Chương 3: Gặp nạn
Lại nhắc đến Lưu Hạ Băng, cô đã ở nhà ông bà Mạc được một tuần lễ. Nhưng cô thấy mình giống như người thừa vậy, chỉ là thêm một miệng ăn.
Cô có học Mạc Chu Long một chút võ nghệ phòng thân, dù cô không phải dân trong nghề nhưng có thể khẳng định người này nhất định là cao thủ ẩn dật. Nhìn ông lúc tập rất nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng đến phiên cô thì lại chẳng khác gì mèo giơ vuốt cào cấu. Thế võ phải công nhận là vô cùng thảm hại.
Nhưng cũng may cô hoàn toàn là người rảnh rỗi, trong vòng một tuần có thể học được vài chiêu có thể cho qua mắt phàm phu tục tử.
Mạc thúc vẫn là người kiếm tiền chính trong nhà, ông kiếm củi săn thú, đem ra phố bán kiếm tiền. Còn Mạc thẩm hàng ngày dệt vải nấu cơm quét dọn. Đời sống sinh hoạt rất hài hòa, ngay cả cô cũng không thể chen chân vào.
Vì vậy, cô quyết định phải tìm một công việc nào đó để thoát khỏi cảnh ăn bám này. Cơ mà tuyệt nhiên không có cái nghề nào hợp với cô cả.
Một lần đi chợ giúp bá mẫu, cô để mắt tới một cáo thị, nội dung muốn tuyển binh lính. Lưu Hạ Băng mừng rỡ, hỏi ý Mạc thúc và Mạc thẩm. Tất nhiên là bọn họ không đồng ý, nhưng vì lòng quyết tâm của cô mà phải miễn cưỡng chấp nhận.
Vào binh ngũ, dĩ nhiên phải là nam nhân.
Mượn vài bộ quần áo của Mạc thúc, cộng thêm cột tóc lên cao, chẳng có gì khó khăn cả.
Nhưng cô lại hân hạnh thừa ra một bộ ngực, phàm là đàn ông đâu thể xuất hiện nó được.
Bó ngực trở thành giải pháp.
Lần đầu tiên thì sẽ rất khó chịu, bức bối, cô không chịu nổi quá một canh giờ. Nhưng vài ngày sau, sức chịu đựng đã tăng lên đáng kể. Đến Lưu Hạ Băng cũng phải bái phục chính mình.
Mọi nỗ lực của cô lập tức tan biến thành mây khói khi cái tên 'Lưu Trấn Khang' bị gạch khỏi danh sách chiêu mộ vì năng lực quá kém. Dù thì gì, cô vẫn là nữ nhân, đâu thể địch lại bọn đàn ông 'thật' to khỏe ngoài kia.
Chưa bao giờ cô muốn đổi giới tính như bây giờ (cạn từ :v)
----Bip bip, phân cách đi qua----
"Nhan nhi, mau lên huynh không đợi được nữa đâu đấy"- Hạo Nhiên bực dọc
"Ya ~ muội biết rồi"- Nguyệt Nhan đẩy cửa, vội vàng chạy ra
"Yahh, hyunh đã bảo muội ăn mặc như bình thường rồi cơ mà" -Nhiên nhíu mày nhìn cô ngao ngán
"Muội bình thường mà"- Cô vuốt cái váy lụa mỏng màu xanh nhạt "Cái này muội thích nhất đấy, hyunh không thích sao, để muội đi thay vậy" Cô bĩu môi định bước vào
"Thôi muộn rồi, chúng ta đi- Nhiên ca bất lực nói
---- Vạch phân cách không gian----
"Lần này chúng ta đi khảo sát xem tình dân chúng làm ăn, sinh sống ra sao có khó khăn gì không. Muội nhớ không được làm loạn đâu đấy! Muội mà linh tinh ta sẽ......(lược bỏ 1001 từ)- Hạo Nhiên vừa đi vừa thao thao bất tuyệt mà không để ý muội muội yêu dấu đã chạy đi mất
"Ya~ cho cháu một cái kẹo hồ lô ạ. A~ bánh bao nóng kìa~"
"Ừm~ lâu rồi không ăn kẹo hồ lô, ngon chết mất"- Nhan chạy vòng quanh chợ rồi lạc luôn đại hyunh yêu quý~ thật bất hạnh a~
Cô lượn vòng vòng cuối cùng lại rẽ vào một ngõ cụt, đang định quay lại thì bị hai tên côn đồ chặn lại
"Nhóc con này thật xinh đẹp"- Bàn tay đầy sẹo của hắn túm lấy mặt cô
"Con nhỏ này đem về cho đại ca nhé! Không biết có phải gu của đại ca không nhỉ"- Tên còn lại nhìn cô khắp một lượt rồi cười khẩy
"Bỏ ta ra"- Cô nhìn hai tên côn đồ kia như rác rưởi
"Ồ, nóng tính quá nhỉ! Đại ca không thích thì ta sẽ nhận cô"- Hắn cười tự mãn
"Hừ, thế đừng trách ta không khách sáo"- Cô cười lạnh nhạt
Thể rồi một cú tung chưởng giáng vào đầu tên thứ nhất. Hắn lảo đảo lùi ra sau mấy bước. Thấy đồng bọn bị như vậy. Tên thứ hai rút dao ra định đâm cô. Cô tránh kịp, đạp cho hắn một phát vào sườn rồi lấy đà đạp vào tường bật lên xoay một vòng hoàn mỹ rồi giáng cho hắn một cú chí mạng
"Phụt, hừ, được đấy"- Tên thứ nhất ọc ra một bãi máu
Hắn lao đến, cô định bật lên đá thêm cho tên thứ nhất phát nữa nhưng đã bị hắn túm chân ném sang một bên. Lưng cô bị hắn đập vào tường...đau nhói. "A...thế này là kết thúc rồi sao" Mắt cô mờ đi, hắn ta nhăm nhăm tiến về phía cô
"Dừng tay lại!"- Chất giọng này nghe quen thuộc. Cô lịm đi không còn biết gì nữa
******
Hạo Nhiên vừa đi vừa thao thao bất tuyệt- " Nguyệt Nhan...bây giờ muội có thể đi chơi dưới sự giám sát của ta"- Nhiên tươi cười quay ra đằng sau. Muội muội yêu dấu đã biến đi đâu mất
" Nguyệt.....Nguyệt Nhan"- Khuôn mặt tươi cười của anh chuyển từ hồng hào thành một màu xanh lét rồi cuối cùng là màu xám xịt( mặt để dự báo thời tiết a~~)
Thế là người anh gương mẫu nhất hệ mặt trời chạy quang khu chợ để tìm muội muội bé bỏng. Anh chạy từ đầu chợ đến cuối chợ mấy lượt liền mà vẫn không thấy tung tích của cô em gái. Bỗng thấy một bà lão đi cùng với rất nhiều quân binh đến, biết là có chuyện chẳng lành anh liền đi theo. Đến nơi anh thấy em gái mình đang nằm bất tỉnh ngồi bên cạnh là Mạc Chu Long??
''Sao ông ấy lại ở đây! Ông ấy đã đi ở ẩn 10 năm nay rồi mà!". " Chính hai đó, chúng định bắt cô gái âý"- Bà lão nói với đám quân binh. Thế là họ nhanh chóng bắt hai tên kia đi. Bà lão chạy về phía Nhan hơi đỡ cô dậy còn anh thì vẫm sững sờ nhìn thấy Thiên hạ đệ nhất cao thủ Mạc Chu Long danh tiếng lẫy lừng
"Này nhóc, cậu là người quan của cô bé này à?"
"À vâng, em ấy không sao chứ ạ"
" Chỉ ngất một lúc thôi, để ta giúp cho"- Thế là Hạo Nhiên cõng em gái mình đi theo vợ chồng Mạc thúc về nhà
---------- Vạch ngăn cách giữa chợ và bìa rừng-----------------
Đặt em gái nằm xuống, Nhiên quay sang Mạc Chu Long
" Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không đại thúc"
''Ây da, ta biết cậu không phải là một thanh niên bình thường mà. Hãy ra ngoài nói chuyện đi
------Thực và mộng------
"Ngạo....Ngạo Minh...Ngạo Minh"- Cô đưa tay ra với mãi với mãi cũng không thể chạm vào anh ấy. Nước mắt cô lăn dài trên má....
"Cô nương...cô nương, cô làm sao"-Khuôn mặt của Hạ Băng( nay là Lưu Trấn Khang) đang hoảng loạn nhìn cô
"A đây là đâu, huynh là ai vậy?"- Nguyệt Nhan lo lắng nhìn xung quanh
"À là đại thúc Chu Long đã cứu cô nương và đưa cô nương về. Có phải cô nương vừa mơ thấy ác mộng không?"
"Ngạo Minh đang ở đây ư?"- Cô bật dậy nhảy xuống giường, cứ chân đất chạy ra - NGẠO......
Bên ngoài không phải người cô đang mong chờ bấy lâu. Cô sụp xuống đất nức nở khóc- "Ngạo Minh, thật sự huynh không muốn gặp muội nữa sao?"
"Đừng buồn....."- Trấn khang đưa tay vỗ về cô- "Đừng khóc về một không xứng đáng. Mỗi ngày cô đều phải xinh đẹp mà, đừng khóc. Mạnh mẽ lên, nếu hiện giờ cô thật sự mệt mỏi có thể dừng lại khóc một chút, cứ khóc đến khi cô hết buồn, hết khóc , hết mọi đau khổ xong hãy vững vàng bước tiếp"
Nói với cô gái xinh đẹp quỳ dưới đất. Hạ Băng thầm chửi rủa mình tại sao không hiểu ra sớm hơn.1 lúc sau :)))
Hạo Nhiên cuối cùng cũng nói chuyện xong. Anh đẩy cửa đi vào thấy một người rất xinh đẹp đang nói chuyện cùng em gái mình => vô tâm => bơ.
"Nhiên huynh....."- Nguyệt Nhan cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi. Anh chuẩn bị mắng thì......
"A....Hạo Nhiên huynh đừng mắng cô ấy, cô ấy không có ý đi chơi đâu, à nhầm......cô ấy"- Băng nhi luống cuống quên luôn lời thoại.....
"Haizzz"- nhìn em mình chán nản " Lần sau đừng có như thế nữa"
"À huynh, đây là Lưu Trấn Khang"- Nguyệt Nhan lảng sang chuyện khác
"A, hân hạnh Tướng công Hạo Nhiên"- Trấn Khang cười toe toét, không biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm to lớn......
Nhiên soái ca nhà ta mặt nghiệt ra( Như kiểu buồn ị ý :v).... Nguyệt Nhan há hốc mồm, một lúc sau mới lấy lại phong độ soái tỷ dùng chân đạp đạp khẽ hằn giọng
"E hèm....TƯỚNG .....QUÂN"
"Aaaaa, tướng....tướng quân Hạo Nhiên" - Trấn Khang hoảng loạn la hét ầm ĩ
"Ờm"- Hạo Nhiên lấy lại vẻ mặt băng lãnh của mình "Trấn Khang hả?" * dù anh tưởng gái " Long đại thúc có bảo với ta la ngươi thi trượt khi tuyển thị vệ . Long thúc có nhờ ta cho ngươi theo hầu ta để học hỏi võ công nhưng ta rất bận..hmm..."
"A, muội đang thiếu thị vệ nà, muội nà"- Nguyêt Nhan hào hứng
"Không"- Nhiên đại huynh chốt một câu với vẻ mặt sầm sì
"Tại sao"- Nguyệt Nhan mếu máo
"Để cậu ta bảo vệ, muội á?!? Không nhé! Muội yếu rồi, không được!"- Anh khẳng định một cách chắc nịch
"Hức, muội khóc đây :<"- Nhan nhi mếu tợn hơn
"Không"
"Hức, hức * chùi nước mặt * huynh không thương muội hức... muội không phải là muội muội yêu quý cảu huynh nữa hức.... huynh ghét muội rồi chứ gì... hức hức....(hức thêm 10 lần, nhắc lại những câu trên)
"Thôi =.= được rồi =.= muội thích làm gì thì làm"
"Yay~~ Yêu huynh nhất"- Cô nhảy cẫng lên ôm cổ đại huynh
Trấn Khang đứng nhìn hai anh em nhà người ta...... Nguyệt Nhan, thật là thủ đoạn nha~ Phải đề phòng .....
" Đi nào, Trấn Khang về cung thôi~"- Nguyệt Nhan kéo tay Trấn Khang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top