Chương 2: Tiểu Thư thay đổi

Cô mệt mỏi ngả đầu vào giường nói " ngươi lui ra đi, ta sẽ không trách ngươi. Bây giờ ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi"
" Vâng" Tiểu Hồng đứng dậy đi ra còn cẩn thận đóng cửa lại cho cô nghỉ ngơi
Cô nghĩ " Nếu như đã đến đây rồi thì cô không thể nào làm vai ác được. Cô phải thay đổi để mọi người yêu thương cô hơn" Bỗng nhiên cô nhớ đến mẹ, chắc giờ đây mẹ đang rất thương tâm. Cô lặng lẽ rơi nước mắt thầm nói với mẹ ở trong lòng " mẹ, con xin lỗi. Con gái bất hiếu đã khiến mẹ đau lòng, con còn chưa làm được gì cho mẹ mà đã ra đi. Mong mẹ tha lỗi cho con. Con nhất định sẽ tìm cách quay về nhà với mẹ"
Sau khi ổn định lại tâm trạng. Vì quá mệt mỏi nên cô ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.
Khi thức giấc, việc đầu tiên cô làm đó là cải thiện suy nghĩ của mọi người về nhị tiểu thư của họ.
Cô cùng Tiểu Hồng đi ra ngoài muốn giúp mọi người một số việc nhưng ai gặp cô cũng tránh như tránh tà.
Cô bất lực thở dài quay trở về phòng.
Tự nhốt mình trong phòng một ngày cuối cùng cô cũng tìm ra cách cải thiện mối quan hệ với mọi người.
Nghĩ là làm, cô liền chạy đi tìm cha của mình cũng chính là Tể Tướng đại nhân.
Vừa đến sảnh chính, thấy phụ thân đang ngồi, cô liền không do dự tiến đến ôm lấy phụ thân làm nũng. Sở dĩ cô dám làm như vậy là bởi vì nghe tiểu hồng nói phụ thân hết mực yêu thương cô.
" Phụ thân, Hàn nhi muốn xin người một việc"
Tể Tướng đại nhân vừa nhìn thấy con gái ôm mình liền rất là ngạc nhiên. Đứa con gái này sao nay lại thân thiết với ông như vậy. Bình thường con bé không coi ai ra gì, ngay cả phụ thân là ông đây con bé cũng rất lạnh nhạt không quan tâm. Nhưng mà dẫu sao đấy cũng là đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Ông đành mắt nhắm mắt mở dung túng cho nó. Hôm trước nghe nha hoàn báo lại nó bị rơi xuống nước, khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Ông đã rất lo lắng. Nay thấy nó khỏe lại như vậy lại còn thân thiết với ông hơn, ông cảm thấy rất mừng.
" Nha đầu ngoan, con muốn gì cứ nói chỉ cần phụ thân giúp được nhất định sẽ hết lòng" ôm con gái trong lòng, ông dịu dàng lên tiếng.
" con muốn xin phụ thân từ mai cho con phụ trách quản lý nhà bếp"
Nghe con gái nói vậy, ông rất lo lắng nó lại nghĩ ra trò gì để chỉnh nha hoàn.
Như nhìn ra lo lắng trong lòng ông, cô cất giọng nói " phụ thân người yên tâm, con tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì"
Đã có được lời đảm bảo của con gái, ông cũng an lòng gật đầu.
Đạt được ý nguyện, cô hôn lên mặt phụ thân một cái sau đó rời đi.
Nha hoàn trong phủ nghe nói cô phụ trách nhà bếp thì trong lòng vô cùng lo lắng.
Sau khi ra khỏi đại sảnh cô lập tức di chuyển đến phòng bếp. Hôm nay cô quyết định sẽ xuống bếp nấu cho tất cả mọi người trong nhà.
Đến nơi thấy mọi người nhìn mình nơm nớp lo sợ. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn họ
" Các ngươi lui xuống hết đi, hôm nay ta cho phép các ngươi nghỉ. Ta sẽ tự mình xuống bếp"
Tất cả nha hoàn nghe vậy hết sức ngạc nhiên. Hôm nay tiểu thư thật lạ. Nhưng tiểu thư đã nói vậy vẫn nên lui ra tránh cho tiểu thư nổi giận sẽ đánh bọn họ.
Tất cả đồng loạt "Vâng " một tiếng sau đó lui ra
Ngay sau đó, cô bắt đầu lúi húi làm đồ ăn. Sau 2 tiếng cặm cụi trong bếp, cuối cùng cô đã cho ra thành quả của mình.
Cô gọi tiểu hồng
" Tiểu Hồng, em mau đem mấy món này lên cho mọi nha hoàn trong nhà cùng thưởng thức"
Tiểu hồng vô cùng sửng sốt nhưng vẫn làm theo. Sau khi tiểu hồng đi cô liền đem mấy món cô vừa làm lên cho phụ thân và các tỷ muội ăn thử.
Trong sảnh chính
" Phụ thân, người thấy con nấu ăn ngon không"
" ngon ngon lắm, quả không hổ là con gái ta" Tể tướng đại nhân vừa ăn vừa hạnh phúc. Con gái cuối cùng cũng biết yêu thương mọi người rồi.
" nhị tỷ, trước nay muội chưa từng thấy tỷ vào bếp. Nay tỷ lại nấu ra những món ngon như vậy. Tỷ học ở đâu vậy"
Người vừa nói đó chính là tứ tiểu thư của phủ Tể tướng - Tô Nguyệt Nhi.
" Ta chính là học được của một vị đầu bếp rất là nổi tiếng đó nha" Cô cười rất tươi để lộ hai má núm đồng tiền.
" Tỷ à, muội cảm thấy sau khi tỷ bị mất trí tính tình cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nhớ trước đây... " Tam tiểu thư - Tô Như Ý cất lời
" Thôi nào Như Ý, tỷ con thay đổi đây chẳng phải chuyện vui hay sao. Đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa." Tể tướng đại nhân- Tô Thụy không vui lên tiếng.
" Phụ thân, người đừng trách Như Ý, muội ấy cũng chỉ là có ý tốt thôi" cô lên tiếng giảng hòa. Cô biết người cha này rất mực yêu thương cô. Nhưnh cô không muốn vì mình mà các tỷ muội khác bị thiệt thòi.
" Thôi, mọi người mau ăn đi không nguội hết"
Cả nhà họ Tô đã lâu không có một bữa cơm ấm áp như vậy. Vì Tô Tử Hàn thay đổi mà trong nhà đã có nhiều tiếng cười hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azzang