìn nhau bất đắc dĩ. Bỗng từ trong trong phòng truyền ra tiếng khóc, Cửa phòng bật mở ra, một nô tỳ trong phòng chạy ra trên tay ôm một cái bọc đang khóc gào " lão gia lão gia là một bé gái là tiểu thư a" Mạnh Trường Quân bỏ qua đứa bé, chạy như bay vào phòng chưa đầy 15 giây thì chạy ra cùng với tiếng hét và một chiếc giày" Mạnh Trường Quân ông cút ngay cho tôi"

Mạnh Thần đang bế tiểu muội muội của mình cũng nhìn lão cha mình với ánh mắt coi thường. Đã nói rồi không nghe cứ thích bị ngược thôi vẫn là mẫu thân trâu bò sinh tiểu muội xong vẫn có thể cầm giày phi được. Mạnh Tư nhìn lão cha đang mang vẻ mặt ủy khuất nhìn vào phòng nói " Phụ thân người lại xem tiểu muội muội đi dễ thương lắm đấy" Mạnh Trường Quân nhìn đứa bé đang nằm trong bọc sau đó lại nhìn Mạnh Tư với Mạnh Thần với vẻ mặt khinh bỉ " đầu trọc lóc da thì nhăn nheo thế mà nói dễ thương hai ngươi mắt có vấn đề à". Vì câu nói đó mà mấy năm sau Mạnh Trường Quân bị con gái dễ thương nhà mình ghét bỏ. Đêm hôm đó Mạnh Trường Quân qua thư phòng ngủ muốn nhìn con gái mình thì nghe nói Mạnh Thần và Mạnh Tư đưa tiểu oa nhi qua chỗ lão thái gia rồi đích thân đi qua thì bị mẫu thân của mình cầm trượng đuổi về lý do là vì một câu nói trong lúc nhất thời của Mạnh Trường Quân, Mạnh Trường Quân nằm trong thư phòng đau khổ ai oán đúng là cái miệng làm hại cái thân mà đau khổ quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top