Chương 2: Đối tượng kết hôn
"Đối tượng là ?" Cô điềm tĩnh lên tiếng.
"Hạ Vũ, chủ tịch Hạ Minh Thiên, người thừa kế duy nhất của Hạ gia".
Giai Tuệ chau mày, Hạ Vũ, cái tên không còn xa lạ với giới kinh doanh thành phố A. Hạ Minh Thiên là tập đoàn của Hạ gia, Giai gia tuy đã đứng vững trên thương trường bấy lâu nay nhưng để so với Hạ gia, gia tộc họ Giai chỉ là con tép riu. Hạ Thiên Minh là một tập đoàn xuyên quốc gia, vừa là chúa sơn lâm trong giới bạch đạo nhưng cũng là con rồng ở giới hắc đạo. Có thể thấy Hạ gia là gia tộc lớn nhất ở thành phố A, đi đến đâu người người kính nể.
Đối tượng kết hôn của Giai Tuệ là Hạ Vũ, ngoài sáng thương nhân gọi ngài là "chủ tịch Hạ", trong bóng tối cũng phải nể phục gọi hai tiếng "lão đại". Cô đủ thông minh để nhận ra lần sụt giảm cổ phiếu lần này của Giai gia nếu không được cứu vãn sẽ bị phá sản. Đồng gia không phải là nơi muốn đánh là đánh muốn chơi là chơi, chỉ còn cách có một con hổ, đứng sau Giai gia để đánh sập nó. Hạ Minh Thiên là một nước cờ đủ tinh tế để mượn tay đánh đổ Đồng gia. Chính vì vậy, Giai Tuệ đủ thông minh để biết rằng, cuộc hôn này, cô không thể từ chối.
Hai lão lão của Giai gia thấy con gái mình không từ chối, thầm thở phào. Một mặt hai người cũng biết, Giai Tuệ là người nhanh trí, tình thế thế này, cô là người phù hợp nhất để giải quyết mọi công việc, họ tin con gái mình là người biết tiến biết lùi, biết phải trái đúng sai.
"Ngày mai chủ tịch Hạ sẽ qua thăm biệt phủ Giai gia, con nhớ chuẩn bị một chút" nói rồi hai lão lão dìu nhau vào phòng nghỉ ngơi. Cô nhìn bóng hai người thầm thở dài, cô có thể nhìn ra sự việc lần này làm lão gia nhà cô già đi không ít, nếu cô không ra tay, e rằng công ty sẽ không thể cứu vãn.
Đêm nay là một đêm mất ngủ.
Giai Tuệ trằn trọc cả đêm, cô chưa có chuẩn bị gì về cuộc hôn nhân này, dù biết đây là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hạ Vũ là ai, anh ta là một con hổ luôn đói mồi, đâu dễ gì cuộc hôn nhân này hai bên đều cùng có lợi. Cô gọi một cuộc điện thoại, ít phút sau thông tin cơ bản của Hạ Vũ đã được gửi vào máy của Giai Tuệ, tuy nhiên Hạ Vũ là một nhân vật máu mặt ở thành phố A nên không dễ để đào sâu tìm kiếm thông tin về anh.
Hạ Vũ, 30 tuổi, chủ tịch tập đoàn Hạ Minh Thiên, đảm nhiệm công việc của Hạ gia từ năm 22 tuổi, điều hành trên dưới 100 công ty con trong và ngoài nước. Giai Tuệ chau mày, chỉ có vậy thì làm sao dễ dàng đối phó với anh ta.
"Có thể tìm cho tôi một ít thông tin trong giới hắc đạo của Hạ gia không", "Cô nương à, cô nghĩ moi móc thông tin của Hạ gia dễ như trở bàn tay sao, chuyện này bà đây không giúp cô được rồi", người ở đầu dây bên kia là Hạc Hà, người bạn thân từ nhỏ của Giai Tuệ, ngoài mặt cô nàng là nhà thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới, mặt khác cô là trùm thông tin kinh doanh ở thành phố A. Hạc Hà thắc mắc vào điện thoại "Giai tiểu thư của ta à, nửa đêm nửa hôm cô đây làm phiền tôi chưa đủ lại bắt tôi mò mẫm thông tin mà 5 6 năm ở trong nghề này tôi cũng chả mò ra nữa là sao". "Tao có chút việc, mày phàn nàn cái gì"
"Chút việc liên quan đến Hạ gia, mày cũng chán sống rồi."
"Hôm nay chưa được, khi nào xong việc tao sẽ thông báo, mày nhớ giữ mồm giữ miệng đấy"
"Cô nương yên tâm, bà đây trong nghề chưa bao giờ thất lễ với ai bao giờ. Ngủ ngon đại tiểu thư của tôi"
Hạc Hà không hỏi sâu, bởi cô biết Giai Tuệ sẽ không dây dưa lằng nhằng nếu sự việc chưa được giải quyết, cô thầm nghĩ cô nàng này không biết sao lại đắc tội với Hạ gia.
Kết thúc cuộc điện thoại với Hạc Hạ cũng là 1h sáng, Giai Tuệ cũng khá mệt mỏi cho công việc ngày hôm nay nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top