Chương 1: Thập cửu sư đệ

Tiết hạ, trời trong vắt một màu, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng xen qua những tán bạch quả.

" Thập cửu, thập cửu, đệ mau dậy!"

Nàng mơ màng nghe thấy tiếng gọi, từ từ mở mắt.

" Thập tam sư huynh..."

" Sư phụ tìm đệ khắp nơi, người đang tức giận lắm, mau đến bồi tội!"

Nàng vẫn chưa hoàn hồn đã bị Duyệt Quân kéo đi.

Trên đường đi nàng mới tỉnh ngủ và nhớ ra mình đã xuyên qua được gần một tháng rồi!

Nhớ lúc đó vì trường tổ chức diễn kịch, lớp nàng liền chọn một vở về tình thầy trò thời cổ đại.

" Thất Âm, cậu thay đồ xong chưa?"

" Xong rồi, xong rồi!"

Thất Âm nghe tiếng gọi, liền vội vội vàng vàng bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người bộ nam y, tóc được buộc cao gọn gàng, gương mặt nàng ưu nhã, tuấn tú.

" Chờ đã Thất Âm, cậu mau đến phòng dụng cụ lấy giúp tớ mấy thanh gươm giả!"

Nàng vui vẻ trả lời rồi chạy đi ra sau trường. Con đường dẫn đến phòng dụng cụ có một cái hồ nước cạn, bọn nam sinh thường đẩy nhau vào đó để đùa giỡn. Thất Âm vội vàng chạy nhanh qua hồ nước, bỗng vấp phải đá, cứ thế mà ngã xuống hồ. Nàng vùng vẫy ngoi lên nhưng cứ mãi chìm xuống bên dưới, cái hồ cạn lúc đầu dường như sâu vạn trượng.
Nàng cứ chìm mãi đến lúc tưởng chừng như bất tỉnh thì bỗng ngoi lên được.

Nàng vùng mình ngoi lên khỏi mặt nước, một tay vuốt mặt, từng hồi hít thở gấp gáp. Lúc nàng chú ý đến cảnh vật xung quanh thì liền thấy trước mặt mình có vài thanh niên đang cởi trần đứng nhìn nàng nghi hoặc. Thất Âm giật mình nhắm mắt hoảng hốt thét lên " Các ngươi mau che aaa!"

Nàng hoảng hốt với lấy chiếc áo bên cạnh khoát lên người rồi chạy đi. Chưa ra được đến cửa đã bị kéo lại, một nam nhân anh tuấn nhìn nàng chăm chú, Thất Âm giật mình lấy tay bưng kín mặt.

" Tam sư huynh ta phải làm sao với tên lạ mặt này?"

Bách Phi vừa mặc xong y phục đi ra cửa hang lạnh nhạt đáp " Đem đến cho sư phụ giải quyết!"

Cứ thế mà nàng bị kéo đến trước mặt một lão nhân gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Lão trầm giọng ra lệnh " Tất cả lui ra."

Nghe thấy thế Thất Âm càng thêm sợ hãi, nàng định quay đầu bỏ chạy nhưng ông ta lại lên giọng " Ngươi mau đứng lại." Tim Thất Âm như sắp rơi ra ngoài, quay đầu mỉm cười gượng gạo.

Thượng Chân trưởng môn ánh mắt khá hiền hòa, chứ chẳng giống những gì nàng thấy trên phim. Ông lên tiếng nghi hoặc " Ngươi là Hoằng La thế tử? "

Thất âm trong lòng gào thét: nếu đã cho nàng xuyên không rồi thì đáng lẽ phải cho nàng tỏ tường cốt truyện chứ. Kịch bản đâu, cầu một cái kịch bản aaa!

Sau một hồi giằng xé nàng thu lại tinh thần, gương mặt tỏ vẻ cao ngạo lớn giọng nói " Đúng vậy, khó khăn lắm bản thế tử mới đến được nơi đây, lại bị đối xử như thế này!"

Thượng Chân có vẻ nghi ngờ hỏi tiếp "  Sao người lại xuất hiện từ trong kia? "
" Họ đưa ta đi đến đây, sau đó ta lại đi lạc vào trong đó."

Mặt ông ta có vẻ tin tưởng Thất Âm " Hoàng Thượng giao phó người cho ta, chắc thế tử cũng biết những đồ đệ ở đây vai vế hiểm hách nên người cần kiềm chế bản tính của mình lại. "

Thất Âm ngơ ra " Kiềm chế bản tính... Của mình lại? " Dường như nàng cũng hiểu được vị Hoằng La thế tử này một chút rồi

Nói đoạn ông gọi tất cả đệ tử vào, rồi giới thiệu nàng với danh nghĩa là Thập cửu sư đệ vừa nhập môn.

Đứng trước những nam nhân lạ mặt, nàng cũng ung dung hành lễ " Tham kiến các vị sư huynh, ta là Diệp Thất Âm, xin các huynh chỉ giáo!"

Bên dưới bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm " Hắn ta thật xinh đẹp!", " Hắn là nam nhân sao, trông cứ ẻo lả thế nào.", " Xinh đẹp hơn cả nữ nhân, rốt cuộc thân phận hắn là gì kia chứ!"

Nàng chỉ muốn nói với họ rằng : Ta chính là xinh đẹp như vậy, có thắc mắc gì sao!

Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có một thứ dư thừa đó là nhan sắc, nhưng vì nó mà nàng cũng gặp không ít rắc rối!

Sau đó Thượng Chân gọi một đệ tử đi sắp xếp tư phòng cho nàng và đưa nàng đi loanh quanh để làm quen. Nhan Vân môn vô cùng rộng lớn, nghe nói phía sau nó là vách núi sâu trăm trượng, còn xung quanh được bao phủ bởi rừng cây, rất ít người vào được nơi này.

Người đưa nàng đi đến tư phòng là thất sư huynh-  Tuyệt Hoang. Huynh ấy chỉ  mới bằng tuổi nàng, vẻ ngoài khá điềm đạm, gương mặt có phần anh tú ưu nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top