Phần 7: Trải qua kiếp kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (phần 6)

Trong địa lao âm u cùng ẩm ướt này, thậm chí, còn tỏa ra mùi ẩm mốc ngai ngái, ta hai tay ôm lấy gối mà ngồi xổm trong góc. Nghe nói địa lao này chưa từng giam bất cứ ai, ta là người đầu tiên. Người đầu tiên bị giam vào địa lao ư? Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không?

Lúc bị bắt lấy lôi vào địa lao, ta chẳng buồn phản kháng, cũng không còn muốn biện giải, gương mặt ta hoàn toàn lãnh đạm đi vào đại lao này.

Phản kháng? Nếu phản kháng thì sao? Lại nếu có biện giải thì thế nào? Tần Tử Tô hắn chắc chắn biết ta không làm nhưng vẫn hạ lệnh giam ta lại. Trong lòng hắn, sự tồn tại của ta đã là một tội nhơ, làm tổn thương đến ái thiếp của hắn, này chỉ có thể im lặng chịu phạt.

Nhưng ít ra hắn còn chịu hoài nghi ta, thẩm tra ta chứ không hề định luận mà chưa tra rõ đúng sai.

Hình như trời lại trở lạnh hơn, ta co ro người, này ta ghét nhất cái lạnh, đôi mắt hồng lên, từng giọt lại từng giọt lăn dài, ta muốn được Cửu Mạn tỷ tỷ ôm lấy ta như lúc trước. A, ta lại yếu đuối rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn qua khe cửa sổ, này ta thấy bóng cây anh đào đang tán loạn linh động cánh hoa, lại nhớ tới một khúc hát buồn nọ hát rằng:

Xuân lại tới, người đã xa,

Sương khói vương, nắng chiều sắp tắt,

Anh đào nở thoáng chốc đã bay tán loạn.

Thời gian trôi, sắc hoa cũng tàn,

Phất phơ bay, không nỡ nhìn.

Chầm chậm bước, mộng hảo tan,

Thật rối loạn...

Vượt qua dòng Vong Xuyên tới bên kia bờ,

Quên sao được tiếng người thở than.

Dưới đáy giếng in lên ánh trăng đầy nhung nhớ,

Cánh anh đào thoáng chốc bay,

Gió u oán, nước lạnh lẽo.

Này nỗi đau chia ly,

Dòng nước trôi,

Thật tán loạn...

Này ta lại nghe thấy một thanh âm lạ, dư quang liếc sang nhìn song sắt cánh cửa, lại quay đi nhìn về phía cũ, khóe miệng cong cong.

Là bọn họ...

- Nàng chính là Mạn Lăng Hi Quân? – Là giọng của Kỳ Kỳ nhà ta, giọng hắn thực đầy nghi ngờ quay sang hỏi Tần Tử Tô.

- Chính là nàng. – Hắn nói.

- Lão Tần, ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Một nữ tử yếu đuối như thế sao có thể chịu đựng nổi sự tra tấn này của ngươi?

Con heo chết tiệt Tần Tử Tô kia lại ngang ngạnh phản bác:

- Có lẽ nàng là đang diễn trò?

- Nàng không thể biết là có người đến. – Ta đinh ninh chắc chắn Kỳ Kỳ nhà ta đang lườm hắn một cái xám ngoét, lời nói lại cẩn thận không chút gay gắt.

- Không chừng là nàng ta biết đấy. – Ta biết bọn họ vẫn dõi theo ta qua song sắt cửa này.

- Lão Tần, ngươi bị Kỳ Âm kia mê hoặc đến điên đảo rồi. Một nữ tử yếu đuối như vậy cũng nỡ để ngươi giam hay sao?

- Không được phép nhắc đến Kỳ Âm. – Hắn bắt đầu nổi điên lên.

- Không nói, không nói. – Hắn bất lực đáp – Vậy nói xem Hi Quân nàng ta nên là xử lý như thế nào đây? Ngươi cứ giam nàng ở đây như vậy, liệu còn có nhân tính không?

Hắn cười lạnh một tiếng:

- Để cho nàng ta tự sinh tự diệt đi. Đi kia Minh Nguyệt Lâu tìm nữ nhân nào.

Tần Tử Tô nói chưa dứt lời đã bước lên bậc thang đi ra ngoài, Kỳ Kỳ nhà ta cũng bất đắc dĩ đành đuổi theo sau.

Cửa địa lao lạnh lùng đóng lại, chỉ còn ta một mình bị bỏ lại trong bóng tối đen ngòm. Nghe này tiếng đóng cửa, ta từ nơi góc tường chậm rãi mà đứng lên, nhìn song sắt cười đến thực lạnh.

Lạnh lẽo đến vậy, tâm nhất định phải vững, ta tự nhắc mình như vậy. Lại ngồi xổm như cũ, thực hảo hảo giống như một pho tượng điêu khắc đã khắc vào đó vậy. Ta minh bạch bóng dáng mình tĩnh lặng đến nỗi nhân gia tưởng ta không có tồn tại, mờ ảo đến giống như một đám mây bay hờ hững trên trời. Thậm chí, liệu họ có nghi ngờ ta là đây có trái tim hay không, có hay không hơi thở, liệu có đây còn sống không.

Này địa lao không một bóng người, cũng phi thường chẳng khác lạ nhưng là nơi đặt đặt những hình cụ tra khảo tù nhân đi. Đủ loại hình cụ, người bình thường nhìn thấy đã ghê rợn, sợ hãi đến run cả người.

Ngọn nến đuốc tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lại không ngừng nhảy nhót, trong địa lao hắc ám khi sáng khi tối làm không khí càng thêm quỷ dị.

Đã là nữa đêm, một mình ở nơi quỷ dị âm trầm như này, là Mạn Lăng Hi Quân nàng có sợ không? Ta đương nhiên không sợ, mấy cái này ở so với nơi địa ngục kia so ra còn kém xa lắm, sao có thể dọa lão nương a?

Địa lao đang tĩnh lặng bỗng chốc vang lên tiếng bước chân, a, ta biết có người đến.

Đây lão nương hảo hảo chờ ngươi đến.

- Mạn Lăng Hi Quân, thế nào? Tốt chứ? – Tiếng nói vang lên cùng tiếng cười châm chọc, là Uyển Nhi nàng ta.

Ta vẫn ôm lấy đầu gối, không có xoay người lại, mặt cũng không chút biến sắc, lãnh đạm đến bình tĩnh. Ta cùng tên Thái Tử chết bằm kia là mối quan hệ cửu hận, này cùng ả Bạch Liên Hoa này đối kháng làm gì.

- Mạn Lăng Hi Quân, sao ngươi không nói lời nào? – Thanh âm nàng ta lạnh lẽo, có thể tưởng đến khuôn mặt quyến rũ kia giờ phút này vặn vẹo đến mức nào.

Ta nhắm mắt lại, hảo hảo không muốn nghe Uyển Nhi nàng ta nói bất cứ cái gì.

- Mạn Lăng Hi Quân... – Nàng ta gằn giọng – Ngươi đừng không biết tốt xấu.

Ta minh bạch sao nàng ta lại đến cái nơi này thị uy với ta, ta cùng Tần Tử Tô là ta hận ngươi kệ nhưng này cũng là nữ nhân duy nhất bên cạnh hắn có cái danh phận chính thức. Nàng ta muốn đến vũ nhục ta nhằm phát tiết bất mãn trong lòng nhưng hiện tại, hẳn là cực kỳ khó chịu vì sự lạnh nhạt này của ta.

- Uyển Nhi cô nương đến nơi này vào nửa đêm chỉ để muốn nhục mạ ta sao? – Ta cố làm ra thanh âm nghẹn ngào nhưng trong con ngươi đen láy lại chẳng có chút lệ quang nào, thậm chí, trên khuôn mặt thanh tú này cũng lười đến làm ra vẻ đi.

Ở dưới nhân gian độ kiếp khiến ta đã dưỡng thành thói quen đạm bạc với những loại chuyện này. Nghe được tiếng thút thít của ta hẳn là nàng ta tâm tình vui vẻ lắm đây?

Ta nghe nàng ta giương giương đắc ý nói:

- Ta nói cho ngươi biết, Thái Tử tối sủng hạnh nhất ta, ngươi có là Chính phi danh phận này thì sao chứ? Không chiếm được sự sủng ái của trượng phu thì chính là ngay cả hạ thê cũng không được. – Uyển Nhi cười tới duyên dáng mà đứng dậy, trong giọng nói chính là tràn ngập sự châm chọc cùng khiêu khích.

Ta chẳng có chút hứng thú nào cùng nàng ta mở lời, lúc nãy nói một câu đã là nể mặt nàng ta lắm rồi, giờ hiện tại hảo hảo cảm thấy cùng nữ nhân trí óc thấp kém như Uyển Nhi này, quả thực lãng phí tinh lực của ta a.

Nàng ta vẫn tiếp tục luyên thuyên:

- Mạn Lăng Hi Quân, bị ta nói trúng rồi, phải không? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng phí công tranh sủng Thái Tử với ta làm gì, ngài ấy là của ta.

A, nói tới nói lui vẫn là muốn uy hiếp ta.

Ta chưa bao giờ cùng mấy nàng tranh sủng giành cái tên heo chết bằm kia, hứ, hắn xứng sao? Này nếu như nam nhân trên thế gian có chết hết đi, ta cũng thà làm một bà cô già đơn độc đến chết còn hơn.

- Mạn Lăng Hi Quân, ngươi cư nhiên dám khinh thường ta? Này không nói câu nào sao? – Uyển Nhi nàng ta lại bắt đầu nổi điên, mất hết kiên nhẫn cùng pha chút nóng nảy.

Ta này mở mắt tới, ngạo nghệ liếc nàng ta một cái rồi lại nhắm hờ mắt.

- Mạn Lăng Hi Quân, ngươi....ngươi...Ngươi chờ đó cho ta, xem ta làm sao khiến ngươi đây đau khổ!

Uyển Nhi bị ta làm cho tức giận đến đầy một bụng hỏa khí nhưng kìa vẫn có cái song sắt cửa kia ngăn cản, đây ta lại muốn xem xem nàng ta làm sao động tới một góc áo này của ta.

- Mạn Lăng Hi Quân, ngươi bị câm hay sao? Nói chuyện đi chứ. Ngươi...Ta nói cho ngươi biết, ta là người được Thái Tử... – Uyển Nhi nàng ta còn chưa nói xong đã bị một thanh âm khác cắt ngang.

- Uyển Nhi cô nương, thỉnh cô nương ra ngoài đi. Nơi này là địa lao, chỉ sợ vấy bẩn thân thể ngọc ngà quý giá của cô nương. Cô nương mà có mệnh hệ gì, Cửu Vương đảm đương không nổi.

- Ngươi... – Nàng ta tức giận đến mặt mày đỏ bừng, dậm chân một cái nhưng vẫn là không phục rời đi.

Cửu Vương mở cửa ngục, thấy ta đang ngồi co ro trong góc tường, hắn không đành lòng nói:

- Mạn Lăng cô nương, người chịu khổ rồi.

Ta mỉm cười đến mơ hồ:

- Không sao.

Ở Đông Cung này, sợ chỉ có Cửu Vương cùng Tiểu Hy là còn xem ta là một người tồn tại.

Hắn đến gần ta, đem chiếc áo choàng trên tay đưa cho ta:

- Cô nương, đây là áo choàng của ta. Nếu người không chê thì cứ nhận lấy đi.

Ta thản nhiên đón lấy, cười nhẹ:

- Đa tạ.

Sắc mặt của ta hiện tại chắc chắn rất tái nhợt đến không chút huyết sắc đi vì ta thực lạnh đến sắp không chịu nổi rồi. Tóc rối loạn, môi khô đến nứt cả ra, phi thường thập phần tiều tụy đến hắn kinh sợ đi.

Thái Tử hắn hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được cho ta cái gì để ăn, để uống, thần hồn ta chịu được nhưng thân thể phàm nhân này sao có thể chịu nổi, ta tiều tụy như vậy, hảo hảo đáng thương.

Cửu Mạn tỷ tỷ...

- Mạn Lăng cô nương, ta tin tưởng người là trong sạch, ta sẽ tâu cùng Thái Tử điện hạ để hắn thả người.

Ta ngước đôi mắt lên nhìn hắn, lắc nhẹ đầu:

- Vô dụng thôi, hảo ý này của Cửu đại ca, ta nhận. Sau này, miễn cho Cửu đại ca đến chỗ này của ta, Thái Tử sẽ trách phạt ngươi.

- Mạn Lăng cô nương, người có muốn ăn gì không? Ta mang cho người.

- Ta không muốn ăn. – Ta xoa xoa hai cánh tay mình lại, cúi đầu xuống – Cửu đại ca đi đi. Ta không muốn liên lụy ngươi.

- Mạn Lăng cô nương cứ yên tâm, ta theo Thái Tử đã nhiều năm, hắn sẽ không trách phạt ta.

- Vậy sao? – Trước cửa đã truyền đến một tiếng cười lạnh.

Là Tần Tử Tô cùng Kỳ Kỳ nhà ta đang đứng đó.

- Thái Tử điện hạ? – Cửu Vương vội quay lại.

Ta chỉ hơi ngẩng đầu lên, sau đó lại gục đầu xuống, ta căn bản coi như không nhìn thấy hắn, cũng không muốn thấy Kỳ Kỳ nhà ta. Ta là không muốn hắn thấy ta trong bộ dạng thê thảm này.

Ta đoán Tần Tử Tô đang nheo mắt nhìn áo choàng trên người ta, bình tĩnh cất lời:

- Hai người các ngươi đang làm gì vậy?

Ta minh bạch đó là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố của hắn. Giọng hắn tuy bình tĩnh nhưng này trong đôi hắc đồng tử đã tràn ngập hỏa khí.

Cửu Vương hắn liếc sang nhìn ta, quỳ một gối xuống mà hiên ngang lẫm liệt nói:

- Thuộc hạ cãi lệnh Thái Tử, xin Thái Tử xử phạt. Mạn Lăng cô nương là vô tội, xin Thái Tử tha cho nàng.

Ta hơi ngạc nhiên nhưng liền khôi phục đây vẻ bình tĩnh, ta khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Tần Tử Tô, lạnh nhạt đáp:

- Thái Tử điện hạ cứ trách phạt một mình thiếp. Người không liên can thì tránh liên lụy.

Hắn muốn ta quỳ, dập đầu lạy hay cầu xin hắn sao? Liệu hắn sẽ tha cho ta? Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây đi.

Nhưng này điều làm ta thất vọng là Kỳ Kỳ nhà ta chưa từng lên tiếng nói giúp ta lời nào.

Tần Tử Tô cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi:

- Hay cho một đôi tình chàng ý thiếp.

- Thái Tử, người hiểu lầm rồi. Mạn Lăng cô nương ăn mặc rất mỏng, thân thể nàng sẽ không chịu nổi hàn khí ở địa lao, thuộc hạ sợ nàng là nhiễm phong hàn. – Cửu Vương vội vàng giải thích chuyện giữa mình và ta.

- Nàng là Thái Tử Phi của bổn Thái Tử, không can hệ tới ngươi, ta có làm gì nàng cũng là chuyện của ta. – Tần Tử Tô lạnh lùng nói xong liền nắm lấy cằm ta khiến ta thực đau nhói đến tận xương tủy, nhếch mép cười – Mạn Lăng Hi Quân, ta không ngờ nàng cũng có bản lĩnh câu dẫn nam nhân.

- Thái Tử, nàng là Thái Tử Phi thì cũng chính là chủ tử của Cửu Vương, Cửu Vương suy nghĩ cho chủ tử, này đâu có gì sai. – Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tay của Tần Tử Tô như sợ hắn sẽ bóp nát ta ra.

Ánh mắt Tần Tử Tô vẫn không rời khỏi ta:

- Nàng ta không phải chủ tử của ngươi. Nàng ta chỉ là một con chó mua vui cho ta!

Đôi mắt linh động của ta mở to, thực vô cùng tức giận. Nhưng này một giọt lệ ta cũng không rơi, ta cắn cắn môi dưới, cố gắng nhịn không xiên tên này ngay lập tức. Con chó mua vui cho hắn ư? Hắn xứng sao?

- Lão Tần... – Kỳ Khôi hắn lúc này mới lên tiếng.

- Thái Tử điện hạ, là lỗi của thuộc hạ, không liên can đến Mạn Lăng cô nương. – Cửu Vương ra sức bảo vệ ta.

Ta nhịn, ta nhịn, đây ta nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, lại run lên đến đáng sợ do thân thể đã nhiễm hàn khí của địa lao này, chưa kể hắn còn đang nắm lấy cằm của ta đến thực chặt:

- Là lỗi của thiếp. Thái Tử, thiếp sai rồi, người tha cho Cửu đại ca đi, thiếp nguyện chịu phạt thế nào cũng được. – Lần này, ta thực chớp chớp mắt, một giọt lệ trong khóe mắt lăn dài xuống rơi ngay trên tay hắn.

- Cút đi. – Hắn gầm lên như điên loạn mà đẩy ta ra.

Này mọi bất mãn trút hết tất cả vào lực đẩy này của hắn.

Thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, ta thực giống như một con bướm đã gẫy cánh bị ném văng ra xa, ta là khó nhọc ôm lấy ngực vuốt vuốt, sắp sửa ngã quỵ ra nền đất lạnh lẽo.

Thân thể này quá đỗi yếu đuối rồi.

- Quân Quân... – Ta nghe thấy một thanh âm thực nhỏ nhưng quen thuộc mà gọi ta, dư quang liếc thấy một đôi tay muốn đỡ ta nhưng đã kịp thời rụt lại ngay.

- Mạn Lăng cô nương. – Đây là giọng của Cửu Vương cả kinh, hắn đứng bật ngay dậy mà phi thân đến đỡ lấy này thân thể ta.

Đầu ngón tay hắn trượt qua lớp y phục của ta, lại khiến này ta thân thể đập mạnh vào tường kia. Cái trán mịn màng này đã đập vào bức tường vững chắc, huyết theo vết thương ròng ròng chảy xuống hai bên gò má, thực mê ly. Đây từng giọt huyết lệ chảy trên làn da trắng như tuyết này, lại càng tăng thêm nét quyến rũ mê người trên khuôn mặt thanh tú này.

- Mạn Lăng cô nương. – Cửu Vương vội nâng ta lên, trong giọng nói đầy sự ân hận đến thực xót xa.

Ta cố nở một nụ cười trấn an hắn nhưng này nụ cười sao lại mếu máo quá, lại khẽ lắc đầu:

- Cửu đại ca, ta không sao.

- Hừ, thực đúng là trời sinh một cặp. – Trong con ngươi kia không hề có chút tia ấm áp, chỉ có sự căm ghét.

Cửu Vương hắn đem ta che chắn ở sau lưng, lại quật cường nói:

- Thái Tử, người thật quá đáng. Mạn Lăng cô nương chỉ là một cái nữ nhân yếu đuối, sao người lại đối xử với nàng như vậy?

- Ngươi thật sự muốn bảo vệ nàng? – Tần Tử Tô cười lạnh.

- Nếu người thực không cần nàng, xin hãy buông tha nàng, đừng hành hạ nàng. – Hắn hùng hổ chỉ trích – Nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, người không nên đem hết mọi tội lỗi đổ lên nàng, đối với nàng là quả thực không công bằng.

Tần Tử Tô hỉ nộ xung thiên quát lớn:

- Ngươi phản rồi!

- Phải, ta phản đó. – Cửu Vương trái lại lúc này thực bình tĩnh nhìn hắn – Từ khi gặp hai ả hồ ly tinh kia thì Cửu Vương đã muốn làm phản rồi, Thái Tử đã mê muội đến mất lý trí rồi.

- Ngươi... – Hắn trừng mắt nhìn Cửu Vương, gân xanh hằn trên trán, ánh mắt lửa giận đã bừng bừng – Ngươi có thể nói ta nhưng không được động đến Kỳ Âm. Nàng là tốt nhất, không phải hồ ly tinh.

- Thái Tử, là hoa sen tôn quý hay hồ ly tinh thì ai cũng đều thấy rõ.

- Ngươi không được phép nói nàng như thế. – Hắn tức giận giơ tay đấm vỡ bức tường trước mặt.

Này mảnh vỡ rơi xuống lại trúng ngay chân ta, đau điếng. Khuôn mặt ta biến sắc nhưng nhất định không kêu lên. A, lại bị thương thêm một chỗ rồi.

Tần Tử Tô như một con dã thú điên cuồng nổi giận, quay ra ngoài mà lớn tiếng:

- Người đâu? Đem hai tên gian phu dâm phụ này lôi ra ngoài cho bổn Thái Tử, mỗi người đánh năm mươi đại bản.

Năm mươi đại bản? Hắn là muốn lấy mạng ta lắm rồi, thân thể này yếu ớt từ nhỏ, lại không tập võ, sao có thể chịu được?

Cửu Vương vội quỳ xuống:

- Thái Tử, ta nguyện chịu phạt thay Mạn Lăng cô nương.

Tần Tử Tô lạnh lùng nói:

- Lo cho thân ngươi trước đi.

- Cửu đại ca, ta chịu được. – Ta nhất nhất không muốn liên lụy hắn, giờ này kiên định mỉm cười đối hắn nói.

Tần Tử Tô, ngươi thật là một cái tra nam, năm mươi đại bản, đúng không? Ta đây lĩnh, đợi sau khi ta quay về tiên thể của ta, xem ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết như nào, ta nhất định sẽ để mấy tên tiểu quỷ hảo hảo chơi đùa cùng ngươi. Dám đắc tội lão thân ta, ngươi cứ chờ đi!

Hắn quay đầu lại, cười nhạt:

- Mạn Lăng Hi Quân, có khí phách! Đúng là con nhà quan võ có khác.

- Tạ Thái Tử điện hạ khen ngợi. – Ta không hề run rẩy cùng sợ hãi đối hắn.

- Mạn Lăng cô nương. – Cửu Vương vội nói – Đây không phải lúc tỏ ra kiên cường đâu.

- Không sao. – Ta cười nhạt – Cửu đại ca đã quên ta xuất thân từ phủ Tướng Quân sao? Yên tâm, ta sẽ không có mệnh hệ.

Phải, ta sẽ không đâu, mệnh cách của ta còn dài lắm.

Trên trời, ánh nguyệt quang mờ mờ ảo ảo, phía dưới, bóng cây lại linh động. Nguyên lai hậu viện vốn tĩnh lặng nay phi thường náo nhiệt đến lạ, mười mấy tên hộ vệ tay cầm những ngọn đuốc, đem khoảng sân vắng vẻ chiếu sáng như ban ngày.

Ở trên đình viện cao cao kia, ngay ở giữa đám hộ vệ, Tần Tử Tô ngồi tựa vào chiếc kỉ dài, tay hắn cầm một chén trà thật nhàn nhã như đang xem một vở kịch hay. À không đúng, đây là chắc chắn hắn đang xem rồi. Ngồi bên cạnh hắn là Kỳ Kỳ nhà ta, trông vẻ mặt hắn tuy rằng chẳng có biểu tình gì nhưng này ta có thể nghe rõ tiếng hắn nghiến răng ken két, móng tay cũng bấu chặt đến trắng bệch rồi.

A, thấy hình ảnh này của chàng khiến ta hảo hảo thương tâm.

Ta cùng Cửu Vương bị trói trên một cái ghế gỗ, bên cạnh là hai gã thị vệ cầm sẵn gậy lớn. Hắn cố gắng quay sang nhìn ta mà an ủi nói:

- Mạn Lăng cô nương, chỉ cần nhịn một chút, sẽ qua rất nhanh thôi, ngươi cố gắng chống chịu nhé.

- Cửu đại ca, đại ân đại đức của ngươi, ta đời này kiếp này nhất định sẽ không quên. – Ta nở nụ cười thực xán lạn.

- Đánh! – Tần Tử Tô từ trên cao ra lệnh một tiếng.

Ngay tức khắc không đợi hai lời, bản tử như mưa rơi xuống trên thân thể ta. Ta cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, cũng không khóc, lại chẳng kêu la. Này khuôn mặt ta bình tĩnh đến mức căn bản không nhìn ra ta là đang bị tra tấn đến cùng cực đi. Nguyên lai thân thể của Hi Quân quá mức yếu ớt, lại chưa hề từng tập võ đi, sao có thể chống chịu nổi đây?

Ta phảng phất nhớ lại mùa hè ấy, trở lại thời điểm đang nóng bức nhất trong năm, lúc ấy, ta là hóa tinh linh mà thành người, đó cũng là lúc ta gặp Cửu Mạn tỷ tỷ của ta. Ta chưa từng để bản thân chịu ủy khuất như vậy, tuy rằng trước đó ta chưa từng hiểu cảm giác có phụ mẫu là gì nhưng này Cửu Mạn tỷ tỷ chăm sóc ta thực hảo.

Đối với ta, tỷ ấy chính là một người thân không thể thiếu.

Lúc trước ta là cùng đám tiểu quỷ ở Minh giới kia oánh oánh lộn lộn đến thực sứt đầu mẻ trán nhưng này ta chưa từng để bản thân đây mất tôn nghiêm như này, bọn hắn đối ta đánh một chưởng, ta cũng nhất định trả này một quyền, đánh đến khi người nhà hắn không có thể nhận ra hắn được nữa thì thôi.

Tuy trên người là đầy mình thương tích, ta lại hảo hảo vui vẻ. Mỗi lần như thế, Cửu Mạn tỷ tỷ sẽ lại cốc đầu ta đến u cả lên, miệng nói sẽ không quan tâm đến ta nữa. Lúc ấy, ta sẽ khóc rống lên ăn vạ Cửu Mạn tỷ tỷ.

Này tỷ ấy lại nói lúc sao ta hung hăng cùng bọn tiểu dã quỷ ấy oánh lộn lại không nghĩ đến giờ phút này đi, giờ muội đã hối hận chưa.

Tuy là nói vậy nhưng tỷ tỷ này lúc nào cũng băng bó những vết thương ấy thực cẩn thận như sợ ta sẽ đau.

Ta còn nhớ cả những món tỷ ấy nấu, đem ta đã mập mập tròn tròn như vậy...

Ta nhớ Cửu Mạn tỷ tỷ quá...

Đau đớn trên người càng khiến ta khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc đáng hận này...

Năm ấy còn có Cửu Mạn tỷ tỷ sau đó ở bên cạnh mà xoa dịu những vết thương này của ta, hiện tại liệu sẽ có ai đây?

Ta cắn răng chịu đựng năm mươi đại bản này, chưa từng có rên lên một tiếng, lại cũng không lưu lại một giọt nước mắt.

Ta biết nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu mà thôi, thế gian này sẽ chẳng có ai cảm thông cho những kẻ nhu nhược đâu.

Sự quật cường của ta...

Này ngay cả mấy tên hộ vệ hành hình cũng thực bị ta làm cho kinh hãi.

Nhưng mà, thân thể này vẫn là không chống trụ lại được, ta vẫn là sẽ nhiễm bệnh đi.

Gậy cuối cùng vừa đánh tới thân thể ta, đây ta ngẩng đầu lên nhìn tới ánh mắt kia của Tần Tử Tô, cong cong miệng mà cười một cái, lại vì trụ không được mà ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yinepark