Chương 8: Bại lộ

Tạm biệt phụ thân, cô quay lại phủ của Tần Mặc. Nhưng cô không thể nào chợp mắt được bởi cô biết chắc chắn hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua hôn sự này.

Nếu nói về vấn đề cô chết đi chắc kẻ vui nhất chính là tên Tần Phong kia. Cô dám chắc hắn không hề có tình cảm cho cô, mà cô cũng không có tình cảm với hắn. Hai người vốn không yêu nhau nay lại bị buộc lại với nhau.
Ông trời đúng là trêu ngươi cô mà.

Cứ mải suy nghĩ cô không biết mình ngủ quên lúc nào.

Cô mới chợp mắt được không lâu thì trời đã sáng. Cô buồn quá nên đi cô ra ngoài đi dạo.

Trên đường đi cô gặp một ông lão đang bị đám lưu manh bắt nạt. Cô liền ra tay tương trợ đánh cho đám lưu manh kia chạy chối chết

" Người có sao không ạ" cô đỡ ông lão đứng dậy

" Ta không sao, cảm ơn con. Con đúng là người tốt bụng đã vậy lại còn rất xinh đẹp. Không biết nên gọi con thế nào" ông lão lên tiếng. Mà ông lão này không ai xa lạ chính là Hoàng Thượng nhà ta - Tần Trọng Hàn

" Con tên là Tô Tử Hàn. Người đang định đi đâu để con đưa người đi"

" Ta đang muốn đến Tần Phủ phía Đông Thành"

Ông cảm thấy rất quý cô bé này, ước gì nó trở thành con dâu của ông. Vừa hay dẫn nó về phủ của Tần Mặc cho hai đứa làm quen luôn. Ông cảm thấy kế hoạch của mình quá là hoàn hảo.
Mà khoan tại sao ông cứ cảm thấy đứa bé này trông rất quen. Nó trông rất giống với Nhị tiểu thư phủ Tể Tướng. Hình như nhị tiểu thư cũng tên Tô Tử Hàn. Chẳng lẽ....... Nhưng mà đứa bé đó vừa không may đoản mệnh sao lại có thể xuất hiện ở đây được. Không lẽ phủ Tể Tướng cố tình qua mặt ta.

Tần Phủ đó chẳng phải phủ của Tần Mặc sao. Nghe nói hôm nay cha hắn đến thăm. Có lẽ đấy chính là Tần lão gia.

Cô ăn ở không trong phủ Tần Mặc đã lâu. Vừa hay nay Tần lão gia đã trở về, cô cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.

Hôm trước cha có đưa cho cô một ít ngân lượng để cô sống bên ngoài.
Cô đến đây cũng được một thời gian đã đến lúc cô đi khám phá khắp nơi rồi. Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn lắm rồi.

Trở lại Tần phủ cùng Tần lão gia. Nhân tiện có Tần lão gia ở đây cô cũng xin cáo lui.

Trở về phòng, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Đến cổng thành cô bị một đám binh lính chặn bắt lại. Vì là binh lính triều đình nên cô không tiện ra tay. Chẳng nhẽ cô bị bại lộ rồi sao.

Cô bị bọn họ áp giải đến phủ Tể Tướng.

" Hàn nhi" Vừa nhìn thấy con gái bị binh lính áp giải đến. Tô Thụy trong lòng nóng như lửa.

" Phụ thân" cô lo lắng kêu lên

" Các ngươi làm gì vậy mau thả con gái ta ra" Tô Thụy lớn tiếng quát

" Tô Thụy, xem ra đây chính là nhị tiểu thư nhà ngươi" một giọng nói uy nghiêm vang lên

" Tham kiến Hoàng Thượng" Vừa nhìn thấy người đến Tô Thụy đã sợ tới mức mặt trắng bệch vội vàng cung kính hành lễ

Cô mờ mịt bị cha kéo quỳ xuống. Hoàng Thượng sao Hoàng Thượng lại đến đây, xem ra phen này cô chết chắc.

" các khanh đứng dậy đi
Nào Hàn nhi mau đứng dậy đi. Ta đây phải cảm tạ con đã cứu ta" Tần Trọng Hàn nâng tay đỡ cô dậy

Sửng sốt có, ngạc nhiên có, tức giận có.

Thiên a, ai nói cho cô biết cô trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi cái hôn sự quỷ quái này. Khó khăn lắm mới trốn được.
Ai ngờ cô lại tự chui đầu vào giọ cơ chứ. Đang yên đang lành sao cô lại cứu trúng Hoàng Thượng vậy nè. Nếu vậy Tần Mặc là hoàng tử sao. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mà không thể thể thoát khỏi hoàng thất vậy nè.

Nghe Hoàng Thượng nói vậy, ai nấy đều sửng sốt

" Bẩm Hoàng Thượng, người nói vậy là có ý gì" người phản ứng đầu tiên là Tô Thụy

" lúc ta ra ngoài thị sát không may gặp cướp. May mà lúc đó có Hàn Nhi cứu ta. Lúc đó ta không nhận ra con bé. Chỉ thấy con bé khá giống Hàn nhi hơn nữa con bé cũng tên là Tô Tử Hàn nên ta mới dám chắc.

Nhưng ta nhớ là con bé đã chết mấy hôm sao lại xuất hiện ở đây. Ta bèn sai người đi điều tra. Hóa ra con bé đúng là Hàn nhi thật" Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói

Lời nói của ông khiến hai cha con Tô Thụy toát mồ hôi lạnh.

" Ta đoán con bé được người ta cứu sau khi ổn định đã quay trở về đây"

Tuy Tần Trọng Hàn biết đây chắc chắn là sắp đặt nhưng ông vẫn bỏ qua. Cũng tại Phong Nhi của ông nó lạnh lùng, ngang tàn dọa con bé sợ nên nó mới bỏ trốn.

Nhưng ông đã quyết đứa bé này nhất định sẽ là con dâu của ông. Ông sẽ không để nó đi đâu hết.

Nghe Hoàng Thượng nói vậy. Cả cô và Tô Thụy thở phào nhẹ nhõm.
Cô chắc chắn Hoàng Thượng biết rõ sự tình là cô bỏ trốn nhưng tại sao lại nói như vậy. Sao người lại dễ dàng bỏ qua cho cô vậy.

" nay Hàn nhi đã quay lại, hôn lễ vẫn như cũ là ngày mùng 5 này tổ chức.
Thôi bây giờ đã muộn rồi, ta cũng nên hồi cung"

" cung tiễn Hoàng Thượng"

Chờ Hoàng Thượng đi rồi cô vẫn chưa tiêu hóa được. Mùng 5.... Mùng 5..... Vậy là cô vẫn phải lấy tên Tần Phong kia sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azzang