Chương 4: Hôn Ước
Vừa về đến phòng cô lập tức đóng chặt cửa không cho ai vào.
" Tiểu thư, người mở cửa cho em vào với" giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Hồng vang lên
" ta không sao, em về phòng đi"
" nhưng mà tiểu thư..."
" ta đã nói là ta không sao mà. Ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi"
Mặc dù Tiểu Hồng rất muốn vào xem tiểu thư xem có bị làm sao không. Nhưng tiểu thư đã nói như vậy cũng đành vâng một tiếng rồi lui xuống.
Sau khi Tiểu Hồng rời đi. Cô lập tức hét thật to " Aaaaaaaaaaaa. Tên khốn nạn, đồ ác ma. Mình đã xin lỗi hắn rồi mà hắn còn ném mình xuống ao. Nếu để ta gặp lại ngươi ngươi nhất định chết không toàn thây"
Chợt nhớ ra y phục mình còn đang lấm lem như vậy cô lập tức cởi xuống sau đó đi tắm.
Tại sảnh chính
" Tham kiến Thái Tử Điện Hạ, không biết Thái Tử Điện Hạ đại giá quang lâm, thần có chút thất lễ mong người bỏ qua" Tô Thụy cung kính hành lễ
" Tể Tướng đại nhân ngài không cần đa lễ. Là ta đến quá đường đột mong đại nhân lượng thứ" Tần Phong lãnh đạm nói.
" Mời Thái Tử ngồi. Không biết hôm nay Thái Tử đến đây là có chuyện gì muốn tìm thần"
" Cũng không có việc gì to tát. Chả là hôm trước phụ hoàng nghe nói Tô nhị tiểu thư không may bị ngã xuống hồ nên bảo ta đến thăm. Dù gì nàng cũng là vị hôn thê của ta"
Hôm trước hắn đang đi thị sát dân tình thì bị phụ hoàng gọi về bắt hắn đi thăm vị hôn thê. Hắn thật sự rất chán ghét cái hôn ước này. Từ trước đến nay hắn chỉ yêu mình Hồng Tâm. Nào ngờ nảy ra cái hôn ước từ thời Thái Thượng Hoàng. Quả đúng là hoang đường mà.
" cảm ơn Thái Tử đã quan tâm. Tiểu nữ chỉ là bị cảm một chút nhưng đã không còn gì đáng ngại"
" Nếu vậy thì ta sẽ đi bẩm báo lại với Phụ Hoàng. Ta đi đây" hắn nghe thấy nàng ta không có sao liền đứng dậy đi về. Dù sao hắn cũng đâu quan tâm đến nàng, hắn đến đây là theo ý của Phụ Hoàng.
" Thái Tử xin dừng bước, để thần gọi tiểu nữ ra cho hai người gặp mặt, dù sao hai người cũng chưa gặp mặt lần nào"
Nghe vậy, hắn khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới sợ Phụ Hoàng trách phạt hắn liền gật đầu.
" Người đâu mau gọi nhị tiểu thư ra đây." Tô Thụy vô cùng vui vẻ sai người đi gọi nha đầu kia.
Sau khi tắm rửa, cô lên giường tính nghỉ ngơi một lát thì có tiếng gõ cửa vang lên.
" Tiểu thư, lão gia cho mời người đến đại sảnh. Lão gia còn căn dặn người hãy trang điểm thật xinh đẹp"
" Được rồi, ta sẽ đến ngay. Ngươi gọi Tiểu Hồng đến đây"
Cô uể oải lên đứng dậy thay y phục.
Chưa đầy hai phút sau tiểu hồng đã có mặt
" Tiểu thư, để em trang điểm cho người"
"ừm. Tiểu Hồng, em có biết là tự nhiên cha gọi ta đến lại còn bắt ta trang điểm xinh đẹp để làm gì không"
" em nghe nói hình như là Thái Tử Điện Hạ đến ạ"
" Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử đến đâu có liên quan gì đến ta"
Tiểu Hồng liền thở dài
" Tiểu thư, Thái Tử chính là vị hôn phu của người. Do người không nhớ những chuyện trước kia nên mới vậy. Thật ra Thái Tử chính là người trong lòng của Tiểu thư. Tuy Thái Tử chưa hề gặp mặt người nhưng người đã nhìn thấy Thái Tử vào lễ hội Hoa Đăng năm ngoái. Lúc về người còn hỏi em rằng em có tin trên đời này có tiếng sét ái tình không. Về sau người biết được ngài ấy chính là Thái Tử lại còn là vị hôn phu của người. Người thật sự rất vui vẻ"
" Thật sao" Cô vô cùng khó tin. Cô xuyên không đã làm vai ác lại còn có vị hôn phu từ trên trời rơi xuống thế này. Thiên a, rốt cuộc còn chuyện gì mà cô chưa biết về cô nhị tiểu thư này đây.
" Quả thật là như vậy đấy ạ. Tiểu thư xong rồi chúng ta mau đi thôi"
Thấy cô vẫn ngây ra đó, Tiểu Hồng liền kéo cô đi " Tiểu thư chúng ta mau đi thôi, nếu để Thái Tử đợi lâu là lão gia sẽ trách phạt đấy"
Cứ thế cô bị Tiểu Hồng kéo đến sảnh chính.
" Tham kiến Thái Tử, tham kiến phụ thân" cô cúi đầu hành lễ. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy ngay cái bản mặt mà cô vô cùng căm hận. Sao hắn ta lại ở đây. Chẳng lẽ hắn là Thái Tử. Mặc kệ hắn có là ai, cô nhất định sẽ cho hắn một bài học. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, lát nữa hắn ra về sẽ biết tay cô.
" Nào nào, Hàn nhi con mau đến ngồi cạnh Thái Tử đi" Tô Thụy thấy con gái trang điểm xinh đẹp thì vô cùng hài lòng.
" Vâng" Cô nhẹ nhàng tiến đến bên hắn, nhưng ánh mắt mang đậm sát khí. Ngươi hãy chờ đấy, chờ xem bản cô nương trừng chị ngươi như nào.
Tần Phong nhìn thấy người tới thì khóe miệng giật giật. Thật không ngờ, nữ nhân ngu ngốc lúc nãy mình gặp lại là vị hôn thê của mình. Nhìn dáng vẻ của cô, hắn càng cảm thấy chán ghét cô hơn.
" Thái Tử, người và tiểu nữ ngồi đây nói chuyện, thần có việc thần xin phép đi trước" Tô Thụy lấy cớ bận để giành thời gian cho con gái.
" Hàn nhi, con phải tiếp đón Thái Tử thật chu đáo đấy"
"Vâng. Phụ thân người cứ yên tâm. Con sẽ tiếp đón Thái Tử thật chu đáo" Cô vừa nói vừa nghiến răng.
Nghe con gái nói vậy Tô Thụy vô cùng hài lòng sau đó rời đi.
" Tiểu Hồng, em lui xuống trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thái Tử" cô vừa nói vừa nháy mắt với Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng lập tức hiểu ý lui xuống.
Hiện tại chỉ còn cô và hắn ngồi ở đây. Cô lập tức vung tay lên tát cho hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top