Chương 5: Nhà 4 người

Zui zẻ trước giông tố!!!
_________________
     Ba con người hai nhỏ một lớn đang vui đùa trước biệt viện ở núi Tây Châu bỗng có một tiếng chuông leng keng, bóng dáng một thanh niên mặc y phục đen nhưng đầy tinh xảo đứng trước cửa cất tiếng nói:
  - Ca hài tử mà huynh nói là con của Thượng Quan Thiển ư?
  - Chẳng lẽ đệ nghĩ ta có một cô nương khác mà chưa hỏi cưới à!
    Đứa nhỏ vẫn đang ôm chân của A nương vì sợ lại lẽo đẽo đến bên hắn:
  - Phụ thân đây là thúc thúc mà phụ thân đã nói sao? Cậu bé nhỏ đứng nép bên phụ thân hỏi nhưng đối với Cung Viễn Chủy thì như hai con người giống nhau nhìn hắn.
  - Đúng là giống ca thật, tiểu tử ngươi tên gì?
  - Con tên Thượng Quan Lạc!
  - Thượng Quan Lạc, tên phèn thật lại mang họ Thượng Quan. Thượng Quan Thiển, cô tính để cốt nhục Cung Môn mang họ mẹ à?
  - Xin lỗi, ta không giỏi văn vẻ, chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu Viễn Chủy đệ đệ có tên khác thì nói nghe!
  - Thứ nhất, đã nói với cô chỉ có ca ca mới được gọi ta là đệ đệ. Thứ hai, đã là hài tử của ca ta phải là họ Cung Thượng.
  - Là con ta đẻ ra thì phải mang họ Thượng Quan.
  - Mình cô có thể đẻ được à?
  - Ca ca cậu mang nó trong bụng hay sao?
  - Thượng Quan Thiển, cô muốn c.h.ế.t à?
  - Là Viễn Chủy đệ đệ khơi mào trước.
  - Đã nói không được gọi ta là Viễn Chủy đệ đệ.
      Hai con người trò chuyện cứ như đánh giặc thiếu điều cầm kiếm chém nhau.Nhìn thê tử và đệ đệ cãi nhau cung thường giác đứng bên chỉ thấy mắc cười. Thấy cuộc cãi vã càng ngày càng lớn liền ôm thê tử của mình kéo vào nhà, A Lạc lẽo đẽo theo để mình đệ đệ ở lại mà nhìn nhà ba người ân ái. Hắn dù bực tức nhưng cũng chỉ hờn tí rồi theo sau. Tất cả các màn xảy ra đều bị hai kẻ áo đen ở phía sau nhìn thấy.
-------------------------
        * Trong bữa ăn
      Có vẻ như A Lạc rất thích vị thúc thúc này, ngồi ăn cơm quấn lấy hắn không ngừng. Thượng Quan Thiển vừa đưa thức ăn lên liền bị Cung Viễn Chủy chê bai:
  - Lại là bàn ăn này, đồ của cô nấu nhìn vẫn như vậy. Để cháu ta chịu khổ rồi!
  - Nếu Viễn Chủy đệ đệ chê thì có thể nhịn.
  - Cô!!!
  - Hai người đừng cãi nhau nữa, có trẻ con bên cạnh không thấy ngại à?
  - Không thấy!!!! Con ta/ Cháu đệ có gì phải ngại -- Hai người họ đồng thanh hét lên làm hai cha con giật mình. A Lạc đột nhiên lên tiếng:
  - A nương con vẫn luôn trẻ con như thế thúc thúc không cần quan tâm!
  - Viễn Chủy luôn như vậy nàng chấp làm gì?
  - Rốt cuộc con/ ca theo ai?
      Hắn thường rất nhạy bén nhưng đứng giữa hai người mình yêu thương chỉ có thể ậm ừ: " Cơm canh nguội rồi mau ăn thôi!"
  - Luôn nhạt nhẽo như thế!
  - Nếu Viễn Chủy đệ đệ chê thì có thể nhịn!
  - Thượng Quan Thiển!!!!!!!
       Bữa ăn kết thúc trong tiếng cãi vã không ngừng.
___________________
   Lâu rồi mới đăng không biết ai nhớ tui không?
   Xíu có chương tiếp á nha!!!😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top