Cáo biệt
Sorry cả nhà đã để m.n chờ lâu rồi. Vì có chút công chuyện nên không đăng chap mới được
Hôm nay ad nhất định sẽ tạ tội
Cả nhà đọc truyện vui vẻ.
P/s: nhớ cmm cho ad biết nha để còn rút kinh nghiệm
- Ta......ta...... ta chỉ là hiệp khách giang hồ, đi qua rừng này thấy cô nương gặp nạn nên ra tay tương cứu thôi.
Shinichi né tránh ánh nhìn của Ran , chàng không muốn cho nàng biết thân phận của chàng, dù gì chàng đang mang trách nhiệm trên mình nếu thân phận bị bại lộ kế hoạch tiêu diệt bọn đạo tặc sẽ bị hủy , nước nhà sẽ gặp nguy nan mất. Ran vẫn nhìn Shinichi, trong đôi mắt xanh dương của biển ấy hình như phản phất một nỗi buồn nào đó. Nhưng từ nãy đến giờ người này vẫn chưa cho nàng biết tên , nàng hỏi danh tính thì chàng cứ ấp a ấp úng lãng tránh câu hỏi ánh nhìn của nàng, bực tức nàng hét lên:
- Rốt cục ngươi là người vô danh sao???? Nếu ngươi không có tên ta sẽ gọi ngươi là Đồ ngốc, đồ ngốc , đồ ngốc.....
- Được rồi, Shinichi....
- Hả????
- Shinichi, ta tên Shinichi cô đừng có hét lên nữa và ta tuyệt đối cấm cô không được gọi ta là đồ ngốc nữa nghe chưa?
Shinichi cau có mặt mày vì bị gọi là ngốc , chàng đường đường là Thái tử được bao người ca ngợi thông minh tuyệt đỉnh, tài năng vô hạn ....vậy mà chỉ có nàng lại kêu chàng là đồ ngốc. Tức chết được chàng đành nói ra tên mình.
Ran không nói gì chỉ biết mình đang đứng trơ ra vì giọng nói và khuôn mặt uy nghiêm của nam nhân đứng trước mặt." Shinichi " nàng lẩm nhẩm trong miệng " ta hình như nghe tên này ở đâu rồi thì phải ...um....sao ta không nhớ gì cả..... shinichi...shinichi..."
- Này, cô đang nói gì vậy ?
Shinichi thấy Ran cứ đọc tên mình , chàng sinh nghi liệu có thể nào nàng biết chàng ? Không không thể được , chàng nhanh chóng chuyển chủ đề tránh nàng suy nghĩ thêm nữa
- Ta vẫn chưa biết quý danh của cô nương?
- Ta... nàng chỉ tay vào mình nhận được sự gật đầu của chàng nàng giới thiệu- Ta là Ran
- À ...nhưng tại sao cô lại giả thành nam nhân chứ?
Nàng cười trừ chỉ nói " Ta thích" rồi đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, miệng run rẩy nói:
- Huynh......huynh...lúc sáng..... sao.....sao....huynh .....lại....lại ...ôm ta vậy????
Nàng cuối gầm mặt xuống , xấu hổ có, ngượng ngùng có, bây giờ nàng chỉ muốn độn thổ để tránh ánh mắt xanh dương kia. Shinichi nghe xong cũng cảm thấy hổ thẹn, chàng cười cười , xoa đầu mình , ấp úng trả lời:
- À...... thật ra thì.......chuyện là thế này......
**** flashback****
Đêm khuya mưa tầm tã, sấm rạch ngang trời ,gió thổi ngày một mạnh, trong hang động thân ảnh người con gái run lên cầm cập, trong cơn mê nàng cứ gọi cha nàng:" phụ thân.....phụ thân......". Shinichi sửng sốt nhìn nàng, tiến đến gần, chàng đặt tay lên trán nàng " sốt cao quá " chàng luống cuống , ở đây không có đủ củi để sưởi ấm mà nàng thì đang rất lạnh , nếu không truyền nhiệt cho nàng chắc nàng sẽ chết cóng quá. Suy nghĩ một lúc, chàng thở dài, ngồi xuống , ôm nàng vào lòng mình , đầu nàng tựa vào bờ ngực săn chắc của chàng. Tim chàng bỗng đập mạnh hơn khi nàng lại rúc mình vào lòng chàng hơn nữa để cảm nhận sự ấm áp lạ thường, hơi thở của nàng cũng đều đều trở lại, nàng không còn nói mê nữa. Cứ thế cả hai đều rơi vào giấc ngủ mặc dù ngoài kia bãi tố hoành hành nhưng họ không cảm thấy lạnh ngược lại còn rất ấm áp , thoải mái.
**** end flashback****
Nàng nghe kể lại cũng không nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng. Tự trách sao nàng lại hấp tấp , nóng nẩy nhu thế, xém chút nữa là hại chết ân nhân của mình rồi....Shinichi nhìn thấy dáng vẻ dằn vặt , ân hận của nàng thì không khỏi buồn cười, đây là lần đầu tiên chàng thấy một nữ nhi như nàng, quả là rất thú vị.
- Ta ....ta....thật xin lỗi huynh.. ta không ngờ.....ta ....ta thật xin lỗi.
Shinichi thấy nàng khóc, không hiểu sao chàng cảm thấy nhói lòng một chút , nữ nhân trước mặt chàng rốt cuộc là người như thế nào? Lúc mạnh mẽ, kiên quyết, lúc thì yếu đuối, mỏng manh. Thật sự chàng đã chú ý đến nàng, tuy chỉ tiếp xúc chưa lâu chỉ có một đêm thôi nhưng nàng đã để lại dấu ấn khó phai trong chàng.
- Không có gì, cứu một người còn hơn xây mười tòa tháp mà. Cô đang bị thương đừng nên kích động quá.
Ran không nói gì, chỉ gật đầu. Nàng nhặt thanh Bạch Lan kiếm lên, quay sang nhìn chàng , nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Thật lòng cảm ơn huynh, ơn cứu mạng này tiểu nữ nhất định sẽ trả , hiện giờ ta đang có chuyện gấp không thể nán lại ở đây lâu được. Hẹn ngày tương phùng.
Ran không đợi Shinichi nói gì liền vội vã bỏ đi , chàng cứ đứng đó nhìn bóng nàng khuất dạng , môi nở nụ cười " Hẹn ngày tương phùng ".
******************************
Tại một ngôi làng nhỏ cách kinh thành không xa, một tiểu hài tử hớt hải chạy như có ma rượt , vừa chạy vừa gọi tên ai đó . Chạy đến một ngôi nhà nhỏ, lụp xụp, xung quanh là rừng trúc tạo không gian yên tĩnh , thoáng đãng, một nữ tử dáng hình mảnh mai, bộ y phục xanh biếc bay thấp thoáng dưới gió tạo khung cảnh thơ mộng trên đồng cỏ xanh mướt. Nàng cúi mình tìm thảo dược một cách chăm chú, nghe tiếng động nàng quay lại , thấy Tiểu tử Ryosi chạy hớt hả đến đây.
- Aoko tỷ tỷ.............tỷ tỷ........có...........có..........người bị......bị.......thương............
Ryosi thở hổn hển nói , Aoko mờ mịt nghe không rõ ràng hỏi lại: " Tiểu Ryosi, đệ bình tĩnh lại đi, đệ vừa nói gì?"
- Có người bị thương, tỷ mau đến cứu hắn , nhanh, nếu không hắn sẽ chết mất!
Giọng điệu gấp gáp, khuôn mặt tiểu hài tử lo lắng , sợ hãi, thúc giục Aoko . Nàng bình tâm lại rồi đi theo Ryosi , đến trước nhà tiểu hài tử nàng nhìn thấy một thân y phục trắng toát xen lẫn màu đỏ trước ngực, khuôn mặt người nam nhân trắng bệch, hơi thở yếu ớt, toàn thân không nhúc nhích. Aoko tiến lại gần, nàng ngồi xuống bắt mạch cho nam nhân đó. Một lúc, nàng bỗng chau mày lại, không suy nghĩ nhiều nàng lập tức bảo Ryosi diều hắn về nhà nàng để nàng chữa trị . Tình hình khẩn cấp, khi về đến nhà nàng lập tức đặt người nam nhân lên giường , lấy một số loại thảo dược đặt một bên. Aoko nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người hắn ra, đập vào mắt nàng là nước da trắng muốt , cơ bụng cuồn cuộn , trước ngực có vết thương không lớn lắm, nhìn như do bị mũi tên bắn trúng. Aoko nhúng khăn ướt lau sạch máu xung quanh vết thương, dùng thảo dược pha chế sẵn đắp lên miệng vết thương rồi nàng băng bó. Cả quá trình băng bó không thuận lợi chút nào vì vết thương ở trước ngực nên phải băng vòng quanh cơ thể, nam nhân còn đang hôn mê nên nàng đỡ hắn ngồi để làm việc cho dễ, ai ngờ hắn to khỏe mà nàng chỉ là phận nữ nhi yếu đuối , đỡ hắn dựa vào người nàng hơi thở nam tính của hắn phả vào tai và cổ nàng làm nàng ngẩn người trong giây lát. Khi sơ cứu cho hắn xong, nàng chỉnh lại cho hắn nằm ngay , đắp chăn lại cho hắn. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn nến, nàng ngắm nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn toát lên khí thế khác người , ngũ quan thanh tuấn, đường nét trên mặt hắn như là pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ , tinh tế, thân hình cân đối . Aoko đánh giá hắn một lúc rồi cầm lấy y phục của hắn đem ra ngoài .
Đêm. Lại trôi qua trong yên tĩnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top