Chương 7
" Đa tạ cô nương cứu giúp. Xin mạo muội hỏi cao danh quý tính của cô nương để tại hạ có thể báo đáp" Tần Mặc cung kính nói.
Hắn cảm thấy cô gái trước mặt này rất đặc biệt. Nàng rất xinh đẹp, tuy rằng trông mỏng manh yếu đuối nhưng không ngờ võ công lại cao cường như vậy. Tuy nhiên, võ công của nàng ấy rất lạ, hắn chưa từng thấy qua bao giờ.
" Ta tên là Tô Tử Hàn. Còn về chuyện báo đáp thì không cần đâu. Ta đây chỉ thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi" Cô phất tay nói
" Tô cô nương thật là trượng nghĩa. Tại hạ là Tần Mặc. Rất mong được kết giao bằng hữu với cô nương"
" Được" Cô sảng khoái nói
" Không biết Tô cô nương định đi đâu. Sao lại lang thang trong rừng như vậy" Tần Mặc thắc mắc nói.
" Ta là bị lạc đường" Cô thành thật nói. Quả thật sau khi chia tay với tiểu Hồng, cô đi loanh quanh tìm đường ra mà mãi không thấy. Từ nhỏ cô đã mắc bệnh mù đường. Cứ tưởng đến nơi này sẽ không còn. Ai ngờ xuyên không rồi mà căn bệnh này vẫn theo cô.
Tần Mặc "à" lên một tiếng. Sau đó cười nói
" Tô cô nương muốn đi đâu. Ta sẽ dẫn cô đi"
Đi đâu ư, quả thật cô chưa nghĩ tới. Dù sao từ khi cô xuyên tới nơi này luôn ở trong phủ Tể Tướng, chưa có ra ngoài nên không biết thế giới bên ngoài ra sao.
Thấy cô im lặng. Tần Mặc đoán ngay ra chắc cô không có chỗ nào để đi vì vậy mạo muội nói
" Nếu cô nương không chê có thể đến phủ của ta làm khách được không"
" Nếu vậy thì tốt quá. Vậy làm phiền huynh. À mà đúng rồi ta có thể gọi huynh là Mặc ca ca được không.
Dù sao từ nhỏ tới lớn ta luôn ước mình có một ca ca. Tiếc rằng không được. Còn nữa huynh cứ gọi ta là Hàn nhi. Huynh thấy thế được không" Cô vui vẻ nói
" Được" Tần Mặc sảng khoái nói.
Nói xong không nhịn được cúi xuống ngắm nhìn nàng. Nàng quả thật rất thu hút. Nàng xinh đẹp, thông minh, đáng yêu. Hắn nghĩ hắn đã phải lòng nàng mất rồi. Chẳng nhẽ đây là vừa gặp đã yêu sao. Nếu đã như vậy hắn sẽ cố gắng đưa nàng về làm trắc phi của mình.
" Chúng ta mau đi thôi" hắn nói rồi dẫn nàng đi
--------------------------------------------------------
Tại phủ Tể Tướng
" Các ngươi nói gì. Hàn nhi, hàn nhi của ta đã bị nước cuốn trôi sao" Tề Thụy run run nói khi nghe bọn nô tài báo cáo.
" Xin lão gia trách phạt. Là bọn nô tài sơ xuất" tất cả thị vệ bao gồm tiểu hồng đang quỳ gối lo lắng nói.
" Các ngươi....các ngươi.... Người đâu lôi bọn chúng ra đánh 200 roi sau đó đuổi ra khỏi phủ cho ta" Tề Thụy tức giận nói
Tất cả đều im lặng chấp nhận hình phạt. Đây là lão gia đã nhân từ với bọn họ lắm rồi. Nếu đổi lại là nhà khác có lẽ bọn họ đã chết từ lâu rồi.
" Hàn Nhi, Hàn nhi của ta. Đứa con tội nghiệp. Sao con nỡ bỏ ta mà đi. Sao con nỡ đến người cha già như ta phải chịu cảnh chia lìa như vậy" Tề Thụy đau lòng khóc.
"Hàn nhi là đứa con gái ông yêu thương nhất. Hằng ngày ông hết mực chăm lo cho nó, không để nó phải chịu chút tổn thất nào. Tuy nó ngang bướng, tàn ác. Nhưng dù sao nó cũng là con gái ông. Ông không thể bỏ mặc nó. Kể từ lần hôn mê đó, ông cảm thấy nó đã thay đổi rất nhiều, hòa nhã, dịu dàng hơn vì vậy mà ông càng yêu thương nó hơn. Vậy mà, vậy mà giờ đây nó đã rời xa ông mãi mãi"
Ngày hôm sau cả phủ Tể Tướng tràn ngập trong sự đau thương.
Sau khi tang lễ kết thúc, Tần Thụy vì quá thương nhớ con gái nên đã lâm bệnh.
" ngươi có biết không. Nhị tiểu thư của phủ Tể Tướng qua đời rồi. Tể Tướng đại nhân vì quá đau lòng nên ngã bệnh. Vậy mà Thái Tử điện hạ lại ung dung đi với Hồng Tâm. Ngày hôm qua tôi ra ngoài mua chút đồ hộ Tô cô nương đã nhìn thấy" một nha hoàn trong phủ nói
Đúng lúc cô đi ngang qua nghe họ nói vậy thì vô cùng đau lòng.
"Phụ thân ngã bệnh, phải làm sao đây. Cô thật sự rất muốn thăm ông nhưng nếu làm như vậy mọi chuyện sẽ bị bại lộ" Đắm chìm trong suy nghĩ cô không biết đã đi về phòng từ lúc nào
Ngày hôm sau vì quá lo lắng nên cô nhờ một nha hoàn trong phủ của Tần Mặc đi nghe ngóng tình hình.
Khi nghe nha hoàn đó báo lại phụ thân vì quá thương nhớ cô không chịu ăn uống. Suốt ngày giam mình ở trong phòng của cô nên bệnh tình đã chuyển biến xấu. E là....
Cô không thể để phụ thân xảy ra chuyện. Cô phải đến thăm người.
Chờ đến tối cô ra ngoài lén lẻn vào phủ Tể Tướng. Vừa mở cửa phòng của mình. Cô đã thấy phụ thân đang nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch.
Cô run run nắm lấy bàn tay của ông khẽ gọi
" Phụ thân, con gái bất hiếu. Là con đã hại người ra nông nỗi này"
Tề Thụy trong mơ màng nghe thấy tiếng con gái bảo bối của mình gọi mình. Ông từ từ mở mắt ra. Trước mặt ông không ngờ lại chính là cô con gái đã ra đi của mình. Ông đau lòng nói
" Hàn nhi là con sao. Có phải ta đang mơ không. là ta không bảo vệ tốt cho con khiến cho con không may xảy ra chuyện. Ta xin lỗi con. Có phải hôm nay con đến để đưa ta đi không."
" phụ thân, là con gái phải xin lỗi người mới đúng. Là con gái bất hiếu khiến người đau lòng như vậy" cô đau lòng ôm lấy ông nói
" Hàn nhi, hàn nhi của ta" ông ôm lấy con gái vỗ về. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì ông nói
" Hàn nhi sao người con lại có độ ấm, hơn nữa còn chân thật như vậy. Lẽ nào, lẽ nào con chưa chết"
" Phụ thân con chưa chết" cô nức nở nói
" thật sao, vậy tại sao bọn nha hoàn lại nói con đã bị nước sông cuốn trôi" ông vừa nói nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt già nua
" đó là một màn kịch con dựng nên. Con không muốn cưới Thái Tử, mà con không dám nói với phụ thân. Cho nên con chỉ có thể làm như vậy. Phụ thân, con xin lỗi"
Ông thẫn thờ một lúc
" Sao con không nói với ta. Cho dù thế nào con cũng phải nói với ta một tiếng chứ" ông đau lòng nói
" Phụ thân, con xin lỗi" nói rồi cô vùi đầu vào ngực ông khóc
" được rồi, được rồi. Con không sao là tốt rồi. Tạm thời bây giờ con cứ ở bên ngoài. Ta sẽ cố gắng thu xếp chuyện này. Chờ đến khi ổn thỏa ta sẽ đón con về"
Dù biết hôn ước này không thể tránh khỏi nhưng vì con gái ông không thể để nó lại làm vậy nữa.
Nghe ông nói vậy cô càng cảm thấy yêu ông hơn. Hai cha con ngồi tâm sự với nhau gần như cả đêm. Đến khi trời tờ mờ sáng cô mới rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top