Chương 1: Vĩnh An Quốc Sư

"Quốc sư, ngươi mau ra đi! Tế đàn sắp bắt đầu rồi! Quốc sư!"

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi liên thanh làm Triệu Hoàng Thiên nhíu mày, chầm chậm ôm lấy đầu.

Quốc sư? Là nói hắn sao? Nhưng sao lại?

Bộ não nảy số chậm của hắn bắt đầu chầm chậm phân tích một chút và như nhớ ra gì đó hắn kinh hãi bật dậy. Thôi đúng rồi! Hắn nhớ ra rồi! Hắn bị ám sát!

Một đoạn kí ức chầm chầm chạy qua. Hắn là Triệu Hoàng Thiên, là Đế Quân của Cửu Trọng Thiên đời thứ sáu. Hắn tại vị chính xác mới được có hai năm đã bị tên đệ đệ chết bằm nào đó dẫn quân làm phản đánh hắn chết đến bảy tám phần. Cuối cùng hắn buộc phải dẫn hồn rời xác đi xuống nhân gian đoạt xá phàm thai để lẩn trốn. Một đời Thiên Đế anh minh như hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy nhất thời khiến hắn có loại cảm xúc muốn hủy thiên diệt địa.

Mà thôi, bỏ đi! Triệu Hoàng Thiên chán nản thở dài. Vốn dĩ hắn cũng chưa từng ý định ngồi lên đế vị của Cửu Trọng Thiên. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thoát đi, hắn rốt cuộc cũng là nên hưởng thụ chút nhỉ? Chỉ là... về đệ đệ hắn, hắn thực sự không tin tưởng lắm về độ bình thường của y, chỉ sợ y sẽ làm ra loại chuyện điên đến không tả nổi thôi.  Nhưng dù sao thì trước tiên vẫn phải khôi phục lực lượng trước đã.

Triệu Hoàng Thiên bắt đầu chú ý khung cảnh xung quanh. Hắn đang ở trong một gian phòng lớn, xa hoa và tinh xảo. Tuy không sánh nổi với phòng của hắn trên Cửu Trọng Thiên nhưng cũng coi như là loại mà người thường không có nổi.

Triệu Hoàng Thiên chầm chậm lọc kí ức. Xen lẫn với kí ức của hắn có một vài mảnh vụn kí ức của nguyên chủ bị hắn đoạt xá. Xem xong hắn cũng muốn chạy ngay tới trước mặt đệ đệ mình mà nói: Thôi, ngươi cứ làm một nhát cho xong đi! Bởi cái loại thân thế này thực mẹ nó một lời khó nói hết a.

Hắn là Vu Hoàng Thiên, quốc sư của Huyền Hoa quốc. Thân phận cao quý là thế nhưng thực ra chỉ là một tên bịp bợm chính thống. Hắn chẳng qua biết một chút về tu pháp nên làm vài trò múa may lọt mắt hoàng đế, cộng thêm vài lần ăn may cầu được mưa mà được phong làm quốc sư đương triều. Thế nhưng nửa năm lại gần đây, Huyền Hoa quốc đừng nói đến mưa, đến ngay cả một tiếng sấm cũng rặn không ra. Thân là quốc sư, hắn có trách nhiệm cầu mưa nhưng với bản lĩnh của một tên lừa bịp hắn thực sẽ cầu nổi sao? Chỉ có ba chữ: Không đời nào! Thế là bộ mặt lừa đảo của hắn dần bị vạch trần. Hôm nay là đại lễ tế cuối cùng, nếu trời không mưa thì chắc chắn mạng hắn không xong rồi! Chính vì thế mà Vu Hoàng Thiên nguyên bản vẫn cố rề rà không ra thậm chí còn muốn chạy trốn. Ai dè lúc chuẩn bị chạy thì vấp phải chân ghế, ngã đập đầu chết và may mắn được hồn Thiên Đế đại nhân nhập vào.

Thiên Đế đại nhân khống biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Cái loại thân thế như vậy, sao hắn có thể dung hồn được nhỉ? Chắc chắn là phương pháp đoạt xá của hắn không đúng rồi!

"Quốc sư! Ngươi trốn tránh vô ích! Nếu không ra ta liền phá cửa!"

Ngoài cửa vọng lại một tiếng quát. Triệu Hoàng Thiên nghe ra giọng nói này. Nếu không lầm thì đây là tùy tùng của Vu Hoàng Thiên, tên là Nhị Lang. Là một tên chuyên ăn cây táo rào cây sung. Bản thân gã phục vụ Vu Hoàng Thiên nhưng lại lén liên lạc với Bình An tướng quân-kẻ thù không đội trời chung của hắn để hãm hại hắn hết lần này tới lần khác. Lần này trời cho cơ hội lớn như thế, gã sao có thể bỏ qua? Nhất định phải tìm cách dồn ép hắn cho bằng được đây mà.

Triệu Hoàng Thiên cười lạnh. Lão đầu ta sống hơn mấy ngàn năm nay, dơ bẩn thế gian còn thiếu biết sao? Muốn đấu với ta? Nằm mơ!

Nhị Lang ở ngoài cửa chờ đợi, trong lòng gã không ngừng phỉ nhổ. Phi! Rõ là một tên lừa bịp mà còn muốn làm cao sao? Nếu Vu Hoàng Thiên dám trốn, Bình An tướng quân nhất định sẽ sai truy nã hắn. Còn gã sẽ được trọng thưởng, vinh hoa phí quý cả đời! Ha ha...

Nhị Lang vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp thì cửa phòng ngủ đã mở ra. Một dáng người cao lớn chầm chậm bước ra. Nhị Lang vốn muốn xỏ xiên vài câu nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại. Vì người vừa bước ra rõ ràng là Vu Hoàng Thiên nhưng cũng lại không phải Vu Hoàng Thiên!

Người vừa bước ra cao lớn, vận trường bào đen có những đường thêu đồ đằng vân mây bằng bạc tinh xảo. Tóc đen cột lỏng bằng một dải lụa trắng. Dung mạo hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị! Ngũ quan tinh xảo, hoàn mĩ không một góc chết. Sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, môi mỏng bạc tình mang sắc hồng hời hợt như hoa anh đào mới chớm nở, mắt phượng sắc bén, kiều diễm, vừa yêu mị mà cũng vừa thanh lãnh, đạm bạc, bên dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ chi đỏ rực, nhỏ xíu như kim châm. Sắc đỏ của nốt ruồi đó kết hợp cùng sắc xanh lam nhạt trong suốt như trời cao của đôi con ngươi kia càng làm dung mạo kia thêm phần phiêu dật, xuất trần và mê hồn người.

Nhị Lang trân trối nhìn chằm chằm Triệu Hoàng Thiên. Người này... gương mặt rõ ràng là của Vu Hoàng Thiên nhưng khí chất lại không đồng nhất. Vu Hoàng Thiên bình thường dù có ăn mặc sang trọng, cao quý cấp maya vẫn không che giấu được loại khí chất mờ nhạt, ti tiện nhưng người này, khí chất đặc biệt lãnh đạm, uy nghiêm khiến người khác nghẹt thở.

"Dẫn đường!" Triệu Hoàng Thiên hời hợt liếc mắt nhìn Nhị Lang vẫn đang ngây ngốc đứng một bên. Giọng hắn trầm trầm mang theo loại hơi lạnh cắt da cắt thịt. Nhị Lang nhất thời nổi da gà, cắn răng vội dẫn đường.

Sao tên bịp bợm này đột nhiên lại đáng sợ như vậy chứ?

Nhị Lang đưa hắn ra khỏi phủ Quốc sư, bên ngoài có một bộ kiệu trang hoàng phi thường xa hoa, lộng lẫy nhưng lại làm người ta ngứa mắt vì mẹ nó cái kiệu này dát toàn là vàng với đá quý a.

Triệu Hoàng Thiên:"....."

Cái loại thẩm mĩ này cũng thực là quá nhức mắt rồi đi.

Nhị Lang thấy hắn chần chừ không muốn lên kiệu liền nghĩ hắn đang muốn kiếm cớ kéo dài thời gian liền khinh miệt nói:

"Quốc sư, đại tế không thể chậm chễ hơn nữa, nếu ngài cảm thấy không khè chúng ta có thể mời thái y kiểm tra cho ngài ngay sau đại tế!"

Triệu Hoàng Thiên hoàn toàn không để tâm tới mấy lời mỉa mai của gã, hắn quay người nhảy lên con ngựa ngay gần đó khiến đám người xung quanh đều phải trợn mắt há mồm.

Vu.... Vu Hoàng Thiên này hôm nay mới bị đập đầu ở đâu sao? Bình thường đều không phải gióng trông khua chiêng rất chi là náo nhiệt sao? Sao hôm nay đột nhiên lại giản dị như vậy???

Triệu Hoàng Thiên một chút cũng không để ý tới tình cảnh mắt chữ O mồm chữ A của đám người xung quanh. Hắn chỉ hời hợt nói.

"Đi!"

Đám người đều đồng loạt tỉnh ra, vội vã xuất phát. Thật không biết lần này hắn tính giở trò gì nữa.

Trên đường đi, đòan người Triệu Hoàng Thiên đều bị dân chúng nhìn như muốn đòi mạng. Đặc biệt là Triệu Hoàng Thiên, hắn được lắng nghe vô vàn lời "tán thưởng" đến từ dân chúng. Đều là mấy lời dạng 'lừa đảo', 'vô liêm sỉ', 'ngụy công tử', vân vân và vũ vũ. Khiến hắn không nhịn đượcaf đen mặt lại.

Khi người đã chết rồi mà vẫn muốn lôi lên chém thì phải làm sao???

Cuối cùng sau khoảng hơn nửa khắc đồng hồ, đoàn người cũng đến được tế đàn của Huyền Hoa quốc. Tế đàn xây theo dạng đài cao, có hơn năm chục bậc. Đứng trước tế đàn có một tốp lính đứng canh giữ nghiêm ngặt. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên, hùng khí có đủ nhưng hòa khí không có nấy nổi một mống.

Người này là kẻ thù không đội trời chung của Vu Hoàng Thiên, Bình An tướng quân Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ mắt trông thấy Triệu Hoàng Thiên đã đến liền có chút kinh ngạc. Ông vốn nghĩ hắn sẽ trốn nhưng không ngờ hắn vẫn có gan tới. Âu Dương Vũ sau kinh ngạc là cười lạnh. Ông bước đến trước mặt Triệu Hoàng Thiên nói.

"Không biết quốc sư lần này là muốn dùng đá quý gì để làm lễ?"

Vu Hoàng Thiên trước đây cứ làm lễ tế điển gì sẽ đem đủ loại vàng bạc đá quý ra, màu mè đến cực điểm.

Triệu Hoàng Thiên như cũ không bận tâm tới lời móc mỉa đó, hắn chỉ nhàn nhạt nói.

"Chuẩn bị cho ta giấy vàng và mực!"

Âu Dương Vũ ngớ người. Tên này định giở trò gì đây? Rồi nhìn lại Triệu Hoàng Thiên, hắn lúc này hoàn toàn khác so với trước. Trước đây hắn kiêu ngạo bây giờ vẫn là kiêu ngạo nhưng không phải loại kiêu ngạo giống như trước đây. Loại kiêu ngạo này không xuất phát từ loại tự mãn hèn kém mà xuất phát từ ánh mắt, từ huyết mạch mà ra. Giống như một bậc đế vương uy vũ vậy.

Âu Dương Vũ tuy có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn cho người đi chuẩn giấy bút. Ông trái ngược lại muốn xem xem hắn làm thế nào để gọi được mưa tới đây.

Triệu Hoàng Thiên chậm rãi bước lên tế đàn. Gió thổi qua mái tóc dài và vạt trường bào đen của hắn khiến bóng dáng hắn bỗng trở nên cô quanh đến lạ. Âu Dương Vũ kinh nghi quan sát hắn.

Triệu Hoàng Thiên đón lấy giấy bút từ tùy tùng. Hắn vén vạt áo ngồi xuống bắt đầu vẽ lên giấy. Từng nét bút điêu luyện di động trên giấy, viết thành những kí tự kì lạ nhưng lại mang vẻ huyền ảo khó tin.

Âu Dương Vũ đứng phía sau nhìn hắn múa bút có chút kinh ngạc. Người này không phải bình thường đều sẽ múa may màu mè lắm sao? Sao hôm nay đột nhiên lại bình thường như vậy?

Kinh nghi còn chưa kịp dứt đã thấy Triệu Hoàng Thiên ngẩng đầu lên nói.

"Tướng quân, cho phép ta mượn kiếm của ngài!"

Âu Dương Vũ:"..." quả nhiên chó không bỏ được thói ăn phân mà.

Dù vậy ông vẫn đưa kiếm cho hắn. Triệu Hoàng Thiên cầm kiếm đồng thời cắn nát ngón cái của mình, dùng máu viết lên lưỡi kiếm. Hắn cầm lá bùa mới vẽ lên, lướt qua lưỡi kiếm. Điều kì lạ là những chỗ lá bùa lướt qua, những nét vẽ máu kia đều phát sáng, cả ở trên lá bùa cũng bắt đầu tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

"Thiên ta lập, thổ ta dựng, lấy máu làm dẫn, lôi, phong, vân, vũ cùng nghe lệnh!"

Triệu Hoàng Thiên đâm mạnh kiếm vào lá bùa, cả lá bùa cùng lưỡi kiếm đều bốc cháy ngay sau lời hắn. Mảnh bùa bốc cháy chầm chậm bay lên trời rồi tan thành những mảnh tro tàn nhạt nhòa.

Triệu Hoàng Thiên xong việc cũng quay người bước xuống khỏi tế đàn. Âu Dương Vũ vội đi theo, hỏi.

"Vậy theo quốc sư, chúng ta cần chờ thêm mấy ngày bao tháng nữa sẽ có mưa?"

Triệu Hoàng Thiên lôi từ trong túi càn không ra một cây dù, hắn giơ năm ngón tay.

"Năm tháng?" Âu Dương Vũ hỏi ai ngờ đúng lúc đó lại nghe hắn nói.

"Bốn, ba..."

Năm giây? Hắn đùa gì vậy? Âu Dương Vũ vốn đang muốn cười một trận thì bất ngờ bầu trời chuyển sang màu xám xịt, sấm chớp chợt lóe.

"Một, không!" Triệu Hoàng Thiên nắm tay lại, tay còn lại bung dù. Đúng lúc đó trời bắt đầu đổ mưa.

"Mưa! Thực là mưa!"

"Quốc sư không lừa chúng ta! Mưa rồi!"

"Quốc sư muốn năm!"

Dân chúng hùa ra tắm mưa, vui sướng hò reo. Âu Dương Vũ không thể tin nổi mà nhìn Triệu Hoàng Thiên. Nếu nói là chó ngáp phải ruồi thì sao lại có thể trùng hợp tới vậy? Hắn thậm chí còn biết đường mà bung dù kia mà. Còn chưa kể trận mưa này thực sự đến chỉ sau có năm giây!

Triệu Hoàng Thiên không để ý bất kì ai, hắn bước xuống khỏi tế đàn, chầm chậm cầm dù bước đi về phía phủ quốc sư trước sự sùng bái của toàn dân chúng. Bỏ lại Âu Dương Vũ vẫn ngây ngốc đứng phía sau vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn.

Rõ ràng hắn đang đi trong sự vây quanh của dân chúng, rõ ràng xung quanh hắn nhiều người như vậy nhưng không hiểu vì lí do gì mà bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo ấy lại mang vẻ cô đơn và lạnh lùng đến lạ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#trang