Chương 1: Xuyên Không

-TÔ TỬ HÀNNNNNN !!!!
Một tiếng rống to truyền đến. Và đó không ai khác ngoài giọng nói trời phú của mama đại nhân.
Tô Tử Hàn đang cuộn tròn trong tổ ấm giật mình tình giấc.
"Dạ dạ dạ con dậy rồi mama đại nhân." Tô Tử Hàn lập tức ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân thần tốc và phi như tên lửa xuống dưới nhà.
Vừa xuống đến nhà đã thấy một bàn thức ăn ngon đang ở trước mặt. Cô vươn tay bốc miếng trứng ốp cho vào miệng.
" Con gái con đứa, lớn như vậy rồi mà còn dậy trễ" Bà Tô vừa cầm bánh mì vừa đi từ trong bếp ra.
Tô Tử Hàn lập tức cười hì hì:
" mama đại nhân, bây giờ mới có 8h30. Hơn nữa tối qua con phải làm việc rất là vất vả" Vừa nói cô vừa cắn bánh mì.
Bà Tô lập tức nhíu mày: " Con làm gì chứ, có mà ngồi đọc truyện cả đêm thì có"
Bà Tô rất hiểu con gái mình. Ngoài ăn với ngủ và đọc truyện ra cô đâu có làm được việc gì.
Tô Tử Hàn lập tức phản bác " Đâu có đâu, tối qua con làm việc thật mà."
Tối qua quả thật cô không có đọc truyện mà lên mạng tìm việc.
Như nhớ ra việc gì cô liền nói với mẹ:
" mama, hôm nay con có buổi phỏng vấn, con đi đây"
" ấy, con bé kia con chưa thay đồ mà đi phỏng vấn à"
" ối, con quên mất. Con đi thay ngay đây" Cô lập tức chạy lên phòng thay đồ rồi lại phi tức tốc xuống dưới nhà. Leo lên con xe máy thân yêu đi đến chỗ phỏng vấn.
Bà Tô nhìn theo bóng dáng con gái chỉ biết cười lắc đầu.
Vì sợ muộn nên cô đi rất nhanh. Nào ngờ khi ngang qua ngã tư cô không để ý thấy chiếc xe tải đang đi tới.
Khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, cô mới giật mình nhìn sang. Và 2 giây sau, một âm thanh chói tai vang lên thân thể cô bị hất văng ra lề đường.
Lúc này toàn thân cô đau đớn, dần dần cô lịm đi.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, vẫn đang mơ màng. Đúng lúc này một giọng nói vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cô.
" Tiểu thư, rốt cuộc người cũng đã tỉnh"
Cô nhìn ra nơi phát tiếng nói thì thấy một nữ tử với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi bên giường cô nhưng trang phục nàng ta đang mặc rất lạ rất giống với thời cổ đại ngày xưa.
" Cô là ai" cô cất giọng yếu ớt hỏi.
Nữ tử kia thấy cô hỏi vậy bỗng ngẩn ra sau đó òa khóc
" Tiểu thư là tiểu hồng không chăm sóc tốt cho người, tiểu hồng đáng trách"
" Đừng khóc, đừng khóc, ta đâu có mắng cô" cô thật bó tay với nàng ta. Cô đâu có làm gì đâu cô chỉ hỏi thôi mà
" Tiểu thư" Tiểu Hồng ngẩng mặt lên nhìn cô.
" Đây là đâu, sao tôi lại ở đây" Cô hỏi lại nữ tử có tên Tiểu Hồng một lần nữa.
" Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì sao"
Cô bất lực lắc đầu. Chợt cô nhớ ra hình như mình vừa bị tai nạn bây giờ lại xuất hiện một nơi quái lạ như vậy chẳng nhẽ mình xuyên không. Để kiểm tra suy nghĩ của mình có phải đúng hay không, cô hỏi:
" Ta là ai"
Tiểu Hồng lại thút thít. Cô kiên nhẫn chờ cho cô bé này ổn định tâm trạng rồi mới nói: " Ta bây giờ không nhớ gì em có thể kể cho ta nghe mọi chuyện trước kia được không"
Lúc này Tiểu Hồng mới cất giọng buồn bã từ từ kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Thật không ngờ cô vừa bị tai nạn lại xuyên không đến nơi này. Càng không ngờ tới nữ nhân cô xuyên tới cũng tên là Tô Tử Hàn. Là nhị tiểu thư của phủ Tể Tướng. Nhưng xem ra cô nhị tiểu thư này cũng không được yêu mến lắm.
Nghe Tiểu Hồng kể lại, cô nhị tiểu thư này là một người đanh đá chua ngoa, luôn đánh đập nha hoàn. Trong một lần xảy chân không may bị ngã xuống nước dẫn đến hôn mê. Tất cả mọi người trong phủ vì ghét cô nên không ai ra cứu. Cũng may Tiểu Hồng phát hiện ra nên đã cíu cô lên bờ. Xem ra trong cái phủ này chỉ có mỗi Tiểu Hồng là tốt với cô, tuy rằng nàng ta cũng thường xuyên bị cô đánh đập dã man.
Cô thầm thở dài trong lòng " Người ta xuyên không đều làm nữ chính ai ngờ cô xuyên không lại làm vai phản diện thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #azzang