Ngoại truyện

Thành phố Thượng Hải - nơi mà chỉ chứa đựng sự ngọt ngào của đôi uyên ương. Ngoài trời trận mưa tuyết lớn kéo dài, mang theo tiếc nuối từ kiếp trước đến tận bây giờ. Sự lạnh lẽo ngoài trời chẳng thể ngăn được cái ấm áp bên trong căn phòng đó. Dư vị ngọt ngào đêm qua vẫn còn trên giường.

- Thiển, Thiển!!!
Bàn tay ấm áp, thon dài mảnh khảnh của hắn vuốt ve khuôn mặt đang liên tục nhăn nhó như mơ thấy điều gì đó đang sợ. Khuôn mặt nàng vẫn vậy, vẫn như kiếp trước, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng nhưng ở kiếp này khuôn mặt nàng lại đầy nét xuân thì, mang cảm giác của người phụ nữ hiện đại. Nàng nằm trong lòng hắn, nắm chặt đôi tay ấm áp ấy. Bỗng nàng mở mắt ra, bàn tay siết chặt tay hắn đến nổi gân, đôi tay ấy gần như rỉ máu.
Nàng sợ hãi đến nỗi không biết mình đang nắm đôi tay của ai, không biết bên cạnh mình đang có đôi mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm mình: " Em sao thế ? "
Nàng quay người lại, nhìn thấy mặt hắn, bất giác choàng tay qua cổ hắn ôm chặt. Hắn bị siết đến ngây ngốc người, cảm nhận thấy toàn thân nàng run rẩy, nước mắt của nàng ướt đẫm áo hắn. Nhận thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng sợ hãi, hắn ôm lấy đầu nàng, đôi tay xoa xoa lưng nàng như để trấn an người trong lòng.
- Giác, mấy nay em mơ giấc mơ lạ lắm. Mơ thấy quay về cổ đại, em...em....
Nàng run rẩy, giọng nói lấp bấp chẳng nên lời. Hắn nghe thế chỉ có thể thở dài, ôm lấy nàng, kéo ra khỏi lòng hắn, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.
- Thiển, chỉ là giấc mơ, không sao cả. Không phải bây giờ anh đang ở cạnh em sao? Chắc là em mệt mỏi quá thôi!- Hắn xoa xoa đầu nàng, đôi mắt đó vẫn ôn nhu.
Nghe thấy lời nói dịu dàng đầy ngọt ngào của hắn, nước mắt nàng dần thưa, khuôn mặt hồng hào, chóp mũi hơi ửng đỏ của nàng bất giác cười lên. Có lẽ người lạnh lùng như hắn không nói quá nhiều lời đường mật, nay nghe được lời dịu dàng này của hắn nàng vui vẻ không thôi. Nhưng có lẽ nghĩ tới gì, nàng hốt hoảng hỏi hắn:
- Mấy giờ rồi ?
- Mới 3h hơn thôi! Vẫn sớm, em ngủ thêm xíu nữa đi.
Nàng nằm vào lòng hắn, đầu tựa lên bờ vai rắn chắc, nắm lấy đôi tay hắn vuốt ve. Hắn trả lời nàng bằng nụ hôn lên mái tóc thơm của nàng, đôi tay để mặc cho nàng xoa nắn.
- Giác, nay anh có ca phẫu thuật gì vậy ?
- Phẫu thuật tràn dịch não*. Sử dụng cấy ống shunt.*

*Tràn dịch não(não úng thủy): nhận biết đơn giản là đầu to bất thường, có cảm giác vỡ đối với trẻ em. Đối với người lớn bệnh gặp phải khi mắc các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương. Thường gặp đối với trẻ sơ sinh
*Cấy ống shunt: sử dụng ống shunt( làm từ silicon, dài) dẫn dịch não tủy thừa ra khỏi não.

- Ca từ khoa của Cung Tử Vũ à ?
- Ừ! Em có bận gì không?
- Không! Anh cần gì à?
- 6h chiều đến phòng anh!

Nàng chỉ gật đầu, sau đó đôi mắt dần mất đi thị lực. Có lẽ vì tối qua quá mệt mỏi nên nàng mới buồn ngủ. Hắn cẩn thận đặt đầu nàng xuống gối, sau đó nằm bên cạnh, dịu dàng lật nàng nằm úp vào lồng ngực hắn, xoa xoa lưng nàng để nàng dễ ngủ hơn. Ngoài trời, trận mưa tuyết vẫn kéo dài, nhưng bên trong khung cảnh ngọt ngào vẫn tồn tại ở đó.

---------------------------------------

6 giờ hôm ấy, Thượng Quan Thiển thay bộ blouse trắng trên người, mặc vào áo khoác len ấm màu hồng. Chiếc áo mà Cung Thượng Giác đã tặng nàng nhân dịp sinh nhật khoảng 2 tháng trước. Được xem là một trong những mỹ nhân của Bệnh viện tư nhân Cung Môn, nàng mặc chiếc áo đó càng thêm nổi bật khuôn mặt mỹ lệ của mình. Từ xa, vóc dáng của Cung Thượng Giác nổi bật từ xa. Nàng vốn đang mỉm cười thì thấy chiếc đuôi nhỏ của chồng mình khiến nàng cảm thấy phiền phức.

- Ô! Viễn Chủy đệ đệ nay muốn phá không gian ngọt ngào của vợ chồng chị à!
- Chị dâu, chị làm bác sĩ khoa thần kinh mà, sao lại chẳng có xíu điềm đạm của anh hai thế?
- Được anh hai cậu cưng chiều ta, không cần phải điềm đạm thế làm gì?

Cung Thượng Giác đứng giữa chỉ có thể mỉm cười trước cuộc đấu khẩu này: " Viễn Chủy, nay em tăng ca đúng không? Nếu thế thì canh giúp anh bệnh nhân mới phẫu thuật. Nay anh về sớm!"

Hắn đưa đôi mắt ra lệnh với Cung Viễn Chủy như muốn cái đuôi này rời khỏi. Cung Viễn Chủy chỉ có thể hậm hực rời khỏi nơi đó.

Sau khi cái đuôi đầu tiên rời đi, Thượng Quan Thiển như trở thành cái đuôi thứ hai. Nàng ôm lấy eo hắn, sau đó tiến vào phòng. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhưng lại bị che lấp bởi phần lớn bởi mùi hoa đỗ quyên và hương nguyệt quế thoang thoảng trên người nàng.

- Hoa đỗ quyên vẫn còn tươi nè!
- Ừ!
- Nay anh dẫn em đi đâu thế?
- Lát nữa sẽ biết!

Quá quen với cách trả lời nhỏ gọn của hắn, nàng cũng không quá giận. Nàng lo cho hắn mặc áo vào sau đó cầm chùm chìa khóa như chủ nhà , nắm tay hắn ra khỏi phòng. Đôi vợ chồng ấy ngọt ngào bước qua từng người. Cặp đôi ấy tỏa sáng giữa những màu trắng và xanh đầy đơn giản. Cung Tử Thương và Kim Phồn ôm lấy bộ xương lướt qua họ. Như tính cách thường ngày, Cung Tử Thương vọng hỏi:

- Nhị, nay em tan sớm à!
- Vâng!

Cung Tử Thương có chút hụt hẫng, vẫn mong thằng em của mình có thể chia sẻ thêm xíu nữa. Kim Phồn như hiểu nỗi lòng của nàng, hắn chầm chậm lấy bàn tay còn lại của mình nắm lấy tay nàng.

----------------------

Ngoái nhìn ra ngoài, Thượng Quan Thiển bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Đây chính là ngôi nhà của họ. Chả lẽ chàng trai của nàng lại kẹt xỉ đến thế hay sao? Như nhận thấy ánh mắt ngờ vực của nàng, Cung Thượng Giác bật cười: " Vào rồi sẽ biết."

Bước vào nhà, khung cảnh hoành tráng trước mắt khiến Thượng Quan Thiển càng bất ngờ hơn: "Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Rõ ràng sáng nay...."

Hắn chầm chậm ôm lấy nàng từ phía sau, cả hai nhảy múa nhẹ nhàng trong khung cảnh trải đầy hoa hồng đó. Toàn căn phòng trang trí bởi những cánh hoa đắt tiền, tràn ngập mùi hương đầy quyến rũ.

- Khung cảnh này tặng em!
- Anh làm khi nào vậy?
- Nhờ người khác, xin lỗi em!- Hắn hôn lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, chỉ mang chút có lỗi chứ chẳng hề nồng cháy.

Biết được lý do vì sao, nàng không giận hắn, nhón chân ôm lấy cổ hắn trả lại nụ hôn vừa rồi. Nàng và hắn mân mê đôi môi của đối phương không rời. Dần dần từ từ phòng khách, đôi phu phụ ấy tiến vào phòng ngủ, trải qua cảm giác xuân sắc. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo xé nỗi lòng người nhưng bên trong căn phòng ấy, cảm giác ngọt ngào và ấm nóng vẫn đang trải qua mấy tiếng đồng hồ.

Kiếp trước họ bỏ lỡ nhau vì thù hằn gia tộc, vì cái tôi, vì chính bản thân mình quá cao mà bỏ lỡ nhau. Nhưng kiếp này họ trở thành đôi uyên ương trải qua cuộc sống đầy ngọt ngào mà ai nấy đều mong ước. Chúng ta bỏ nhau một đời nhưng sẽ tìm được nhau ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top