Chương 2: Trăm năm cách biệt

Lưu Hạ Băng chậm chạp mở mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói chang đang chiếu vào căn phòng.

Cảm giác đầu tiên của cô chính là đau nhức, người cô chỗ nào cũng ê ẩm. Cô như vừa phải chạy 10 vòng quanh sân trường, vừa mệt, vừa khát, vừa khó chịu.

Chuyện thứ hai cô phát hiện đó chính là đây không phải nhà của cô. Thay thế bức tường trắng mốc meo ảm đạm là những cây xà gỗ lớn ngang dọc, nâng đỡ mái làm bằng ngói đỏ, thoạt nhìn chẳng khác gì ngôi chùa.

Gắng gượng chống tay ngồi dậy, Lưu Hạ Băng quan sát khắp căn phòng. Tủ gỗ đơn sơ, chiếc giường đóng tạm bợ nhưng lại rất chắc chắn, còn có bàn gỗ, ghế băng... Cô giật giật khóe mắt, đây là ngôi nhà của thời hiện đại sao?

Khoan để ý tới việc đây là đâu, rõ ràng cô bị đám nữ sinh đánh đập, rồi nhảy xuống hồ sau trường. Và bây giờ cô lại ở đây.

Chẳng lẽ cô được một vị sư thầy từ bi nào đó cứu về?

Vậy mà trong căn phòng thậm chí còn chẳng có tràng hạt mõ gõ, đó đều là những thứ cô thường hay gặp nhất, chỉ có vài dụng cụ đơn sơ cũ kĩ, và một ít thảo dược.

Còn trên người thì cô đang mặc.... CỔ TRANG???

Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi với chính mình như thế. Cô cẩn trọng chạm vào nó, là thật sao?

Trong đầu tưởng tượng đến mấy câu chuyện xuyên không thường hay được đưa vào trong phim kia, cô khẽ rùng mình một cái. Chẳng lẽ cô đã...

Tiêu rồi tiêu rồi! Trên trán Lưu Hạ Băng xuất hiện vài vệt đen, mặt mày sa xầm đi nhanh chóng. Tâm trạng cô chính thức chuyển sang hoang mang. Chẳng lẽ cô thực sự phải sống ở cái thời kì không hề có một chút công nghệ thông tin truyền thông sao?

Cô tự đập vào trán mình, cầu mong đây không phải là giấc mơ quái quỷ nào đó do bộ não của cô nghĩ ra. Cơ tay cô lại nhói lên một cái, khẳng định đây là hiện thực mà cô cần phải chấp nhận.

Nhưng ít ra thì mục đích thoát khỏi đám nữ sinh kia đã thuận lợi hoàn thành, cô cũng không phải chết. Thật tiện lợi! - cô reo thầm trong lòng.

Nhữ Tử Đan, bây giờ cậu thế nào rồi?

Khuôn mặt tươi cười của nó chợt hiên lên, mắt cô cụp xuống, nghĩ lại thấy mình thật ích kỉ, chỉ vì muốn thoát ra khỏi thế giới tàn khốc ấy mà li khai đột ngột. Chắc chắn hiện tại nó đang trách cô đã không từ mà biệt, trách cô đã chẳng màng đến cảm nghĩ của nó mà bỏ đi, mặc nó ở lại một mình chống chọi với cuộc sống kia.

À phải, Nhữ Tử Đan đâu có giống như cô. Ngoài cô ra nó còn có rất nhiều bạn cơ mà. Gia cảnh lại còn rất giàu. Cuộc đời kia đâu có đối xử tệ bạc với nó, việc quên đi một người bạn chắc chẳng phải việc khó khăn gì.

Nghĩ đến đây Lưu Hạ Băng chợt thấy lòng mình đau nhói, đáng lẽ cô không nên sinh ra ở thế giới đó.

Nếu đấy là nơi cô không thể tồn tại, vậy thì ở đây cô phải sống thật tốt để không phải hổ thẹn với chính bản thân mình.

"Ai nha, cô nương tỉnh rồi sao? Thật may quá."

Một người đàn ông trung niên vội vàng bước vào, đặt bát gốm còn nghi ngút khói lên bàn, chạy tới bên giường xem xét cô thật kĩ, gọi lớn: "Bà ơi, con bé tỉnh rồi! Mau vào đây xem tình hình."

Lưu Hạ Băng ngơ ngác nhìn người đang vui như mở cờ kia, cười gượng đáp lại sự nhiệt tình kia.

Chẳng lẽ đây là người cứu mình sao?

Đúng lúc ấy, một đại thẩm khá xinh đẹp bước vào, chùi chùi bàn tay còn ướt vào vạt áo, người đàn ông trung niên đứng dậy nhường chỗ. Bà ngồi xuống nắm lấy bàn tay trắng ngần của cô: "Con gái, con tỉnh rồi sao? Nào, để ta xem."

Đoạn rồi, bà đặt hai ngón tay lên mạch trái của cô, trầm ngâm một hồi, cô và cả lão bá kia cùng tò mò nhìn vào sắc mặt của bà. Nhưng có nhìn thế nào cũng chẳng thấy được gì.

"Tốt rồi, không vấn đề gì cả. Chỉ cần uống thêm vài thang thuốc nữa là hoàn toàn bình phục." Nếp nhăn của bà khi cười mới lộ rõ, đoán chắc hồi còn trẻ bà hẳn là hoa khôi một vùng.

Cô ngơ ngác nhìn bọn họ, thật ấm áp, thân thương. Chưa bao giờ cô nhận được tình cảm như vậy từ cha mẹ cả. Những ngày tháng tự lập dường như khiến trái tim cô trở nên chai sạn, nhưng họ đã vô tình làm tan chảy nó, nhẹ nhàng chạm vào phần yếu mềm nhất.

Nước mắt bất giác chảy xuống, nhỏ vào tay cô, thấm vào tấm chăn bông ấm áp.

Hai vợ chồng già nhìn nhau, rồi lại nhìn đến cô đang nước mắt ròng ròng, lúng túng xua tay giải thích: "Nhầm rồi nhầm rồi, bọn ta không phải kẻ xấu. Ta là Liễu Ân, còn ông ấy là Mạc Chu Long, chúng ta là nhìn thấy cháu ở bờ sông nên..."

Thấy họ như vậy, cô có chút buồn cười, khẽ lắc đầu, tay lau đi nước mắt, tự trách mình sao lại dễ xúc động như thế: "Không phải, chỉ là con cảm động thôi. Hai người thực tốt với con quá."

Nghe Lưu Hạ Băng phân trần như vậy, bà có chút yên tâm. Cô gái này có vẻ ngoan ngoãn, lại còn rất xinh đẹp a~

"À, phải rồi, chúng ta còn chưa biết con tên gì, nhà ở đâu." Mạc đại thúc lên tiếng cắt đứt sự im lặng đôi bên.

Đại thẩm tên Liễu Ân kia cũng gật gù hưởng ứng.

"Con họ Lưu, tên Hạ Băng. Còn nhà..." Cô ngập ngừng, ở chốn này cô vốn dĩ cũng chẳng có chốn dung thân, huống chi là nhà. Cô chỉ biết cúi đầu thật thấp thay cho câu trả lời.

"À, ta nghe nói Châu Xuyên ở thượng nguồn có hồng thủy, lẽ nào nhà con ở đó?" Mạc đại thẩm bê lại bát thuốc trên bàn cho cô, ý tứ bảo cô uống.

Lưu Hạ Băng cũng rất tự nhiên đón lấy nó, nhưng không uống vội: "Hiện tại con chỉ nhớ được tên của mình, còn những thứ khác thì con không thể nhớ ra." Nhịp tim cô bỗng đập nhanh lạ thường, nhưng cô cũng chẳng thể nào nói mình là người đến từ tương lai, có khi họ còn cho cô là kẻ tâm thần cũng nên.

Điều duy nhất mà cô nên làm bây giờ chính là giả vờ mất trí nhớ.

"A, xin hỏi đây là năm nào ạ?" Cô cố gắng gạt bỏ sự day dứt kia đi, hạ quyết tâm phải quên nó.

"Nhà Đường năm 837. Đây là chân núi Mạn Thủy." Mạc đại thúc nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

Xem ra cô thực sự xuyên về quá khứ rồi...

Sau 2 ngày, Lưu Hạ Băng cuối cùng cũng có thể tự do đi lại, bắt đầu nấu nướng quét dọn nhà cửa. Mạc đại thẩm ngỏ ý muốn cô ở lại, cô cũng đâu thể từ chối được nữa, ngay lập tức đồng ý.

----------------Ta là vạch ngăn cách a~~~-------------------

*Chíp chíp*

Ánh sáng chói chang làm Nhữ Tử Đan bất giác đưa tay lên che mắt. Nó loáng thoáng thấy mặt trời đã mọc, nhưng độ lười của nó lại quá cao, liền cho phép bản thân ngủ thêm một mạch tới tận trưa.

Sau khi đã quen dần với ánh sáng, Đan mới biết nơi mình đang ở không phải là căn phòng bừa bãi tùy tiện, dán đầy poster idol của nó. Xuất hiện trước mặt nó là một khu rừng hoành tráng, cỏ cây um tùm, còn nó thì đang nằm dưới đất.

"Á, ta đang ở đâu thế này?" Nhữ Tử Đan há hốc mồm miệng, vò vò mái tóc đang rối tung đầy lá khô của mình. Tự nhiên cảm thấy nhớ mấy anh idol quá.

Đầu nó nhói lên một cái. Nó thấy Tiểu Băng khóc. Nó đã định tới bên vỗ về nhưng đã quá trễ, cô đã đẫm mình xuống mặt hồ lạnh buốt, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, nó chẳng làm được gì ngoài bất lực kêu cứu.

Đan bừng tỉnh. Nhớ lại cảnh tượng ấy nó không khỏi bàng hoàng, mọi tế bào thần kinh của nó như bị ngưng hoạt động, tê dại đi. Sống mũi cay xè, nó thực muốn khóc mà không thể khóc, cảm xúc của nó cứ lẫn lộn, sợ hãi có, đau khổ có. Nó chỉ biết oán trách. Oán trách bản thân quá vô dụng, và oán trách Tiểu Băng thật ích kỉ, cô đã quyết định rời bỏ nó.

Nhưng hãy nhìn nó bây giờ đi, chính bản thân nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu hay trong tình cảnh nào, nó như lọt thỏm giữa một thế giới khác, ngay cả một điểm tựa cũng không có.

Nhữ Tử Đan quyết định phải thoát thân ra khỏi khu rừng. Nó phủi mông đứng dậy, nhặt một viên đá lên và đánh dấu vào gốc cây gần đó, còn hân hạnh tặng thêm hai vết gạch bên dưới làm kí hiệu riêng của nó. Khu rừng này chắc không chỉ có một mình nó bị lạc, chắc chắn còn có ai đó khác và cũng đánh dấu X lên cây.

Có niềm tin mãnh liệt, nó cứ tiếp tục tiến về phía trước. Trời đã chuyển sang xế chiều, đôi tay sưng đỏ uể oải đánh dấu lên gốc cây tiếp theo, vậy mà đã có một kí hiệu khá rõ ràng được vẽ lên đó.

Trong đầu Nhữ Tử Đan thốt lên ba chữ "nhìn quen quen".

Nó hốt hoảng chạy lên phía trước, rồi lại trước nữa. Đích thị là kí hiệu của nó rồi.

Mẹ nó, lại quay về chỗ ban đầu rồi.

Đan uể oải ngửa mặt lên nhìn mặt trời, nhưng nó chẳng cần tốn sức vận động cần cổ vì mặt trời sắp xuống núi đến nơi, ánh sáng cũng vì thế mà tắt dần. Đây là lần thứ 3 nó gặp gốc cây cũ, tinh thần đã hết hùng hổ như ban sáng rồi.

Đơn giản là vì bụng nó cả ngày chưa được bỏ một hạt cơm, hiện tại đang biểu tình rất dữ dội. Lại còn thêm đôi chân này nữa, rã rời như không phải của nó vậy. Giờ có ép nó phải vận động thì chân cũng chẳng thèm nghe theo bộ não nữa. Đan dựa vào gốc cây, phả ra hơi thở khó nhọc. Nó thật sự kiệt sức.

Đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng. Mí mắt của nó nặng trĩu rơi xuống, ngăn cản nó tiếp tục tìm lối thoát. Cơ thể nặng nề ngã xuống mặt đất lạnh hơi sương, dần dần lịm đi.

Bỗng nhiên một thứ gì đó rất ấm áp bao trùm lấy Nhữ Tử Đan. Nó thấy thực an tâm mà chui sâu vào trong, buông lỏng mặc kệ số phận thích ra sao thì ra.

**********

*Lờ đờ mở mắt* Một cô gái đang an tịnh chống tay ngủ tự nhiên mở mắt, nắm chặt lấy bàn tay Nhữ Tử Đan, reo lên: "Cô tỉnh lại rồi sao? Cô thấy sao rồi? Đỡ rồi chứ? Tôi đi nấu chút cháo cho cô nha?"

Nó sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp động lòng kia, nước da trắng ngần không chút tì vết, đôi mắt to đen láy lanh lợi. Điều mà nó ngạc nhiên hơn chính là chuyện nàng cùng hai cô gái đằng sau đang mặc y phục cổ trang. Mấy người này đang cosplay hả trời? Nhưng có vẻ diễn sâu quá, hay bọn họ nhặt mình về làm diễn viên quần chúng chăng?

Đan vẫn chưa hết hoang mang, lắp bắp hỏi: "Mấy...mấy người là ai vậy?"

"Tôi là Đường Nguyệt Nhan, quận chúa. Còn đây là hai nô tì của ta" Nói đoạn, nàng chỉ về hai người phía sau, nhìn nó cười dịu dàng.

Đột nhiên nó phì cười, hai vị 'nô tì' kia muốn ra hiệu ngăn cản nhưng Đường Nguyệt Nhan đã đưa tay ra chặn lại hành động của họ, lắc đầu ý tứ bảo họ đừng làm vậy. Còn nó sau một tràng cười khoái chí, vỗ ngực đạo mạo: "Cô mà là quận chúa chắc tôi làm con tổng thống."

Ba người nhất loạt ngây ra, nhìn nhau khó hiểu. Duy chỉ có Đường Nguyệt Nhan lên tiếng: "Tổng thống gì cơ? Thứ lỗi cho Nguyệt Nhan ngu muội không hiểu."

Nhìn thấy bộ dạng của họ, Nhữ Tử Đan lại càng thêm buồn cười, nhưng nó nén lại. Nhiệm vụ tối thượng của nó là phải trở về nhà. Nó trực tiếp bỏ qua câu hỏi của 'quận chúa', hỏi tiếp:

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Cô gái kia cũng không để tâm gì nhiều, vẫn rất lễ độ trả lời: "Cô đang ở trong phủ của ta. Là thái tử đi săn bắt gặp nên đem cô về cho ta chăm sóc. Cô đã hôn mê 3 ngày rồi, giờ đã tỉnh, thật may quá."

Nghe cách nói chuyện của Đường Nguyệt Nhan, đầu óc của Nhữ Tử Đan lại một phen u mê. Cách nói chuyện của cô gái này đúng là có chút quy chuẩn của thời phong kiến. Cộng thêm bối cảnh vô cùng chân thực xung quanh nó nữa thì nó không tin thì chính là lấy đá đập vào chân mình.

Cái này gọi là vượt thời gian? À...chân không? Ý lộn, xuyên không mới đúng!

Trên khuôn mặt đen sầm của nó trịnh trọng viết ra ba từ rất lớn: "Không-thể-nào!"

"Tôi từ phương xa tới, không biết các vị đang là triều nào vậy?" Nhữ Tử Đan khóc ròng không ra nước mắt, cay đắng hỏi.

"Là thời Đường." Cô gái rất thật thà nghiêng đầu trả lời.

"Hả?" Cô kêu lớn, sốc tột độ. Tận mấy trăm năm sao?

"À, tên tôi là Nhữ Tử Đan, cứ gọi Tử Đan là được rồi." Nó xua tay, thôi kệ vậy.

"Được, Tử Đan cô nương, đây là bát cháo sen vừa được nấu, cô mấy ngày không ăn uống chắc cũng rất đói bụng." Đường Nguyệt Nhan bê tới một bát sứ tinh xảo nghi ngút cháo, mùi thơm chạm đến mũi nó, khiêu khích khứu giác.

Nhắc mới nhớ, bụng nó cũng réo nãy giờ rồi.

Nó nhanh chóng ăn hết thứ ngon lành bổ dưỡng kia. Ai nha, ai dám nói ẩm thực cổ đại không ngon nào?

Sau đó, Nhữ Tử Đan được cung nữ giúp thay quần áo, tất nhiên là cổ trang. Mặc vào rất rắc rối, lại còn thêm mấy lớp áo, nó nóng muốn chết, dùng tay áo quạt phành phạch cho bớt nhiệt.

Nhìn ngắm mình trong tấm gương mờ mờ, nó chép miệng, xuýt xoa tự khen mình mặc thứ này thật đẹp. Đi thi hoa hậu không giật giải nhất thì quá uổng phí. Cái nóng chợt bay sạch. Không sao, thời trang đánh tan thời tiết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top