Chương 1: Nhân sinh vô thập toàn

"Này, bạn Lưu Hạ Băng, bạn có biết sự xuất hiện của bạn chính là làm bẩn con mắt của bọn tôi không?"

Một nữ sinh gương mặt mĩ lệ, son phấn trang điểm dày cộp, trợn mắt nhìn cô gái đang quỳ rạp dưới đất, mái tóc bù xù che đi phần nào gương mặt còn đỏ lựng vì bị đánh đập. Cô ta chẳng buồn giữ gìn lấy một chút gì xinh đẹp dịu dàng nữa, bởi vì trước mặt con khốn này chẳng cần phải khách sáo.

Một đám người xúm vào bắt nạt một cô gái, vốn chẳng phải chuyện hay ho gì.

Nhưng bọn họ lại lấy đấy làm thú vui của chính mình, bởi vì một đứa nghèo nàn thì không đáng sống ở ngôi trường này, và nó đáng bị như vậy.

Tóc của Lưu Hạ Băng bị giật ngược ra đằng sau, cô sợ hãi nhìn khuôn mặt bị vặn vẹo trở nên hung tợn của học sinh nhà giàu có tiếng nhất nhì trường kia. Da đầu đau điếng, toàn thân như rã rời, cô thực sự mệt mỏi lắm rồi. Gần như ngày nào cũng phải đối diện với cảnh này, lúc nào cũng luôn là cô, tại sao?

"Mày thử nói xem, loại nghèo nát xác như vậy có đáng sống nữa không nhỉ?" Vẫn là nữ sinh ấy, vẫn là thái độ khinh bỉ ấy, cô ta cười khẩy lên khuôn mặt thảm thương của Lưu Hạ Băng. Phải, đáng lắm, con nhỏ này vốn dĩ phải biến đi cho khuất mắt!

Sống mũi đột nhiên cay xè. Nhà nghèo thì có gì sai chứ? Cô đâu có làm gì ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của bọn họ mà lại bị căm ghét như vậy? Giàu chỉ có nhiều tiền hơn thôi, cùng là con người tại sao lại có khoảng cách lớn đến thế?

Cô thực rất muốn khóc, gào lên để mấy người này tránh xa mình ra, hay van xin để hàng đêm không phải nín nhịn sự đau đớn da thịt khi bôi thuốc lên vết thương. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân làm như vậy, bởi vì lòng tự trọng. Chí ít thì cô có thể giữ một chút lòng tôn trọng với chính mình, dù gì thì điều đó còn làm tình trạng tồi tệ hơn.

"Tại sao?" Từ kẽ răng, cô kêu lên thật nhỏ, nỗi đau tinh thần dường như trở nên quá lớn, lấn át sự tỉnh tảo của cô lúc này.

Bốp

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống má Lưu Hạ Băng, máu tươi từ khóe miệng trào ra khẳng định lực đạo của nó.

"Tại sao à? Vậy thì mày phải trách ông trời đã sinh mày ra từ một gia đình nghèo nàn rách rưới, chẳng có gì ngoài đống rơm tàn tạ cả. Tao thật không hiểu lão hiệu trưởng nghĩ gì mà lại cho mày cái học bổng, thật ngu ngốc!" Cô ta bóp cằm Lưu Hạ Băng, nâng lên, ép cô phải đối diện với ả. Cô ta cảm thấy kinh tởm khi máu của con nhóc lem vào tay mình, thầm tự nhủ phải rửa tay 100 lần.

Hạ Băng không dám nhìn kẻ ngang ngược đó, đưa ánh mắt cầu cứu sang đứa bạn thân nhất của mình - Nhữ Tử Đan đang đứng co ro một góc tường. Cô nàng chôn chân ở đấy, muốn tiến lên, nhưng lại chần chừ. Nó muốn xông ra, nói lí với đám nữ sinh một phen, nhưng lại sợ hãi. Nỗi hoang mang đã chôn chân nó ở đây, không tài nào nhúc nhích. Khi nhìn thấy Lưu Hạ Băng, nó giật mình, chột dạ, ánh mắt ấy như chê trách thậm tệ sự hèn nhát của nó.

Đôi chân run rẩy tột cùng, con ngươi hỗn loạn phản chiếu cảnh bạn mình bị hành hạ, Nhữ Tử Đan tự dằn vặt bản thân, hận không thể tự tát mạnh vài cái vào má mình. Lưu Hạ Băng bao lâu nay vẫn luôn giúp đỡ, san sẻ mọi thứ cho nó, thế nhưng bây giờ nó đang làm gì đây? Đứng nhìn sao?

Bịch bột mì bị chúng dốc lên đầu Lưu Hạ Băng, tóc cô phủ màu trắng xóa, ảm đạm đến dị thường. Cô vẫn quỳ ở đó, trên mặt đất gồ ghề, đầu gối tê dại đi, đôi chân này dường như chẳng thuộc về cô nữa. Vậy mà đến một chút cảm giác cũng không thấy, vì người bạn duy nhất của cô đã chọn cách đứng nhìn.

Trứng gà ném vào Lưu Hạ Băng, tiếng cười khinh bỉ cứ vang lên đều đều làm đầu óc cô choáng váng. Đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời.

Thứ dịch nhớp nháp, bẩn thỉu chảy xuống mặt cô, hòa lẫn với bột mì. Bộ dáng bây giờ của cô chắc chắn là rất thảm hại.

Thoáng thấy đằng xa có bảo vệ chạy tới, đám nữ sinh kia hoảng hoảng loạn, nhao nhao lên. Nữ sinh cầm đầu cả bọn cũng khẩn trương, liếc xéo Lưu Hạ Băng: "Hôm nay coi như mày may mắn, lần sau cứ liệu hồn."

Cô ta rút ra một tờ khăn giấy lau tay, vo lại ném vào mặt cô rồi đạp gót quay đi.

Bảo vệ sau khi nhìn thấy tình cảnh của cô, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng quyền hành có hạn, cho dù có tìm ra thủ phạm thì đâu làm được gì. Hơn nữa học sinh ở đây đều thuộc dạng con ông cháu cha, truy đến cùng đồng nghĩa với chuyện công việc ít ỏi này sẽ mất đi.

Ông ta cũng nhanh chóng rời đi sau vài lời hỏi thăm lấy lệ. Nhữ Tử Đan vội vàng chạy ra đỡ bạn dậy. Đầu gối của cô tấy đỏ vì quỳ quá lâu, đôi chân này cứ như là của người khác vậy, chẳng thể nào nhấc nổi.

"Tiểu Băng, tớ xin lỗi, tớ đã có thể, nhưng...." Nó nói trong tiếng nấc nghẹn, người bị đánh còn chưa khóc mà nó đã đổ lệ rồi.

Mặc dù cô rất muốn Nhữ Tử Đan đứng ra ngăn cản bọn họ, nhưng Lưu Hạ Băng chẳng bận tâm đến điều đó nữa, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, coi lời xin lỗi của Đan Nhi là gió thoảng qua tai, khập khiễng bước đi về phía sau trường, lưu lại vết bột trắng chạy dài.

Nó ngơ ngác nhìn theo, rồi tỉnh ngộ, đuổi tới: "Tiểu Băng, cậu đi đâu vậy?"

Không có một lời nào đáp lại, có lẽ đây là một cú sốc quá lớn đối với Lưu Hạ Băng, và cô cần một nơi nào đó để bình tĩnh suy nghĩ lại. Khẽ thở dài một hơi, Nhữ Tử Đan cũng chầm chậm bước theo cô.

Cuối cùng, cô dừng lại ở một cái hồ. Gió lạnh cứ thổi hun hút, xốc vào chiếc áo sơ mi mỏng manh cô đang mặc. Hơi lạnh đột ngột tràn vào, cô rùng mình, đầu óc u mê cũng phần nào tỉnh táo.

Cô lại nhìn chăm chăm xuống dưới mặt nước đang nhịp nhàng gợn sóng, Hạ Băng cười khẩy, giá như cô có thể là mấy cơn sóng kia, vô lo vô nghĩ thì tốt biết mấy.

Thật tàn nhẫn! Thật bất công! Căm phẫn nắm chặt lấy vạt áo, cô kéo nó nhăn nhúm, giọt nước mắt từ từ lăn xuống, rơi vào vết thương đã hơi khô máu. Hơi mặn làm cô xót xa, nhưng sao sánh được với nỗi đau trong lòng cô.

Cô là một đứa trẻ mồ côi. Vậy mà cô dường như chưa bao giờ vì điều đó mà trở nên mặc cảm, tự ti trước bè bạn, bởi vì sự nỗ lực của cô đã phủ lấp đi sự thiếu vắng của cha mẹ. Mọi công việc, mọi cơ hội có thể kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, cô đều không bỏ lỡ. Cho dù nó có vất vả đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn cắn răng ép bản thân phải gắng gượng. Nhưng người ngoài ai quan tâm đến điều đó? Cái họ nhìn thấy chỉ là chữ 'nghèo' kia thôi.

Lưu Hạ Băng thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Nhữ Tử Đan. Có thể nói nó là người đầu tiên cũng như duy nhất mà cô kết thân được. Nhưng có lẽ tình bạn này chỉ có thể dừng ở đây, mặc dù cô rất muốn, rất muốn cùng nó đi nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon, cùng nhau ở chung một phòng, còn cùng học chung một trường đại học, tìm bạn trai, còn có... Tất cả... Nên dừng đây được rồi.

Nhữ Tử Đan lặng nhìn bóng dáng gầy gò của Lưu Hạ Băng, lẻ loi, ảm đạm. Chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả sự cô tịch đến rợn người này, nó khiến người ta thật đau lòng, xuýt xoa tiếc nuối cho một số phận. Mà nó (Nhữ Tử Đan) chính là nhân chứng chân thực nhất.

Cô một hồi lâu không phản ứng, nó có chút bất an, bèn lên tiếng gọi: "Tiểu Băng?"

Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió hun hút thổi, âm thanh quỷ dị khiến nó khăn áo đầy đủ mà vẫn phải run lên.

"Tiểu Băng, đừng làm tớ sợ, mau xuống đây đi, trời lạnh..."

Lưu Hạ Băng chậm chạp quay đầu lại, mỉm cười trong nước mắt: " Đan Nhi, nghe tớ nói..."

Âm thanh gió quá lớn, nó nghe câu được câu chăng, chỉ nhìn thấy miệng cô mấp máy. Lúc này, tim nó đập mạnh lạ thường, dường như linh tính mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Tớ... Hi vọng kiếp sau sẽ gặp lại cậu. Chúng ta vẫn mãi bạn thân nhé!

Thân ảnh bé nhỏ lao xuống dòng nước lạnh cóng, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp nhưng tràn đầy sự chết chóc. Không một ai ngăn cản, cô ra đi tựa như sự tự giải thoát cuối cùng dành cho mình. Cái chết giúp người ta thấy thanh thản lạ thường.

Nước hồ mùa đông thấm ướt áo sơ mi, ngấm vào da thịt làm cô tê dại đi. Buốt giá, lạnh lẽo khiến sự khó chịu dâng trào. Nước tràn vào khí quản của cô, đẩy hết không khí ra ngoài. Thật khó thở. Cô cố gắng giãy giụa tìm lại hô hấp, sặc sụa. Thật kì lạ, rõ ràng cô muốn tìm đến cái chết cơ mà. Thế nhưng bản năng thì lại cho kết quả khác. Lưu Hạ Băng hối hận không kịp nữa rồi, cái hồ này rất sâu, chẳng ai có thể cứu cô được nữa cả, chắc chắn cô sẽ phải bỏ mạng ở đây, li khai khổ thế giới đầy nghiệt ngã này. Biết đâu, ở một nơi nào khác, cô lại có thể tìm được hạnh phúc riêng mình?

Nhữ Tử Đan tận mắt nhìn thấy bạn mình nhảy xuống hồ, giống như trái tim hung hăng bị một bàn tay bóp thật mạnh. Đúng vậy, nó như nổ tung ra, muốn đoạt lấy sinh mạng của nó.

Chứng kiến người khác tự tử đã là một đả kích lớn, huống chi là bạn thân?

Nó rất muốn nhảy xuống cứu Lưu Hạ Băng, nhưng nó sợ. Cái hồ sâu như vậy, nước lạnh như vậy, liệu nhảy xuống nó có chết luôn không?

"Có ai không? Cứu người! Có ai không?" Nó tuyệt vọng gào thét, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra như mưa. Làm ơn... ai đó... Làm ơn ...

Đáp lại là tiếng lá cây xào xạc, tiếng tim của nó thình dập. Tất cả chỉ có như vậy.

Nhữ Tử Đan vẫn chưa muốn bỏ cuộc, tiếp tục cầu cứu. Chỉ cần một người nghe thấy thôi, chắc chắn bạn của nó sẽ bình an.

Lưu Hạ Băng, cậu nhất định đừng xảy ra chuyện !

Một phút, hai phút rồi mười phút, cho đến khi mặt nước đã hoàn toàn tĩnh lặng. Nó thật vô dụng.

Quá sợ hãi, nó ôm đầu chạy đi. Chạy đi đâu ư? Nó không biết, chỉ cần là nơi có thể thoát khỏi sự thực tàn khốc này. Nó không thể chấp nhận được con người của mình.

Tại sao? Tại sao Tiểu Băng lại chết trước mặt nó? Là vì nó ư? Vì nó đã bỏ mặc cô bị một đám người vây đánh mà không làm gì?

Nhữ Tử Đan rất căm ghét bản thân, nó chính là lí do hại một con người vốn chẳng có tội lỗi gì phải từ bỏ tương lai sáng lạn. Cuộc sống thật không công bằng! Ông trời quá tàn nhẫn, Người đã quá ưu ái cho những kẻ đáng nguyền rủa kia.

Hôm nay trời u ám, rất giống với cơn bão đang nổi lên trong lòng nó. Nó tự giễu cợt chính mình, thật nhu nhược.

Những lời Lưu Hạ Băng nói trước khi chết nó còn chưa nghe rõ. Giá như nó nghe được thì đã có thể cứu được cô.

Nhữ Tử Đan lững thững bước qua làn đường xám xịt. Chẳng buồn quan tâm đến tiết học đang diễn ra. Mặc kệ sự phẫn nộ của giáo viên toán. Ngày mai có bị phạt ra sao cũng không quan trọng nữa. Trí não nó như bị một hacker chuyên nghiệp phá hoại, hỗn loạn, nháo nhác, khác hẳn với khuôn mặt cứng đờ của nó. Loạn thật rồi!

Từ đằng xa, một chiếc ô tô tải tiến lại, bấm còi inh ỏi, cố gắng báo hiệu cho người đi đường tránh ra.

Đáng tiếc, giác quan của nó như mất tín hiệu, không nghe, không thấy gì cả.

Rầm!

Mùi máu tanh xông vào mũi nó, mặt đường hút dần hơi ấm từ thân nhiệt của nó. Tiếng xôn xao, ầm ĩ, rồi tiếng còi hú inh ỏi.

Thật ồn ào, nhưng trong tai nó chỉ nghe thấy tiếng ong ong rít lên không thôi. Đau quá, toàn thân nó nhức nhói, đầu nặng như ngàn tấn. Máu chảy che mờ mắt nó. Một màu đen kịt bao phủ, chẳng thấy gì cả.

À, thì ra đây chính kết cục thích đáng của kẻ hèn nhát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top