Chương 1: Nhân duyên gặp lại

Hắn nhìn nàng rời đi mà chẳng lấy một
câu níu kéo. Bóng dáng thiếu nữ mới đôi
mươi chạy trốn khỏi ánh mắt của hắn.
Chẳng ai biết được lúc đó, tâm trí của hắn
đặt vào Cung Môn hay nàng.
Sau khi nàng rời đi, những bông hoa đỗ
quyên cũng tàn dưới cái lạnh của thời tiết
hay phải chăng cái tàn của nó là vì chuyện
tình của đôi nam nữ này.
Nàng rời khỏi tầm mắt của hắn nhưng
cũng chẳng được an ổn.
-Thượng Quan Thiển, ngươi chạy đằng
trời cũng không thoát. Nhiệm vụ không
thành chỉ có chết.
- Với 3 người các ngươi, xem thường ta
quá rồi.
Dù thân thể đang mang thai nhưng nàng
vẫn dễ dàng hạ gục 3 tên sát thủ mà Vô
Phong phái tới.
Y phục của nàng giờ đã nhuốm máu.
Nàng lết thân thể của mình mà chạy đi.
Nàng cứ đi mãi rồi gục tại một cổ trấn.
---------------------
5 năm sau
* Cung Môn
Nay Cung Môn nhộn nhịp hẳn, thì ra là
hôn lễ của Cung Tử Thương và thị vệ
Hồng Ngọc( hay nói đúng hơn là Lục
Ngọc) Kim Phồn. Trên dưới đều là lời
chúc mừng của các vị trưởng lão và người
của Cung Môn. Nhưng có một người mãi
chẳng xuất hiện. Là hắn - Cung Thượng
Giác, dù bận rộn đến đâu hắn cũng chưa
bao giờ vắng mặt trong các bữa có đầy
đủ người của Cung Môn. Duy chỉ có đại
hôn của người nào đó sẽ không bao giờ
thấy hắn ở mọi ngõ ngách của Cung Môn
ngay cả đại hôn của Chấp Nhẫn Cung Tử
Vũ cùng phu nhân Vân Vi Sam. Ai cũng không tỏ ra quá bất ngờ bởi họ biết rằng trong lòng hắn tồn tại một nữ tử.
Đỗ Quyên bao phủ khắp biệt viện nhỏ ở
núi Tây Châu*. Cung Thượng Giác ngồi
thưởng thức trà bỗng có tiếng nói:
- Ca, biết ngay là huynh ở đây. Nơi này
vẫn luôn như vậy chẳng khác so với mấy
tháng trước. Ca, huynh chăm sóc tốt thật !
Y vẫn ngồi tĩnh lặng như vậy, chẳng đáp
gì. Cung Viễn Chủy cũng biết phép tắc,
cũng chỉ lặng lẽ ngồi đối diện với ca cùng
thưởng thức trà. Hai con người cứ như thế
qua từng canh.
*Cổ trấn Thiên Thành
- A nương, người mau đến xem! Hoa đỗ
quyên người trồng nở rồi!!
Giọng cậu bé ấy ngọt đến nỗi khiến người
khác tan chảy.
- A nương, sao người chỉ trồng mỗi hoa đỗ
quyên thế, lại còn là màu trắng.
- Bởi vì nó có ý nghĩa, với lại đây là loài
hoa định tình của a nương và phụ thân
con.
- Phụ thân đã không ở bên người lâu thế
rồi, sao người vẫn còn nhớ.
- Nhìn vật nhớ người, sao mà quên được.
Cậu bé ngẫn người vì cứ mỗi lần nói a
nương cậu lại rơi nước mắt.
- A Lạc, a di mua bánh quế hoa đây!!
- Cảm ơn di mẫu.
Cậu bé cầm bánh quế hoa mà đi khoe
khắp cổ trấn Thiên Thành
- Hinh tỷ, có tin tức gì không?
- Còn tin tức gì nữa. Đại hôn của Cung Tử
Thương, còn hần cũng chỉ ở biệt viện của
mình ở Tây Châu.
Nàng chỉ nở một nụ cười nhẹ. Vì nàng biết
rõ rằng nàng sắp gặp hắn.
Cổ trấn Thiên Thành nằm dưới núi Tây
Châu, mỗi lần vó ngựa của hắn đi qua
Thiên Thành, nàng chỉ có thể cẩn thận
núp vào mà nhìn hắn. Bởi lẽ đó cũng chỉ
là mong muốn của mình nàng mà thôi.
Nàng yêu hắn sâu đậm, dù hắn có bỏ
nàng, để mặc nàng đi thì bao năm qua
nàng vẫn chỉ nghĩ đến mình hắn. Nhưng
hắn liệu tình cảm của hắn dành cho nàng
liệu có còn hay thậm chí là tồn tại.
Thượng Quan Lạc cầm miếng bánh quế
hoa đem khoe khắp cổ trấn, bởi vì một
cổ trấn sống nhờ nghề đốn củi, ăn uống
còn phải suy nghĩ mỗi ngày thì một miếng
bánh cũng là mong ước của mỗi đứa nhỏ.
A Lạc đang chạy tung tăng thì bị vó ngựa
của một người làm cho vấp ngã. Cậu bé
chẳng nói chẳng rằng mà hét toáng lên:
Bánh quế hoa!!
Người từ trên lưng ngựa chẳng nói gì chỉ
"hứ" rồi chuẩn bị đi nhưng lại bị giọng nói
phía sau dừng bước:
- Viễn Chủy, mau bước xuống
- Ca, chỉ là một thẳng nhóc hơi đâu mà
quan tâm.
-Thẳng bé có vẻ rất quý món bánh này, đệ
Cũng phải trả cho nó chứ.
Nói rồi, hẳn nhảy xuống lưng ngựa, xoa
xoa đầu cậu bé. Hai người như có một sợi
dây gắn kết, khi nhìn cậu bé hắn có chút
sững người như rất quen thuộc.
- Ca, ca
-À, cậu bé cháu tên gì?
- Thượng Quan Lạc
Hắn có chút ngơ người, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của nàng. Chẳng để lâu, cậu bé liền kéo hắn đi.
Nói rồi vó ngựa của họ chạy đến ngôi nhà
nhỏ ở phía Nam.
-A nương, a nương, có một người làm rơi
hết số bánh quế hoa của con rồi - Cậu bé
mếu máo vừa chạy vừa khóc.
- Tại hạ đến để đền bù
Nghe giọng nói, người bên trong dừng lại
nhưng lại bị cậu bé kéo ra. Hai con người
- một mối nhân duyên gặp lại nhau. Nàng
mặc bạch y, hắn hắc y. Phải chăng mối
tình này gặp lại đã không phải phép.
________________________
Tây Châu: ngọn núi (tên mình tự nghĩ)
Thiên Thành: cổ trấn (tên mình nghĩ)
Lần đầu tự viết mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top