Chương 5 :
Lúc Thất Âm tỉnh dậy cũng là buổi sáng hôm sau, nàng mơ màng mở mắt, cả người đều đau đớn, nhưng gì đây?? Nàng vừa xoay người ra liền thấy một nam nhân đang nằm cạnh mình. Tim nàng đập thình thịch từng tiếng, cả người lạnh toát, vội nhìn xuống phía dưới, may mắn y phục vẫn nguyên vẹn.
Thất Âm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng lén bò ra khỏi giường, vừa mang xong giày vào thì đằng sau có tiếng nói "Đệ không định cảm tạ ta đã trị thương giúp đệ sao?"
Nàng xoay người, nam nhân trên giường từ lúc nào đã tỉnh giấc, một tay chống càm, nằm nghiêng trên giường, y phục trên người không ngay ngắn để lộ một khoảng ngực. Đôi mắt hẹp đầy mị lực nhìn nàng, môi khẽ nhếch, trông hắn như một bức tranh tuyệt sắc, khiến nàng nhìn đến nỗi thất thần.
" Ta đẹp đến mức khiến đệ phải thất thần như vậy sao?"
Thất Âm thấy mình thất thố, liền thu lại ánh mắt bình tĩnh cúi người " Thập cửu xin cảm tạ ngũ sư huynh."
Mục Yên có phần ngạc nhiên, dường như họ chỉ mới gặp nhau một lần,còn chưa nói chuyện qua thì sao nàng ấy lại biết ta là ngũ sư huynh?
" Sao đệ lại biết ta kia chứ?"
Thất Âm mỉm cười, dù tóc có chút loạn, gương mặt mới tỉnh giấc cũng nhợt nhạt ít nhiều, nhưng nụ cười như ánh mặt trời, rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
" Đệ hay trò chuyện cùng thập bát, huynh ấy nói rất nhiều về các huynh, vừa nhìn qua thì đệ liền biết huynh là Mục Yên."
" Hắn nói gì về ta?"
Thất Âm dừng một chút, gương mặt có chút gượng gạo " Huynh ấy nói..."
"Nói gì?"
" Nói huyng là đệ nhất phong lưu, ánh mắt hoa đào, thích nhất trêu ghẹo nhân!"
Mục Yên sững sờ, thì ra nhờ tên Thập bát đó
mà ấn tượng của nàng về hắn lại tệ như vậy.
Thất Âm thấy Mục Yên trầm ngâm liền cảm thấy người này sắp nổi giận đến nơi rồi, nàng phải mau chạy thôi. Liền cứ thế mà vụt chạy mất.
Thất Âm về đến phòng thì cả người đều có mùi không tốt lắm, nàng do dự hồi lâu nhìn sắc trời đã buổi trưa, mọi người chắc hẳn đang tập luyện rồi sẽ chẳng ai đến chỗ suối kia đâu.
Nàng ôm y phục mới nhanh chóng tìm đến chỗ nàng lần đầu xuyên đến, xung quanh cây cỏ xanh tươi, không khí thoáng đãng, tuy có chút nguy hiểm nhưng chỗ thật thật tốt cho việc thư giãn. Không suy nghĩ nhiều, Thất Âm cởi bỏ y phục, ngâm mình vào dòng nước mát lạnh.
Trong mơ màng nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện, Thất Âm từ từ mở mắt, chợt nhận ra mình ngủ quên mất, tiếng nói càng ngày càng gần, nàng hoảng loạn định tiến đến ôm lấy y phục trên bờ thì người đã đi tới.
Nàng vội vã nhảy vào tảng đá to kế bên để nấp vào.
Một canh giờ trôi đi. Thất Âm vẫn bất động sau tảng đá, nghe tiếng người dần rời khỏi nàng mới yên tâm bước ra. Nhưng vừa tiến đến bờ nàng đã thấy bóng lưng một nam nhân cao lớn.
Đại não như ngưng hoạt động, cả người nàng cứng đơ tại chỗ, thoáng thấy người đó sắp quay lại, Thất Âm liền lặn xuống, nhưng nàng quên mất nước suối là trong suốt.
Nam nhân đó thấy người lặn dưới dòng suối ngay phía sau mình liền cảm thấy nghi ngờ, một tay đánh mạnh xuống. Thất Âm bị doạ sợ, một bước ngoi lên cũng đúng người kia cuối xuống, hai trán chạm lấy nhau.
Dục Vẫn bất ngờ lùi lại phía sau, nhìn nữ nhân trước mặt.
Trên người nàng chỉ có một miếng vải quấn quanh ngực để lộ bờ vai gầy và tiết khố ngắn, tất cả đều ướt sũng.
Mái tóc nàng rối bời, dài đến thắt lưng, làn da trắng ngần có chút nhợt nhạt vì nhiễm lạnh.
Thất Âm vẫn còn choáng váng, cả cơ thể nhã nhào về phía trước.
Dục Vẫn vội đỡ lấy thân thể nàng, da thịt chạm nhau khiến hắn có chút giật mình đỏ mặt, dù gì cũng là lần đầu tiên với nữ nhân thân mật như vậy.
Hắn trộm ý nhìn kỹ gương mặt nàng thì phát hiện chẳng phải đây là thập cửu sư đệ mới nhập môn hay sao!
Nhưng nàng là nữ nhân.
Sao có thể?
Thất Âm lúc này vẫn bất tỉnh nằm trong tay hắn. Dục Vẫn lúng túng lấy y phục khoác lên người nàng rồi nhẹ nhàng bế nàng về tư viện.
————-
Thất Âm tỉnh, cảm thấy còn chút choáng váng. Vẫn chưa kịp định thần lại thì kí ức ùa về, nàng giật mình nhìn xuống chỉ thấy bản thân mặc nội y bên ngoài khoác một lớp chăn.
Trong một ngày lại gặp phải những chuyện thế này, có phải nàng sẽ bị đuổi khỏi đây không?
Cửa phòng mở, có người tiến vào.
Thất Âm lấy chăn che kín đầu xấu hổ nhìn người phía trước.
Hắn mặc bạch y thanh khiết như tiên nhân, gương mặt như hoạ tinh tế từ đôi mắt đến sống mũi. Dáng chàng cao gầy, ánh mắt hiền hoà nhưng cả người toát lên khí chất bất phàm.
Thất Âm như nghe được âm thanh tim đập rộn ràng, cả mặt nàng nóng bừng, ánh mắt dáng chặt vào người phía trước.
Dục Vẫn đặt khay y phục cạnh giường, từ tốn hỏi " Ngươi là thập cửu, tại sao lại cải trang thành nam nhân, tại sao lại vào được Nhan Vân môn?"
Giọng nói nhẹ nhàng, như dòng nước tươi mát len lõi vào trái tim nàng, nếu so sánh Thất Âm muốn ví thanh âm này như tiếng đàn của Beethoven.
Thất Âm không biết phải biết giải thích thế nào để thuyết phục được chàng ấy, đành đánh liều mà nói.
" Ta là một thôn nữ mồ côi, Hoằng La thế tử thấy ta xinh đẹp nên trên đường bắt ta theo, ta vì bỏ trốn mà cải trang nam nhân, không ngờ vào được nơi này. Vốn thân cô thế cô, vì vậy mới làm nên chuyện này. "
Thất Âm bật khóc, vốn không định khóc nhưng chợt nghĩ mình không biết có thể về nhà được hay không thuận ý mà nước mắt rơi ra, một bộ dạng thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top