Chương 4: Đính hôn
Giai Tuệ không hề thích trói buộc cuộc đời cô vào một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa cô đang trẻ, cô chơi chưa đủ, may mắn đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, xong việc mọi thứ sẽ chấm dứt, cô sẽ quay về cuộc sống ban đầu, cô thầm nghĩ.
10 ngày sau là lễ đính hôn của cô cùng Hạ Vũ. Vì là lễ đính hôn của hai nhân vật tầm cỡ nên mọi việc được chuẩn bị rất chu đáo. Xấp xỉ 100 cận vệ ra vào thường xuyên để đảm bảo an toàn cho bữa tiệc. Khách khứa đều là những người máu mặt trong giới kinh doanh, Giai Tuệ chỉ quen mỗi Hạc Hà "Tiểu cô nương, đột ngột vậy", Hạc Hà dù trong lòng biết đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại bởi lẽ lễ đính hôn đâu cần phải làm trang trọng như vậy nhưng cô không tin Giai Tuệ sẽ chấp nhận hôn lễ này bởi từ trước đến nay Giai Giai đâu có bao giờ làm theo ý người khác.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng trang điểm, Giai Tuệ diễm lệ khoác lên mình bộ sườn xám nhã nhặn:"Việc này, tao không ra tay, e rằng khó cứu vãn". Nghe vậy Hạc Hạ biết sự việc lần này không đơn giản, động thái vừa rồi của Đồng gia khá mạnh mẽ, tác động không ít lên Giai gia.
Ít phút sau, Giai Tuệ sóng vai cùng Hạ Vũ bước vào lễ đường. Tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, xung quanh cô tràn ngập tiếng chúc phúc, ai cũng hé mở một nụ cười xã giao điển hình trong giới, không ai dám đắc tội với Hạ Vũ trong ngày trọng đại này.
"Em đang căng thẳng?"
"Tôi không có" Giai Tuệ mỉm cười thì thầm vào tai Hạ Vũ, phát huy hết khả năng làm diễn viên của mình. Nụ cười của cô đã hút hồn bao nhiêu người tại hội trường ngày hôm nay, chỉ tiếc rằng chẳng ai lớn mật đi cướp người của Hạ Vũ.
Anh vòng tay qua eo cô, thì thầm lại vào tai cô "Thế thì tốt". Một luồng hơi thở nóng rực phả vào cổ làm người cô hơi run lên, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp kiều diễm trên khuôn mặt của Giai Tuệ. Gương mặt anh gần kề cô trong gang tất, cô suýt bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh. Ở khoảng cách gần như thế này, cô mới nhìn rõ được khuôn mặt góc cạnh của anh, chiếc mũi cao, làn da màu đồng, hơi thở cũng ... đầy mùi vị nam tính.
Một đôi kim đồng ngọc nữ diễn trò tình cảm khiến người khác không khỏi cảm thán. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Hạ Vũ cùng Giai Tuệ trở về căn biệt thự của Hạ gia.
Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào Hạ gia, dù hôn lễ của cô đã được định đoạt từ trước nhưng mọi thứ đều có Hạ Vũ và bố mẹ cô sắp xếp. Hạ gia là một cung điện nguy nga, tráng lệ, Giai Tuệ cũng không bất ngờ trước sự phô trương của căn biệt thự này. Hiện tại hai lão lão nhà Hạ gia tham dự lễ đính hôn xong đã bay thẳng sang Canada, căn biệt thự rộng lớn chỉ có cô và Hạ Vũ ở.
"Tôi ở phòng nào"
"Phòng tôi"
"Không được"
"Em nên nhớ chúng ta đã đính hôn"
"Cũng chả phải kết hôn, tôi không quen ở chung phòng với người khác"
"Không sao, tôi sẽ giúp em làm quen"
Nói rồi Hạ Vũ nở một nụ cười âm hiểm. Giai Tuệ chau mày "Tôi sẽ ngủ phòng khác"
Nói rồi cô đi thẳng một mạch lên tầng. Biệt thự Hạ gia chỉ có 2 tầng, các phòng ngủ chắc chắn ở tầng 2 bởi cô đã quan sát tầng 1 chỉ có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và chỗ nghỉ ngơi của người làm.
"Chết tiệt, sao lại bị khóa thế này" cô khẽ mắng. Ngoại trừ phòng là việc của Hạ Vũ, phòng ngủ chính, phòng điều khiển, phòng gym thì chỉ còn một căn phòng nhưng căn phòng ấy đã bị Hạ Vũ khóa đi.
"Hạ chủ tịch, mời anh mở cửa giúp"
"Đấy là phòng bố mẹ tôi, em có can đảm thì hãy thử vào đấy xem"
Cô không biết rằng, đấy chỉ là một căn phòng trống, hai lão lão sống ở nước ngoài đã lâu nhưng khi về nước, ông bà sẽ sống ở căn biệt thự bên cạnh căn biệt thự chính. Cô chau mày rồi di chuyển xuống dưới lầu, thả người xuống chiếc sofa ở phòng khách, đánh một giấc ngon lành, hôm nay cô đã đủ mệt rồi.
Hạ Vũ nghĩ cô chỉ xuống bếp nấu gì đó ăn, ai ngờ lúc anh xuống, cô đã ngủ chả biết trời đất là gì. Cô gái này, đúng thật chưa bao giờ thấy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top