Chương cuối: Kết cục
- Thượng Quan Thiển !
Nhận thấy bóng dáng nữ tử trước mặt, hắn gào thét vang cả đại lao. Mặc cho vết thương loang lổ máu trên cơ thể, hắn nhào lên ôm lấy nàng vào trong lòng, không ngừng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lả tả trên khuôn mặt lạnh chẳng còn lấy chút hơi thở. Tay hắn đầy máu nhưng ấm nóng luôn vuốt ve tay nàng, miệng luôn miệng gọi tên nàng một cách trìu mến nhưng người hắn yêu lại chẳng mảy may mà cất tiếng. Đôi tay ấy, thân thể ấy đã dần mất đi nhiệt độ. Nước mắt hắn mãi rơi, trong đáy lòng tồn tại một sự mất mát to lớn.
Vân Vi Sam dìu Cung Tử Vũ tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bất giác mà rơi nước mắt. Người tỷ muội cùng sinh ra tử, trải qua bao huấn luyện của Vô Phong chưa từng gục ngã nay lại cứng đờ nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Người ca luôn mạnh mẽ, là chiếc rễ cứng cáp chống đỡ cả một Cung Môn rộng lớn nay lại yếu đuối đến vậy! Nhìn tấm lưng bất lực của hắn mà chỉ có thể thương xót cho đôi phu thê này.
- Điểm Trúc!
Vân Vi Sam bất ngờ hét lên. Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác ngước lên sốc với cảnh tượng trước mắt. Điểm Trúc ôm chặt ngực trái của mình không ngừng rên rỉ kêu lên, từng lớp da trên khuôn mặt bà ta dần lột ra, lộ mảng thịt to lớn trên mặt. Cảnh tượng đáng sợ trước khiến cho bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Qua khoảng 1 khắc, Điểm Trúc dần mất đi hơi thở, ngã huỵch xuống nền đất lạnh lẽo. Cung Viễn Chủy và Tử Hinh sau khi trải qua cận chiến tiến đến của đại lao. Thấy Điểm Trúc và Thượng Quan Thiển đều đã không còn hơi thở, nhận thấy từng đặc điểm, nàng chỉ có thể nuốt nước mắt mà lên tiếng:
- Song trùng!
- Song trùng?- Cung Viễn Chủy ngờ vực hỏi
- Là độc tồn tại trên cơ thể hai người. Một người khi mất đi, người khi sẽ chịu nỗi đau sống không bằng chết. Qua khoảng 1 khắc, cơ thể mãi mãi không còn sinh khí.
Cung Tử Vũ bất ngờ trước cách thức hạ độc không chút lưu tình này của Vô Phong. Hắn chỉ có thể nói ra suy nghĩ của mình:
- Nghĩa là chúng ta thắng hay thua, Thượng Quan cô nương đều sẽ chết.
- Đáng lẽ chúng ta nên nhận ra từ đầu, lực lượng chiến đấu của Vô Phong nay rất ít, hai Võng cũng chẳng thấy.
Bỗng, Cung Thượng Giác ôm nàng đứng lên, lạnh lùng nói: "Trở về Cung Môn.."
------------------------------------
Đến cổng Cung Môn, Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển qua tất cả trưởng lão mà chẳng nói một tiếng chào hỏi, hắn cứ ôm nàng đến phía sau Giác Cung - nơi chôn cất mẫu thân và Lãng đệ đệ của hắn. Hắn tự tay đào đất, ôm lấy nữ nhân của mình đặt vào nên đất lạnh lẽo. Chẳng ai nói một tiếng gì, dù hành động của hắn có đáng sợ thế nào, bởi vì họ biết Cung Thượng Giác điên rồi! Nữ nhân hắn một mực bảo vệ, chống đối Cung Môn, chấp nhận mọi hình phạt nay lại chẳng còn nữa! Họ chỉ có thể lắc đầu thể hiện sự thương xót nhưng lại chẳng dám ngăn cản vì chẳng ai biết con quỷ dữ đó đang có tâm trạng gì.
Sau hôm đó, chả ai thấy Cung Thượng Giác xuất hiện ở Cung Môn, hắn vẫn ngồi ở gian phòng của nàng. Hạ nhân qua gian phòng của nàng chỉ có thể bàn tán: " Cung chủ Giác Cung từ lúc ở phòng phu nhân, nến lại chưa từng tắt. Tiểu công tử đến thăm cha mình chỉ có thể đứng trước cửa cùng thúc thúc sau đó rời đi."
Một hôm, cánh cửa đó mở ra, bóng dáng người hắc y ôm tấm đá thạch ra ngoài, tiến đến phần mộ của nàng. Trên đó khắc chữ: " Ái thê của Cung Thượng Giác - Thượng Quan Thiển "
---------------------------------------
Mười năm sau
Cung Thượng Giác vừa báo cáo chuyến rời khỏi Cung Môn vừa rồi. Hắn vẫn vậy, tấm lưng ấy vẫn thẳng, ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo nhưng lại tồn tại sự mất mát to lớn. Trong mười năm nay, dưới sự quản lý của Chấp Nhẫn và bảo vệ của Cung Thượng Giác, Cung Môn phát triển rất phồn hoa. Cung Thượng Giác như thế, các trưởng lão rất hài lòng. Nhưng chỉ có Quan Giác biết, 10 năm qua phụ thân chàng đau khổ thế nào!
Trên đường trở về Giác Cung, Quan Giác hỏi hắn:
- Phụ thân, nay người có đến biệt viện không? Cho Quan Giác theo với?
- A Lạc ngoan, sau này đừng gọi là Quan Giác, bên ta chỉ cần xưng A Lạc là được rồi! - Hắn xoa đầu chàng, nụ cười ôn nhu xuất hiện.
- A Lạc rõ rồi!
- Nay ta muốn đến một mình, con chăm phần mộ của nàng giúp ta!
A Lạc cũng chỉ gật đầu rồi tiễn hắn ra khỏi cổng Cung Môn. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất: " A Nương, 10 năm qua phụ thân rất nhớ người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top