Phần 17: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 16)
Tần Tử Tô cùng Uyển Nhi ngồi ở vị trí chủ tọa mà nói chuyện với những hiền tế của Mạn Lăng gia, tựa hồ có vẻ như không chú ý tới bọn ta đi.
Kỳ Khôi kéo ta đến một chỗ vắng người, ý muốn tránh xa Tần Tử Tô cùng Uyển Nhi ra.
Từ khi bắt đầu vào cửa, ta vẫn luôn nhìn đến vị trí chủ tọa kia nhưng người ta nhìn đến không phải là cái con heo chết bằm kia cùng Uyển Nhi mà là vị Tướng Quân phu nhân đầy cao quý kia.
Đại phu nhân của Tướng Quân, bà ta từng vũ nhục Thường Quân, chia cắt tình cảm huynh tỷ muội giữa Thần Vũ, Hi Quân cùng Thường Quân, hủy hoại nương của bọn họ đến thực đáng hận, vậy mà hiện tại lại một thân trang phục hoa lệ đầy cao quý, khuôn mặt lộ rõ sự tươi cười.
Thực bất công a, lão nhân gia!
Đáng lẽ vị trí đích phu nhân kia phải thuộc về An Giai Tuệ, vậy mà nữ nhân đó lại nhận hết mọi phần đau thương còn người đàn bà kia lại cứ như thế an hưởng phú quý.
Tất cả chỉ bởi vì hai chữ xuất thân sao?
Ngồi bên Tướng Quân phu nhân là "biểu muội" của ta – Mạn Lăng Hi Vân, nàng ta đích thực là diễm lệ quyến rũ, cũng vì điểm này mà mặc dù từ nhỏ mẫu thân nàng đã qua đời, nàng lại vẫn được lưu ở Tướng phủ mà nhận Nhan Khuynh Thành cùng Mạn Lăng Thanh Hải là nghĩa mẫu, nghĩa phụ. Có lẽ là khoảng hai năm trước đi, nàng đã được gia tộc đem gả cho một vương thế tử làm phi, đáng tiếc xuất giá chỉ mới chưa đầy hai năm đã khắc chết phu quân mình. Ta còn nghe nói Khuynh Thành phu nhân vì "xót thương" cho nghĩa nữ nhà mình nay đã trở thành góa phụ mà đưa nàng hồi phủ.
A, xót thương sao? Hoặc có lẽ lại muốn dùng nhan sắc của nàng làm công cụ liên hôn cầu danh đây?
Mạn Lăng Hi Vân một thân y phục rực rỡ, cả người đầy trang sức, trông đẹp như mỹ nhân trong họa bước ra, nàng là đang liếc mắt đưa tình với Tần Tử Tô.
Cùng là nhi nữ Mạn Lăng gia lại có thể khác biệt đến vậy sao? Mạn Lăng Hi Vân cư nhiên được hưởng hết vinh hoa phú quý mà thân nhi nữ của lão Tướng Quân là Thường Quân lại chịu cảnh sống không bằng cả một con chó, thực là bất công a.
Mạn Lăng Hi Vân ngồi bên cạnh Tần Tử Tô, cả người đã dựa sát cả vào hắn, Uyển Nhi lại ở bên trái nỉ non, cảnh tượng này thực thoải mái quá a.
Ta vẫn thản nhiên quay đi lại đón lấy chén trà từ tay Kỳ Khôi:
- Nếm thử trà Bích Loa Xuân này đi.
Ta nhìn này chén trà trong tay, nhàn nhã nhấp một ngụm, thầm nghĩ đến những hồi ức kia của Thường Quân, trong họng như trào ngược lên đến thực khó chịu:
- Đúng là một đôi trời sinh a.
Lời vừa dứt đến thì cái chén trong tay cũng đã vỡ thành những mảnh vụn cứa vào da ta thực đau đớn, huyết tươi theo kẽ tay chảy ra, một giọt rơi trên mặt đất mà nở rộ ra tựa như một đóa huyết liên.
Kỳ Khôi nhìn đến huyết chảy ra từ tay của ta mà vội cầm lấy:
- Quân Quân, nàng làm gì vậy?
Bọn họ làm thương tổn đến danh dự của Thường Quân như vậy, ta sao có thể không tức giận đây.
Ta cố gắng hít một hơi thực sâu, cố gắng bình tĩnh nói:
- Ta không có việc gì.
Kỳ Khôi vội mở bàn tay ta ra, nhặt hết những mảnh vỡ này mà ném xuống đất:
- Đi, ta dẫn nàng đi gặp đại phu.
- Không cần phiền như vậy đâu, ta không sao.
Ta nhẹ nhàng rút tay ra, một vết thương nhỏ như này trên da đối với ta không tính là gì.
Hắn ngay lập tức đứng lên, còn bắt lấy này tay ta mà nghiêm khắc nói:
- Đi, ta không cho phép nàng tự làm bản thân bị thương.
- Ta thật sự không...
Hắn nắm lấy ta bất đắc dĩ mà rút ra một chiếc khăn vải trắng:
- Ta giúp nàng.
Ta để bàn tay bị thương nằm trên đầu gối mà nhìn hắn cầm lấy này hai đầu khăn mà băng bó thực cẩn thận, còn thắt một nút nhỏ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, lại nhìn Tần Tử Tô với Mạn Lăng Hi Vân mà thở dài nói:
- Nhẫn nhịn một chút, hắn đã phong lưu thành tính rồi.
- Ta không phải tức giận hắn. Ta là cảm thấy cuộc đời bất công thôi. Đáng lẽ phải để nàng ta gả cho hắn, sao lại nhất định phải là ta? – Ta cười cười – Không phải bây giờ nhìn bọn hắn rất xứng đôi sao?
Tại sao phải nhẫn nhịn chứ? Hôm nay, ta nhất định cho hắn đẹp mặt, để hắn biết vô luận là ai trên nhân gian này, phàm là ai chọc vào ta, ta nhất định cho kẻ đó nếm mùi vị đau khổ.
Ta cảm nhận rõ khí tức quanh thân mình thay đổi đến lạ, nó mang theo sát khí khiến ta khó có thể kiểm soát.
Sao lại thế? Nguồn khí tức này từ đâu ra? Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu tới vậy?
Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng che mắt ta lại cùng một giọng nói thực ôn nhu mà truyền tới tai ta:
- Không nên nhìn.
Nguồn khí tức này như dịu lại khiến ta bình tĩnh hơn, ta cầm tay hắn gỡ xuống rồi nhẹ nhàng đứng lên:
- Ta không sao a. Ta nghĩ ta sẽ đi ra ngoài chút.
Ta cúi đầu, tính đi qua người hắn thì này một bàn tay cầm lấy lại lôi kéo ta đi ra tới cửa, vừa vặn gặp lại Mạn Lăng Minh Nguyệt đi vào. Nàng liếc nhìn ta, lại thấy bên cạnh ta còn có Kỳ Khôi bên cạnh liền bày ra một nụ cười thực xinh đẹp:
- Độc Cô công tử cùng thiếu phu nhân định về luôn sao?
Ta không khách khí mà lạnh lùng nói:
- Tránh ra.
Nàng bật cười lớn:
- Thiếu phu nhân, ta chỉ có hảo ý quan tâm thôi mà, người cần gì như thế.
- Cảm ơn hảo ý của Nhị tiểu thư. – Vẻ mặt ta thực lãnh đạm.
Kỳ Khôi nhẹ nhàng kéo tay ta đi lướt qua nàng nhưng nàng lại không hề có ý buông tha mà đột nhiên chặn lấy đường bọn ta đi:
- Thiếu phu nhân, đừng đi vội vậy. Ta còn nghĩ muốn làm bằng hữu của ngươi a.
- Ta với không tới Tướng Quân thiên kim. – Ta cúi đầu, trong đôi mắt lóe lên sát khí.
Ta cố hít một hơi mà thu hồi lại này sát khí, lách qua nàng ta mà đi, bỗng dưng có một giọng nói lớn ở sau lưng:
- Không biết nhà ai đã dạy dỗ được một hảo nữ tử như vậy, thật không biết phép tắc. Không có giáo dưỡng.
Mạn Lăng Minh Nguyệt nói rất to khiến mọi người đều nghe thấy, kể cả Tần Tử Tô.
Ta dừng bước, đứng ngay tại chỗ, nắm tay gắt gao bấu chặt lấy nhau đến thực đau đớn.
Ta nghe rất rõ ở đằng sau lưng mình là tiếng nữ nhân nhẹ nhàng nói tới:
- Biểu tỷ của ta lúc nào cũng như vậy, khiến Thái Tử chê cười rồi. Nàng chỉ cùng vị cô nương kia đùa giỡn một chút thôi, không có ác ý gì đâu.
Nhan Khuynh Thành cũng nở nụ cười phụ họa:
- Thái Tử xin đừng để ý.
Mạn Lăng Minh Nguyệt đắc ý cười nói:
- Ta nói thiếu phu nhân tại sao lại im lặng vậy? Ngươi cũng biết bản thân mình không có được giáo dưỡng đàng hoàng sao?
Kỳ Khôi tức giận đến nhíu mày, giọng nói trầm thấp đến mức lạnh lẽo:
- Nhị tiểu thư xin đừng có ăn nói quá lời. Người nên chú ý lời nói của mình, ở đây có bao nhiêu quan khách như vậy.
Ta cố gắng khống chế tâm tình của bản thân, quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói:
- Đúng vậy, ta quả thực không có được giáo dưỡng a. Nhưng mà cũng đành hết cách, ai bảo Mạn Lăng gia chúng ta gia môn bất hạnh, lại cư nhiên xuất hiện những tên bại hoại giống như ngươi a.
- Ngươi nói cái gì? – Mạn Lăng Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi.
- Ta nói, phụ thân của Mạn Lăng Hi Quân ta là Mạn Lăng Đại Tướng Quân tiếng tăm lẫy lừng của triều đình, vì công việc bề bộn mà lãng quên cả ta, vậy ta đương nhiên không khác gì kẻ chẳng được giáo dưỡng đàng hoàng a.
Ta đi tới ghé sát tai nàng ta mà nói thực nhỏ:
- Không phải ngươi đã nhận ra ta rồi sao? Còn giả bộ? Khiến cả gia tộc mất mặt là lỗi lớn đến thế nào, chắc không cần ta dạy ngươi chứ, Nhị tiểu thư, à không, là muội muội a.
- Ngươi... – Nàng ta lí nhí.
Ta khẽ nhếch khóe miệng, cười thực sảng khoái:
- Sao vậy, nhị muội? Có ý kiến gì?
Mạn Lăng Minh Nguyệt kinh hãi nói:
- Ngươi là Mạn Lăng Hi Quân? Không thể nào...rõ ràng đã...
- Đã chết rồi đúng không? – Ta mỉm cười cúi xuống ghé tai nàng.
- Ngươi...là...Mạn Lăng Thường Quân? – Nàng sợ hãi đến mức nói lắp bắp.
Ta thản nhiên liếc nàng:
- Nhị muội của ta trí nhớ không tệ.
Quả thực trí nhớ của mỗi một kẻ trong Mạn Lăng gia đều không tệ đi.
Khiếp sợ trôi qua, nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường:
- Cho dù là Đại tỷ của ta thì sao? Cuộc sống của tỷ ở Đông Cung chẳng lẽ lại không tốt nên mới đi câu dẫn Độc Cô công tử bên cạnh Thái Tử, quả thực rất có bãn lĩnh đó.
Ta nở một nụ cười thực ưu nhã, thản nhiên liếc nhìn Tần Tử Tô, chớp chớp mi:
- Muội nói đúng, Mạn Lăng Hi Quân ta đích thực ở Đông Cung là bị người ta ghét bỏ.
Mạn Lăng Minh Nguyệt nhìn ta đầy sự căm ghét:
- Đã có phu quân còn không búi gọn tóc lên, chắc chắn có chủ tâm đi câu dẫn nam nhân.
- Hi Quân không búi tóc chẳng biết có phạm vào vương pháp hay không? Dù sao thì trong miệng muội muội ta cũng là kẻ không có giáo dưỡng mà, vậy đành nhờ muội muội chỉ giáo rồi.
Ta đột nhiên "A!" một tiếng mà làm bộ ra vẻ minh bạch được điều gì:
- Dù sao mẫu thân của nhị muội đây cũng chỉ là một thanh lâu nữ tử hạ tiện, sợ rằng học vấn của muội cũng không tốt, khó trách còn chẳng biết vương pháp là cái gì. – Ta vẫn cười mà không hề có chút e dè.
Ta là cố ý nhấn mạnh này mấy chữ "mẫu thân của nhị muội đây cũng chỉ là một thanh lâu nữ tử hạ tiện".
Không phải muốn che giấu thân phận là nhi nữ của Đại phu nhân sao? Muốn cải mệnh bằng mệnh người khác sao?
A, lão thân liền giúp các ngươi một chút.
Mặt nàng ta nhất thời đỏ lên, không phản bác được vì những lời này cư nhiên đều là "sự thật".
Những người xem náo nhiệt xung quanh đều nhìn nàng ta chằm chằm khiến nàng ta thực sự mất hết thể diện đi. Mạn Lăng Minh Nguyệt tức giận mà giơ tay tát ta, ta lại không có né tránh mà còn cố ý đưa mặt tới chỗ nàng.
Nhưng này một bàn tay túm chặt lấy nàng mà hất văng ra, là Thần Vũ hắn ra tay ngăn lại.
Sau đó, hắn kéo ta đẩy tới chỗ Kỳ Khôi:
- Mau đem muội muội của ta đi, nhờ ngươi, Hoắc Thiên. Ở đây có đại ca như ta thay nàng xử lý.
- Đại ca... – Ta trợn tròn mắt.
Còn chưa nói hết câu đã bị lôi đi rồi.
Hắn lôi ta đi như một cơn gió, đến không biết bao lâu rồi, cổ tay ta thực có chút đau nhói, cũng may hắn đã dừng lại. Ta nhíu mày nhìn hắn kêu một tiếng:
- Kỳ Kỳ, đau ta.
Hắn vội buông lỏng ra một chút:
- Vì sao không chống lại?
- Có thể cùng ta uống mấy chén?
Tâm phiền ý loạn sinh ra muốn uống chút rượu.
Trong bóng đêm, sâu trong đám cỏ dại có hai cái bóng đang ngồi đối diện nhau. Kỳ Khôi bỏ thêm củi vào lửa, ánh sáng tỏa ra bốn phía:
- Ta có chuyện muốn nói với chàng, Kỳ Kỳ. – Ta tự rót cho mình một chén rượu mà đưa lên miệng uống cạn.
- Ân, ta đã biết rồi. – Hắn vẫn thản nhiên cho thêm củi vào lửa.
- Đã biết? – Ta kinh ngạc hỏi tới hắn – Làm sao mà...có phải là Cửu đại ca bảo chàng?
- Phải. – Hắn cầm lấy này chén rượu mà đưa lên miệng uống một hơi – Hắn đã nói cho ta toàn bộ chân tướng, không ngờ Mạn Lăng gia của nàng lại còn có nhiều chuyện ly kỳ như vậy.
Ta cười cười, lại ngẩng đầu lên nhìn tới sao trên trời:
- Bọn họ quả thực rất đáng hận. Kỳ Kỳ, ta không muốn quay lại đó. – Ta lại uống tiếp một ngụm rượu – Ta không muốn làm vấy bẩn kiếm của mình vì những hạng người này.
- Nàng muốn bỏ trốn sao? – Hắn hỏi tới – Nàng muốn đi đâu?
Ta rút trong ống tay áo đưa hắn một bức phong thư:
- Đưa cái này cho Tần Tử Tô.
- Nàng viết cái gì trong này vậy? – Hắn đưa tay nhận lấy này phong thư.
- Chàng có thể mở ra đọc a. – Ta nhìn hắn cười lém lỉnh.
Hắn cẩn thận mở phong thư chưa có dán lại mà đưa lên đọc:
- Bản tính ta tuy lạnh lùng nhưng không có nghĩa là người vô tri. Ta ngoan ngoãn phục tùng các ngươi chứ ta không hề dễ dàng bị khi dễ. Thái Tử điện hạ không cần lo lắng, ta thực rất sống tốt, chỉ là hiện tại không nghĩ sẽ quay lại Đông Cung kia. Ngươi nếu quả thực thích biểu muội của ta đến vậy thì hãy đi mà cưới hỏi nàng đi kìa, cũng có thể gửi cho ta bức hưu thê qua bằng hữu của ngươi. Ta tuy rằng không có nương gia nhưng là ta có người bằng hữu khác thu nhận ta đến, ta sẽ tạm thời rời đi đến đó để tránh gây hiểu lầm tương tàn cho huynh đệ các ngươi. Sau này, ngươi muốn phong lưu cũng được, muốn làm gì thì làm, ta đây sẽ không quản và đương nhiên lại càng nói ta chẳng có chút hứng thú nào ấy chứ. Chúc người vĩnh viễn hưởng phúc, mong rằng đừng có vì kiệt sức mà chết a, ta sẽ buồn cười chết mất đấy! – Mạn Lăng Hi Quân kính thư.
Khuôn mặt của Kỳ Khôi đen lại, không nói nổi nên lời mà nhìn ta. Ta thản nhiên đáp tới, lại nhấm một ngụm rượu:
- Hắn xứng đáng mà.
May ta không ghi là con heo chết bằm đó, coi như nể mặt mũi hắn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top