Chương 3: Hành trình ngao du hạ giới.
Lăng kính vỡ đồng nghĩa với việc tiểu đào quả cũng xuất hiện trong tầm mắt của sinh thú toàn bộ khu rừng. Linh khí địa phương này khá thịnh nên vạn vật cũng hiền hòa, chân thiện, Đào tiên dạo quanh nửa ngày vẫn không gặp phải trở ngại nào. Thích hoa ngắt hoa, thích lá bẻ cành đuổi ong bắt bướm rất vui thích. Đến gần xế chiều hoàng hôn gần lặn hết mới bắt đầu thấy mệt mỏi, đói khát. Ở trong lăng kính đã đủ lâu quen được tiên khí nuôi dưỡng nay lăng kính vỡ tiên khí đi mất chẳng còn cách nào lại phải duy trì thể lực bằng việc hấp thụ dinh dưỡng từ sương và nắng. Bẵng cũng vài năm dưới hạ giới dần quen với lối sống nhộn nhịp, Đào Tiên làm thân được với rất nhiều bằng hữu mới trong đó có một lão nhân sâm dày dặn kinh nghiệm và một tiểu linh chi hoạt bát lanh lợi.
Một ngày nọ hội bằng hữu đang mở tiệc trà thưởng thức cảnh đẹp thì lão Nhân sâm có nhắc tới một chuyện khiến nàng vô cùng để tâm. Lão nói ngày trẻ có một lần gan dạ biến thân thành người hạ giới đi thăm thú nhân gian quen một thiếu nữ rất đẹp. Nào ngờ nàng ta cũng là một cây lê lâu năm tu thành hình tò mò về nhân giới nên đến trải nghiệm. Bất quá, chia tay được vài ngày thì nghe tin nàng ta bị đạo sĩ thu phục mang về luyện thuốc cho vương tử đương triều. Lão còn nhỏ lệ cảm khái nói lòng dah nhân giới rất thâm sâu và hiểm ác, chỉ rình bắt linh vật để lợi ích cho bọn chúng. Đào tiên nghe xong cũng có chút bi thương nhưng trong lòng lại xôn xao, hình ảnh nhân giới trong đầu càng ngày càng được khuếch trương. Nhận thấy sự khác lạ của nàng, lão Nhân Sâm liền cảnh báo.
- Tiểu Đào Đào, ta thấy ngươi thương tâm thì ít mà tâm niệm về ngao du nhân giới nhiều hơn rồi đó. Ta cũng như ngươi, hồi trẻ rất thích khám phá trải nghiệm nhưng từ cái chết của tiểu lê mộc kia đã thấy sợ hãi lắm rồi. Nhân giới là nơi không thể bất chấp tính mạng mà đến được.
Bị nói trúng hắc tâm Đào Tiên chu môi tranh cãi:
- Bổn tiên nào đâu muốn đến cái nơi đó... Chỉ là có hơi chút tò mò thôi.
Nói rồi hậm hực đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top