Chương 4: Không an nhàn chút nào

" Tứ sư huynh, đệ mang nhạc phổ tới rồi đây."

Thất Âm hớn hở chạy đến đình cạnh hồ khi vừa thấy Mặc Hàm ngồi trầm tư. Quả thật vị tứ sư huynh này nhan sắc xuất chúng, tư thế phi phàm, chỉ có điều là hơi lạnh lùng đáng sợ. Thất Âm vừa nghĩ, vừa ngẩn ngơ nhìn Mặc Hàm, đến lúc hắn quay mặt nhìn về phía nàng Thất Âm mới đỏ mặt lúng túng đi đến.

" Xem ra ngươi cũng là một người giữ chữ tín." Mặc Hàm nâng dây đàn, nhìn theo nhạc phổ nàng viết lại nhàn nhạt cất lời.

" Tứ sư huynh tư chất phi phàm, những khúc nhạc này qua cầm nghệ của huynh lại thêm phần xuất chúng, chẳng như ta, chỉ là múa rìu qua mắt thợ."

" Hừ, ngươi thật biết cách xu nịnh, cầm nghệ của ngươi chẳng lẽ một khúc kia ta lại không nghe rõ mấy phần thiên chất."

Thất Âm bí bách, nhưng dường như mấy lời nịnh nọt kia cũng đã khiến tứ sư huynh vui vẻ, gương mặt hắn giãn ra đôi chút.

Mặc Hàm ngưng đàn, quay sang nhìn Thất Âm khó hiểu " Sao ngươi vẫn đứng đây, giờ này chẳng phải nên ở chính điện để kiểm tra nội công sao?"

" Nội công? Là cái gì, ta không nghe thấy gì cả!"

" Vậy ngươi mau đi, đến trễ sẽ nhận phạt đó."

Mặc Hàm trong mắt ánh nét cười, nhìn theo bóng dáng vội vã của Thất Âm.

Thất Âm vừa bước vào chính điện, chỉ kịp thở hắt ra một hơi liền nhìn thấy trong chính điện trang nghiêm đến đáng sợ, vài vị đệ tử đứng ngay ngắn một bên, ba vị sư phụ nghiêm trang ngồi trên đại toạ, khung cảnh đó khiến Thất Âm như biến thành con chuột trong rọ.

"  Tử Khắc, lần này con lên đi." Thượng Chân trưởng môn sắp xếp bát đệ tử lên đài, rồi chỉ vào nàng " Thập cửu, con lên cùng bát sư huynh so tài một ván."

Thất Âm khựng lại, trong đầu vang vang hai chữ so tài, chưa kịp lên tiếng đã bị xách lên đối diện với thập sư huynh. Người này gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt thờ ơ nhìn đến Thất Âm, một tay thả lỏng lập tức bay lên tung đến nàng một chưởng. Thất Âm thấy thế liền hoảng sợ lùi nhanh về phía sau, tránh qua một bên. Tử Khắc  không hề nương tay, lại tiến đến đá vào chân nàng. May mắn thay trước kia nàng có học qua lớp vũ đạo, cơ thể khá nhanh nhạy, lại nhỏ nhắn nên đều tránh được vài chiêu. Nhưng làm sao có thể sánh được với người có nội lực, vì vậy nàng bị Tử Khắc đánh trúng vai một quyền, mất cảnh giác liền bị một chưởng tiếp theo đánh trúng ngực, đau tận xương cốt, khoé miệng nàng chảy máu, Thất Âm ngã xuống.

Tử Khắc đánh một quyền kia xong liền cảm thấy có gì đó không đúng liền thu tay không đánh tiếp.

Thất Âm vẫn cảm thấy đau đớn nằm trên sàn liền nghe thấy tiếng của trưởng môn " Đến đây thôi, mau đến xem thập cửu thế nào đi"

Người phóng lên đài đầu tiên là Bách Phi, hắn lo lắng đỡ nàng dậy rồi luôn miệng hỏi nàng có sao không. Thất Âm nhăn mặt, nhìn thấy có người quan tâm đến mình thì liền oà lên khóc như một đứa trẻ, vừa than " Đau lắm."

Bách Phi lần đầu thấy nam nhân khóc cũng cuốn quýt không biết làm sao thì Mục Yên đã bước đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Thất Âm " Ngoan nào, không sao đâu, ta đưa đệ đi trị thương."

Thất Âm nghe thấy liền ra sức khóc nhiều hơn, dường như bao nhiêu uỷ khuất cũng đẩy hết ra. Bách Phi hồ đồ rồi, đến lão lục ăn nói khéo léo cũng không dỗ được đệ ấy.

Thấy thập cửu sư đệ khóc đến thảm thương như vậy, một đám sư huynh khác cũng chạy đến khó xử dỗ nàng, ai nấy cũng chỉ tay vào Tử Khắc trách hắn, đòi đánh hắn. Tử Khắc đứng ngay ngốc từ nãy vẫn không lên tiếng. Thất Âm vốn dĩ bề ngoài xinh đẹp, khi rơi nước mắt càng khiến người ta thương xót.

Thượng Chân trưởng môn nhìn một màn như vậy cũng cảm thấy rối mù, ông từ lâu nghe nói Hoằng La thế tử này vốn là tên ngang tàn lại kiêu căng, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này.

Thất Âm khóc một lúc thì ngất đi, gương mặt vẫn còn dính đầy nước mắt, đôi môi đỏ mọng, bộ dạng như một con mèo nhỏ. Bách Phi định bế nàng đi, lại bị Mục Yên cản lại " Ta biết trị thương, để ta chăm sóc cho đệ ấy, huynh về nghỉ ngơi đi."

Bách Phi định từ chối, nhưng hắn nói vậy cũng đúng, nếu tên nhóc kia tỉnh lại mà khóc nháo như lúc nãy thì hắn chẳng biết phải làm sao. Cứ thế mà Mục Yên bế Thất Âm đi, hắn không đưa nàng về biệt viện mà đưa đến chỗ của hắn. Từng bước chậm chạp bước đi, lại cúi xuống nhìn khuôn mặt nàng. Từ lúc đầu khi thấy nàng, hắn đã nhận ra nàng là nữ tử, hắn cũng không định tố cáo nàng chính là muốn xem nàng định làm gì. Nhưng một màn lúc nãy thật khiến hắn bật cười thành tiếng, đúng là đừng nên để người khác biết được thân phận thật của nàng ấy thì hơn.

Cơ thể Thất Âm mềm mại, nhỏ nhắn một bộ dạng ngủ say khiến Mục Yên không nỡ buông tay. Hắn bế nàng đặt nhẹ lên giường, để nàng tựa vào ngực hắn, Mục Yên nhìn rõ gương mặt nàng, vuốt gọn từng sợi tóc rơi trên trán nàng. Hắn nhìn vào đôi môi đỏ kia, định hôn xuống nhưng lại thôi
. Hắn cười khổ " Ta không phải một tên vô lại như vậy, nàng đó, quá là nguy hiểm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top