Chương 7: Sóng gió

*Cung Môn
   Cung Thượng Giác quỳ giữa đại điện, cả thân thể hắn rung lên từng đợt, đôi chân rắn chắc giờ mềm nhũn chẳng biết đã quỳ bao lâu. Cung Tử Vũ thấy huynh như vậy có ý định để hắn đứng lên nhưng bị khước từ. Thấy thế Hoa Trưởng lão cũng không chậm trễ liền lên tiếng:
  - Ta cùng các trưởng lão và Chấp Nhẫn đã bàn bạc. Cốt nhục của Cung Môn không thể để bên ngoài bắt buộc phải đem về để nuôi dưỡng và chăm sóc. Tuy nhiên trong năm năm qua hài tử đã sống bên mẹ, được mẹ chăm sóc. Có lẽ tách hai mẹ con ra cũng không phải là cách, xét về tội trạng của cô ta cũng không quá nặng nên nay ta cho phép Thượng Quan Thiển trở về Giác Cung giam lỏng.
  - Giam lỏng? Chả khác nào nuôi một con thú! -  Hắn bất ngờ lên tiếng.
  - Như thế đã là tốt lắm rồi! Nếu con có thể đảm bảo cô ta không gây hại thì có thể mang cô ta đến trước mặt chúng ta.
  - Đem đến trước mặt các ngài để phỉ báng, nhục mạ ư? Nếu thế con biến Giác Cung thành nơi biệt lập còn hơn.
  - Cung Thượng Giác! Con ngày càng đi quá giới hạn rồi!
  Cung Tử Vũ nhận thấy vụ việc đi quá xa hắn liền lên tiếng:
  - Nếu huynh đã giữ nguyên ý kiến như thế thì huynh lấy gì chắc chắn rằng nàng ta sẽ không làm hại Cung Môn?
  Hắn bất ngờ đứng lên dõng dạc nói:
  - Nếu nàng ấy làm hại cho Cung Môn, Cung Thượng Giác ta nguyện ý mổ mã phanh thây, chết không toàn vẹn.
    Tất cả đều bất ngờ đối với quyết định của Cung Thượng Giác. Không ngờ một người luôn lạnh lùng, quyết đoán nay lại vì người mình yêu mà đón nhận cái chết đáng sợ như vậy. Nhìn bóng lưng hắn rời đi mà không ngừng lắc đầu thầm nghĩ: " Thì ra cá mặt chết có trái tim!"
------------------------------------
* Núi Tây Châu
      Bóng dáng hai nữ tử một lam y, một bạch y thanh thoát ở trên núi Tây Châu. Nhìn từ xa như tiên nữ giáng trần. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng hai bóng đen vụt qua giọng nói lạnh lẽo cất tiếng:
  - Thượng Quan Thiển, vui vẻ quá nhỉ? Sư phụ ngươi nhớ ngươi lắm đó!!
  - Sư phụ? Hai tiếng này ta nghe không quen. Nếu như đưa thuốc giải thì mau đưa rồi về đi!
  - Sao lại lạnh nhạt đến thế? Mau trở về Vô Phong,sau đó tàn sát kẻ thù diệt tộc của ngươi!
  - Kẻ thù diệt tộc? Nàng cười vang cả núi rồi tiếp tục nói: " Từ khi nào mà bốn chữ đó xuất hiện ở Vô Phong máu lạnh vô tình thế?"
  - Thiển nhi! Không chỉ có một mà còn kẻ quen mặt này nữa! - Nói rồi Tử Hinh sử dụng kim châm phóng lên bụi trúc ở phía trước.
   Hạo Hiên ôm bả vai bị thương, bước ra với vẻ mặt bất ngờ:
  - Các ngươi biết từ khi nào?
  - Ngươi giả thành tiều phu mà nội lực mạnh mẽ đến thế ai mà chẳng nghi ngờ. Lại đến sau khi Thiển nhi ổn định cuộc sống ở Thiên Thành, từng bước tiếp cận bọn ta. Ngươi nghĩ ngươi giấu kĩ lắm sao!
  - Thì ra bao lâu nay người ngu ngốc là ta. Nếu thế thì phải thực hiện trước rồi!
     Nói xong, hắn rút kiếm chĩa thẳng về phía nàng, nàng thành công tránh một đòn. Tuy nhiên Tử Hinh lại bị Hàn Nha Ngũ dễ dàng đánh trọng thương. Dù võ công của Tử Hinh cao hơn Thượng Quan Thiển một bậc nhưng đối với Hàn Nha Ngũ bao năm tu luyện cùng Điểm Trúc thì sức mạnh của nàng cũng như một cấp Yêu nhỏ bé.
      Thấy Tử Hinh nằm trên mặt đất Thượng Quan Thiển đâm nhát kiếm vào bả vai Hạo Hiên, đạp mạnh hắn ra xa. Vừa mới đỡ Tử Hinh dậy nàng liền bị Hàn Nha Ngũ đánh ngất từ phía sau. Hắn đem nàng trên vai, nâng Hạo Hiên đứng dậy tiến về cứ điểm Vô Phong. Nhưng hắn quên mất rằng vẫn còn một thân bạch y nằm trên đất.
--------------------
* Biệt viện ở núi Tây Châu
      Cung Thượng Giác phi ngựa nhanh chỉ khoảng hai canh giờ sau hắn đã đến biệt viện của mình. Nhìn thấy đệ đệ và hài nhi đang chơi đùa trước sân, trái tim hắn nhũn ra bao nhiêu áp lực mệt mỏi đều tan biến. Bỗng từ phía xa giọng nói của một cô gái yếu ớt vọng tới, cả thân cô nhuốn máu quỳ xuống trước mặt hắn:
  - Cung Nhị tiên sinh xin thứ lỗi! Ta tên Tử Hinh làm việc ở y quán cùng Thiển Nhi.
  - Ta biết cô, mau đứng dậy, cả thân thể cô đang bị thương hà cớ gì phải hành lễ như thế?
  - Ta không dám đứng, Cung Nhị Tiên Sinh ngài mau cứu Thiển Nhi muội ấy bị Vô Phong bắt đi rồi!
  - Cô nói cái gì? Ánh mắt hắn đen nháy đến đáng sợ, ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm thấy sợ hãi!
       Viễn Chủy nhìn thấy tình hình liền kéo A Lạc vào trong biệt viện. Bên ngoài Cung Thượng Giác phái người báo tin cho Cung Môn miệng không ngừng chửi rủa:" Động vào người của Cung Thượng Giác ta, không sớm thì muộn cũng có ngày tan nhà nát cửa"
___________________
Tầm 2-3 chương nữa tới kết nha mọi người!!!!
Mình đã viết dàn ý về câu chuyện sắp xảy ra rồi, mọi người cứ chờ đón đi nha!!!
Love u😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top