Chương 4: Duyên phận
Nhữ Tử Đan sau khi đến hoàng cung càng được bồi bổ dinh dưỡng, cả ngày vô lo vô nghĩ, thậm chí một cái móng tay cũng không động tới.
Ai nha, thế này mới là cuộc sống a~
Nghĩ đoạn tới công việc học hành bù đầu bứt tóc ở thế giới kia, đem ra so sánh, căn bản đây chính là thiên đường. Có người hầu hạ, thức ăn đến tận miệng, lại còn được chơi bời thoải mái, tuy rằng điện thoại máy tính đều không có, nhưng hàng ngày được hàn thuyên cùng Đường Nguyệt Nhan cùng mấy cô cung nữ cũng rất náo nhiệt.
Chỉ có điều, hôm nay vị quận chúa họ đường kia cư nhiên lại đi vắng, bỏ mặc nó một mình lang thang trong cung. Người hầu thân cận cũng bị điều đi cùng với nàng, hại nó phải ngửa cổ đợi có người đến nói chuyện.
Ngay cả mấy poster idol để nó ngắm không có thì thôi đi, lại còn cái đống đồ ăn này nữa, tính khiêu gợi cũng đâu phải dạng vừa, ăn thì sợ béo, không ăn thì lại chẳng có gì làm. Aizzz thật muốn điên mà.
Giang hồ có câu: "Lạc cực sinh bi" chính là để miêu tả hoàn cảnh này.
Trong thư phòng, nó tìm cả buổi sáng, mong mỏi thấy được một cuốn 'tiểu thuyết' nào đó. Tìm trên tìm dưới, nó lật tung cả căn phòng lên. Cuối cùng, nó ngộ ra vài điều:
Thứ nhất: Đây là thời Đường, còn nó ở thế kỉ XXI, chữ phồn thể và chữ giản thể tuy rằng có giống nhau vài nét, nhưng với cái đầu chỉ để trồng cây của nó liệu có hiểu nổi hay không?
Thứ hai: Quan trọng nhất là thời này ....... CHƯA CÓ TIỂU THUYẾT!!!!!!
Trán của nó thâm sì, rốt cục là có biện pháp giải trí nào để đá bay cơn chán đời này của nó hay không?
Mặc kệ tủ sách hơi lộn xộn vì bị bới lên, nó bắt đầu đi thăm thú xung quanh. Ây da, nó rất thích xem phim cổ trang nha, hiện tại được mắt ngắm tay sờ, còn đóng vai một tiểu nha đầu sung sướng, ông trời quả rất ưu ái người tốt.
Lang thang một hồi lâu, Nhữ Tử Đan như thế nào lại đi lạc đến một nơi toàn hoa thơm cỏ lạ. Ở giữa sân còn có một hồ nước nhỏ, nổi trên mặt nước là rất nhiều bông sen trắng tinh khiết, đong đưa rất thích mắt. Các tảng đá lớn sắp xếp xung quanh tùy hứng, nhưng lại có vẻ rất nghệ thuật.
Thảo nào nó thấy cảnh vật có chút quen quen, hóa ra ở hiện đại cũng có rất nhiều ngôi chùa trang trí kiểu này, quả thực rất giống. Từ nhỏ bố mẹ nó đã dắt nó đến cúng phật tử, chỉ có duy nhất hồ sen làm nó thích thú, nhất định phải ra đó chơi bằng được mới thôi.
Cái hồ này cũng thực gợi nhiều hồi tưởng, tuy là xa lạ, nhưng cũng thật thân quen.
Nhận ra mình đã quá chú tâm, nó lắc đầu, nhớ lại thì cũng có được gì, kết quả nó vẫn ở chốn cổ đại này, lại còn nhớ song thân thêm nữa chứ.
Mấy chậu hoa kia cũng rất đẹp a~
Nó nhảy chân sáo bước đến gần, không cẩn thận lại bị vấp ở bậc tam cấp, ngay lập tức chúi người xuống theo quán tính. Nhữ Tử Đan nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cú đau trời giáng. Hừ, thật xúi quẩy.
Vậy mà cái gì cũng không xảy ra, chẳng lẽ nó tiếp đất an toàn rồi ư?
Ti hí mở một mắt, nó nhìn thấy một bộ y phục màu trắng tinh.
Hả? Chẳng lẽ nó gặp ma?
Nó trợn trừng hai mắt, ngước đầu lên nhìn. A, là nam nhân nè.
Ai nha, nhưng đây cũng đâu phải nam nhân kém cỏi: Ngũ quan cân xứng hài hòa, rất khôi ngô tuấn tú, làn da ngăm khỏe mạnh. Toàn thân tỏa ra một khí chất hơn người, tuyệt nhiên không phải nhân vật tầm thường. Còn có một chút gần gũi thân thiện.
Được nằm trong vòng tay của một con người kiệt xuất như vậy, Nhữ Tử Đan cũng phải cảm thán một câu: "Oa, thật soái!"
Đàn ông có thể gặp nhiều, nhưng đẹp như vậy thì chắc chắn chỉ có 10% trong số nó đã gặp. Nhưng hắn còn cong môi cười nữa, a~ đúng là trai đẹp hiếm thấy mà. Nhữ Tử Đan trong ngoài đồng nhất, ánh mắt háo sắc không ngừng đảo quanh khuôn mặt kia, si mê ngắm nhìn.
Người kia thấy vẻ ngưỡng mộ của nó thì cảm thấy có chút buồn cười. Vị cô nương này thật thú vị, làm hắn cảm thấy rất có nhã hứng. Ánh mắt này hắn đã từng gặp nhiều lần Cũng may trong triều đình tạm thời chưa có chuyện gì cần đến hắn xử lí, vẫn còn thời gian để chơi đùa một lát.
"Xin hỏi vị cô nương này minh tự là gì? Từ nơi nào mà tới"
"A?" Câu hỏi kia lôi nó về với thực tại, đột nhiên chột dạ bởi hành động vừa rồi. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ bản lĩnh để bản cô nương xấu hổ nhé!
"Ha, ta họ Nhữ, tên Tử Đan. Từ đâu tới không liên can đến ngươi, chỉ cần biết ta chính là người có vị trí vô cùng quan trọng, là khách quý của quận chúa." Nó đẩy mình khỏi người kia, hống hách chống nạnh giương oai.
Đường Anh Vũ làm sao có thể không biết người này, chỉ có điều Nhữ tiểu thư này cũng rất kiêu ngạo, nhưng mà lại dễ dàng khuất phục trước người có quyền cao chức trọng. Tốt, vậy thì bản thái tử cũng không khách khí nữa.
"Thật thất lễ, tại hạ tên Đường Anh Vũ, là một quan ngự y nhỏ nhoi trong cung." Hắn cố tình che giấu thân phận của mình, kéo dài thú vui. Cứ để Nhữ tiểu thư này dương dương tự đắc một chút biết đây lại có chuyện hay ho.
"Vị tiểu thư đây sao lại tới vườn thượng uyển này?" Đường Anh Vũ điềm đạm hỏi, nhìn cô nương đang chỉnh sửa lại y phục của mình.
Thì ra đây là vườn thượng uyển sao? Chẳng trách lại đẹp như vậy...
"Là tôi muốn đến thưởng hoa ở chốn cung đình thôi, đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha."
Nhữ Tử Đan vuốt vuốt tóc, đến khi nhìn vào vị thái y kia thì lại phát hiện người ta đang nhìn chằm chằm mình. Nó có một chút khó hiểu, chẳng lẽ tên này nổi máu biến thái rồi.
Hai tay đan chéo phòng thủ, nó quay người đi: "Này, nhà ngươi nhìn cái gì vậy? Bản cô nương không phải dạng hiền lành đâu."
"Không phải không phải" Đường Anh Vũ vội vàng xua tay lia lịa, chợt nhìn thấy chậu hoa ngay bên cạnh liền chỉ tay vào mà chống chế: "Tại ta thấy cô nương đây thật giống chậu hoa này."
Nó quay ngoắt sang, quả nhiên ở đó có một cây hoa mẫu đơn rất đẹp. Đóa hoa lớn màu hồng phấn nở bung ra kiều diễm, cành lá được tỉa tót kĩ càng, đúng chuẩn tuyệt tác nhân gian. Bên dưới là chậu được vẽ tinh xảo, thân chậu thuôn dài và phình ra ở giữa khá hài hòa.
Lúc này Đan Nhi mới nguôi, buông hay tay đan trước ngực xuống, nở nụ cười tươi rói: "Ha ha, vị thái y đây thật có mắt nhìn người, chính ta cũng cảm thấy mình rất giống mấy bông hoa mẫu đơn này, vừa hay ta cũng mặc một bộ y phục màu hồng a~" (Tinh thần tự sướng lên level max)
"Thái y" cười khì một tiếng, đột nhiên đứng lùi lại hai bước: "Ây, ý ta là cô nương trông giống cái chậu cơ."
Nhữ Tử Đan: "..."
******************
Tại Đông trạch phủ, người người ra vào tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ long trọng sắp diễn ra. Lụa đỏ được treo khắp trong ngoài nhà, chữ "hỷ" lớn được dán ở lễ đường thật ngay ngắn. Tiếng nhắc nhở của vị tổng quản sang sảng phát ra, đốc thúc người làm.
Ngược lại với không khí náo nức bên ngoài, lại là sự nặng nề ảm đạm trong đại đường nhà họ Đông.
Khắp kinh thành ai mà không biết Đệ nhất vương gia Đông Phong có một đứa con gái duy nhất, tên Đông Vân. Ông cực kì yêu thương ái nữ này, chưa bao giờ để nàng phải chịu lấy một tổn thất. Chỉ cần nàng yêu cầu, chắc chắn nó sẽ biến thành sự thật. Cho dù là chuyện khó như hái sao trên trời.
Nhưng hôn lễ này lại thuộc ngoại lệ.
Việc này đã được sắp đặt từ rất lâu, cơ mà Đông Vân đến hôm nay mới biết tới chuyện ngày mai mình phải xuất giá, hiển nhiên sẽ rất bất ngờ. Nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật, nàng kiên quyết tuyệt thực cả ngày trời, tự nhốt mình trong phòng.
Hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể quyết định trong một cơn say?
Đông lão gia và nhà họ Thôi vốn có thân tình từ lâu, là bạn thân cùng sống cùng chết. Trong một lần lạn túy như nê (say mèm), hai người đã bí mật giao ước để hai đứa con của họ cùng nhau bái đường, tăng tình thân hữu ái. Tưởng đâu chỉ là trong lúc thần trí bất tỉnh mới nói ra vài câu bông đùa, ai có thể ngờ rằng 10 năm sau lại thành thật.
Đông vương gia tọa ở đại đường, tay xoa xoa mi tâm, ưu sầu thở dài một tiếng. Con gái ông tuy rằng được hết mực nuông chiều từ nhỏ, nhưng chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng hơn người, tính tình trầm ổn, chưa từng làm gì phiền đến ông. Chỉ có điều lại rất cố chấp.
Vì quá cố chấp, nên chưởng thượng minh châu (con gái rượu) nhà họ Đông đang quỳ gối trước mặt cha của mình, cầu xin ông hồi tâm chuyển ý. Dù có khuyên can thế nào cũng không chịu đứng dậy.
"Cha, việc gì con cũng có thể thuận theo, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể." Nét mặt của Đông Vân trở nên nghiêm nghị, nàng cần phải cứng rắn, nếu không thì cuộc đời nàng sẽ phải đối mặt với một phu quân lãnh đạm, chẳng có chút tình cảm nào với mình.
Hôn nhân này bề ngoài là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ trầm trồ ngợi ca, ganh tị. Nhưng nội tình lại là một vấn đề khác, giữa hai con người kia... hoàn toàn không có tình cảm.
Với lại nàng cũng đã có ý trung nhân, chẳng lẽ phụ thân lại nỡ lòng nào chia cắt tình cảm của đứa con gái duy nhất này?
"Haizzz, ta xét cho cùng cũng là chỉ nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con. Con xem, nhà họ Thôi tốt như thế, Thôi thượng thư cũng là bạn chí cốt của ta. Chỉ cần con có thể gả vào nhà họ Thôi, ta chắc chắn rằng cuộc sống này con không cần phải lo nghĩ gì cả." Đông Phong nhìn ái nữ đang quỳ gối trước mặt mình, ông cảm đấy đau xót, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tương lai xáng lạn của con gái, ông lại cố nén xuống tận đáy lòng.
Đứa con gái Đông vương gia vất vả 18 năm trời nuôi dưỡng, giờ phải gả đi cho nhà người ta quả có chút không đành. Hơn nữa, chỉ cần có thể kết giao thông gia với Thôi thượng thư, thì vị trí của ông cũng phải tăng lên vài phần, đến hoàng thượng cũng phải kính nể.
"Chẳng lẽ người không còn thương con gái nữa sao?" Mắt nàng đỏ hoe ngấn lệ, suốt bao ngày qua nàng cố gắng kìm nén, nhưng rốt cục cũng bộc phát.
"Ta..." Đông Phong thật muốn biện minh cho mình, cơ mà chứng cớ rành rành, ông cũng không có biện pháp nào chối cãi, chỉ biết thở dài bất lực.
"Cha cũng chỉ vì quyền lực thôi. Cái gì mà gọi là nghĩ cho con? Đấy rốt cục cũng chỉ là tấm khiên bao che cho sự tham lam hám tài của cha. Thử nghĩ lại, con thắc mắc tại sao cha lên được ngôi vị đệ nhất vương gia. Thì ra chính là nhờ cái tiểu xảo này, hi sinh mọi thứ để đổi lấy hư vinh, ngay cả con gái duy nhất cũng không buông." Nàng gào thét từ tận đáy lòng, đây đều là những suy nghĩ của nàng, vậy mà sao tim nàng quặn thắt đau đớn như đang rỉ máu.
Bốp
Tiếng vang đanh thép phát ra, khiến mọi người giật mình, nhìn vào hai cha con một đứng một quỳ ở giữa đại đường, dừng lại bàn tán một chút, thấy ánh mắt hằn lên tia máu đỏ của vương gia lại lập tức hối thúc nhau lánh mặt.
Đông Phong giáng một cái tát thật mạnh vào con gái, trên khóe môi nàng từ từ xuất hiện một vệt máu đỏ chói mắt.
Vị mặn của máu lan tỏa khắp khoang miệng, nàng sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới hành động này là do chính phụ thân mình làm. Thật đau đớn.
Nhưng rồi nàng lại thấy căm hận, căm hận vì nhà họ Đông đã sinh ra đứa con gái này, hết mực cưng chiều nó, để rồi lại gả đi cho một người đàn ông chẳng có tình cảm gì với nó.
Xưa nay có câu: "Bát nước đổ đi mãi mãi chẳng thể nào lấy lại." cũng giống như chuyện lấy chồng, một khi đã gả thì dù có hối hận như thế nào cũng không kịp nữa. Vậy mà đối với nam nhân, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, viết giấy từ hôn cũng phải do phu quân viết, người nhận lấy phần khinh bỉ của người đời... lại là phụ nữ.
Đông Vân khẽ nhếch môi, nàng cười nhạo cái cuộc sống này, đã bất công như vậy, sao còn phải cưỡng cầu. Nàng rút cây trâm trên đầu mình, dứt khoát cứa vào cổ tay trái của mình, xem như đây là một sự giải thoát tốt nhất.
Máu chảy xuống y phục của nàng, loang ra, thấm vào từng lớp áo, giống như những bông hoa mạn đà nở rộ.
Ông quản gia kinh hô một tiếng, giục người làm đi gọi đại phu. Còn mình thì cố gắng cầm máu cho Đông tiểu thư, nhưng do vết cắt quá sâu, một mảnh vải chỉ trong vài khắc đã thấm màu đỏ ướt sũng.
Tai Đông Vân như ù đi, không còn nghe rõ bọn họ nói gì nữa, đọng lại trong đầu chỉ còn tiếng réo rắt phiền phức.
Đông vương gia lại càng bất ngờ, ấp úng vài tiếng rồi khuỵu xuống đất, ôm ngực thở gấp. Ngón tay ông run run chỉ vào mặt con gái, mắt có thể nhìn rõ tia máu đáng sợ: "Hồ đồ, sao con có thể làm như thế? Ta..."
Tuy rằng rất kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy cha bệnh cũ tái phát, Đông Vân có chút nhu nhược, vội vàng chạy đến bên phụ thân, chân tay luống cuống nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
"Nếu con còn coi ta là cha, thì hãy lấy Thôi Tịch Quang, nếu không...." Đông vương gia đột nhiên nhíu mày một cái, bàn tay đang nắm cổ tay con gái mình cũng xiết chặt hơn.
"Con..." Nàng ngập ngừng, đối với cha, nàng lại là vừa thương vừa hận.
"Vậy là con muốn cha chết sao?"
"Vâng, con sẽ làm theo ý cha." Đông Vân nói ra câu này, quả thực là không còn lừa chọn nào khác, có lẽ, cả đời này nàng sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời để hoàn thành chữ 'hiếu'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top