Chương 1 : Đào Tiên

" úi... ngã này ! Đấy, ta đoán không sai mà . Haha "
Đào Tiên vắt vẻo trên cành nhìn bộ dạng của lão coi vườn vô cùng khinh thường. Lão ta lúc nào cũng vậy, đến cầu Ô Mộc bao giờ cũng vấp một cái ngã sấp mặt xuống đám Linh Chi cỏ trông vô cùng buồn cười.
"Hắt.. xìii ! Tên nào, tên nào lại cười bản tiên ?? " Lão rống lên trông càng khôi hài hơn. Cái lão này giỏi nhất là biểu cảm thô lỗ chuyên làm trò cười cho thiên hạ.
Cả khu vườn lại cùng lúc rộ lên tràng cười, Bạch Đào và Thanh Đào không ngừng đưa ánh mắt tán thưởng về phía Đào Tiên, coi nàng như một nhà tiên tri tài năng vậy. Bất quá cũng không dám cười to dù gì các nàng được đối xử tốt hay không còn nhờ cậy lương tâm Lão tiên kia.
"Mấy đám các ngươi mau im hết cho ta ! Nếu ta còn phát hiện quả nào cười thì sẽ không cho nước Cam Lộ nữa "
Cả khu vườn im bặt, nước Cam Lộ này được xin từ cung Bồ Thiên vô cùng thơm ngon, quý giá. Đám đào tiên không ai là không biết bài ca mà mấy Tiên cô hay hát " Chỉ cần một giọt cải tử hoàn sinh, chỉ cần một giọt thần khí quang minh... ơi Cam Lộ, ơi Cam Lộ. Chỉ cần một giọt tiên khí lung linh "
Trong đám sinh linh của khu vườn, kẻ nào mà không mơ mộng đến Cam Lộ chứ. Thế nhưng cố ý lại có một kẻ ngoại lệ đó chính là Đào Tiên. Nàng tuy may mắn được ngự ở vùng đất nhiều linh khí nhất nhưng điều kiện chăm sóc vô cùng sơ sài, nhìn xem, ngay cả cái tên cũng vô cùng đơn giản, quê mùa. Ai mà không biết các nàng là Đào tiên chứ. Đến đám cỏ kia còn có tên vô cùng kêu nữa là : Linh Chi, Bồ Đoàn, An Mộng, Giai Kỳ... Đào tiên như nàng dõi khắp một lượt cũng đều có tên: Đào Thanh, Đào Bạch, Đào Linh, Đào Ngân, Đào Kim,.. tuy lấy màu sắc, tính chất để mà gọi nhưng cũng không đơn sơ như tên nàng... Đào Tiên... Đào Tiên... nghe mà phát ghét. Có điều quả đào nhỏ bé này lại không biết rằng, nàng là một quả đào đặc biệt từ khi kết quả đã thu hút không ít ánh mắt tán thưởng của tiên nhân, nguyên lai nàng là quả đào ngũ sắc bình thường toàn thân một màu hồng hào nhưng vào kì trăng tròn lại ngũ sắc luân phiên một mình một góc tỏa sáng cả khu vườn. Nàng rất biết thưởng thức, ngày ngày chăm chỉ hưởng thụ linh khí trời đất không sót một dịp nào. Thế nhưng nàng lại đặc biệt ghét nước Cam Lộ. Mỗi lần Cam Lộ tưới lên sẽ sinh ra tiên khí dồi dào, mau chóng giúp đào tiên phát triển. Cả cuộc đời quả đào tiên có ba lần được tưới Cam Lộ : khi kết quả, khi lớn xanh và khi sắp chín. Nàng là quả đào tồn tại lâu nhất nên nàng biết càng gần ngày tưới Cam Lộ thì thời gian tồn tại của các nàng càng ít dần, kể ra cũng đã trăm nghìn năm khi đám Đào Thanh, Đào Bạch còn đang nằm trong nhụy hoa thì nàng đã ngạo nghễ vắt trên cây nhìn quá trình kết quả chậm chạp của chúng mà khinh bỉ. Cho đến khi chúng sắp chín hết mà nàng vẫn mơn mởn xanh tươi. Chính vì tồn tại lâu sinh ra nhàm chán, rảnh rỗi nên nàng cật lực tìm thú vui để mình không ngủ quên mất. Trước là ăn sương, ngắm trăng sau là tắm mưa xuân và ngắm tiên nhân. Nàng có linh ứng rất yêu thích cái đẹp, mỗi khi nhìn thấy một tiên cô váy áo rực rỡ hay tiên quân đẹp mắt nàng lại không nhịn được mà dựng hết cả lông tơ lên, một thân đỏ hồng khỏe khoắn khiến ai đi qua cũng xuýt xoa thèm thuồng.
Thấm thoát ngày Hội Bàn Đào lại đến, khách nhân đến Thiên Đình vô cùng nhộn nhịp. Vừa mới sớm mai đám Tiên cô đã là lượt xách giỏ đến thu hoạch Đào chín trong vườn.
Đào Tiên chán nản nhìn Đào Bạch, Đào Kim bị cắt xuống chưa kịp kêu khóc đã hóa nguyên thần thành quả đào vô tri bị người ta cho vào giỏ . Cả vườn đào hóa trống trải vô cùng, nàng lại là quả đào còn sót lại duy nhất sau trăm nghìn năm. Đám tiên cô vừa đi khỏi, một đám linh vật đã nhao nhao.
" Đào Tiên tiền bối, sao ngài mãi chưa chín vậy ? " một Hoa tiên ngây thơ hỏi khiến nàng hừ lạnh.
" Ta mới không ngu ngốc uống Cam Lộ mà chín để người ta hái đi ăn "
Hoa tiên ngưỡng mộ tràn trề:
" Vậy sau này tiểu bối cũng không thẩm thấu Cam Lộ nữa.. hihi."
" Rồi ngươi sẽ thành tiểu Hoa héo khô cong được Thái Thượng Lão Quân đem đi đốt lò. "
Tiểu Hoa Tiên kinh sợ lá cụp hết vào.
" Tiểu Đào Đào, sao lần nào ngươi cũng là quả đào còn sót lại vậy ? "
Cây Bạch Quả già nua nhìn nàng chất vấn mặc dù biết lý do nhưng hắn như kiểu vô cùng bất mãn về sự tồn tại dai dẳng của nàng vậy.
" hừ... ngươi đổi ngay cách xưng hô đi. Cái gì mà Tiểu Đào Đào ! Khi ta kết quả ngươi vẫn còn là một cái hạt giống ươm mãi chưa chịu nảy mầm nhé ."
Cây Bạch Quả cười xấu hổ, nhớ ngày xưa khi nàng bắt đầu có linh khí cảm thụ trời đất thì hắn mới được một Tiên cô mang về, chăm bón cật lực đến mấy nghìn năm hại nàng ta không biết bao nhiêu lần lấy nước mắt rửa mặt mới chịu nảy một tí mầm. Nói thật lúc đó Đào Tiên cũng rất phẫn nộ nếu là nàng e rằng đã sớm đặt hắn trên tảng đá mà đập đến nát vụn mới thôi. Thật là lãng phí bao nhiêu linh khí, tiên thủy nuôi nấng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạngtây