Untitled part 9
1 tháng sau
Sắp tới là đến lễ đăng cơ của ngài ,mọi thữ tấp nập hơn cả ngày đại hôn vì phải chuẩn bị cho tân hoàng đế .Vì vậy mà ngài thường xuyên bận rộn,chẳng có thời gian để bên cạnh Tiểu Lam .
Tối hôm đó vừa mở cửa bước vào Tiểu Lam đã vội vàng chạy ra mừng rỡ ôm chặt ngài nói nhỏ : " Nhớ chàng đến chết rồi !" . Phong Hiên vỗ về , vuốt ve mái tóc của cô
-Ta cũng nhớ nàng đến chết rồi - (chiếc sống mũi sát lại gần nhau nựng yêu )
-Sắp đến lễ đăng cơ ta chẳng cần mong đợi gì hơn ngoài việc nhìn dáng vẻ làm mẫu nghi thiên hạ của nàng . (Ánh mắt ngài nhìn Tiểu Lam chất chứa biết bao niềm vui ,hi vọng)
Tiểu Lam nhõng nhẽo nằm trong lòng ngài khẽ nghịch đôi mi cong dài của ngài
- Ta không muốn làm hoàng hậu ,ta chỉ cần chàng thôi ...Aaài ( ngáp ngủ đầy mệt mỏi )
Ngài khẽ nựng má cô cười (Một nụ cười chưa 1000 sức sát thương với con dân )
- Được rồi không làm thì không làm ,bây giờ hai ta đi ngủ được chứ?
-Ụ mmmm ...
Bàn tay cô vòng qua ôm chặt lấy ngài ,cái đầu khẽ dụi dụi vào lồng ngực như một chú cún ,ngài nhẹ nhàng đặt cô xuống đắp chăn ,tay kê đầu cho cô "Đồ đáng yêu !"
Ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Lam bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc cô : "Đời này chỉ cần nàng là đủ" , rồi nhẹ nhàng khép đôi mi lại.
Nào biết rằng những ngày tháng yên ổn như vậy có còn dài khi sóng gió sắp tới ập đến . Tên hắc y nhân lại mọt lần nữa từ xa nhìn vào căn phòng của họ :
-Các ngươi đều phải chết...
----------Ngày đại lễ đăng cơ--------------
Trong triều cờ bay khắp nơi,đèn hoa tưng bừng ,bá quan văn võ có mặt đông đủ cả ,ban nào bên nấy đều đã chuẩn bị sắn sàng
Trước giờ chuẩn bị đại lễ hai người trong hai căn phòng xiêm y rồng phượng hết sức lộng lẫy .Từ hai nơi cánh cửa từ từ mở ra ánh mắt dành về phía nhau đầy trìu mến .Họ chuẩn bị từ phía đối diện lại gần nhau Phong Hiên nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Lam trong sự tràn ngập hạnh phúc ,bước lên phía đại điện. Ánh mắt mọi người từ xung quanh dồn về họ với vẻ vui mừng , hân hoan.
Bỗng ..1 ám khí từ đâu bay tới ,Tiểu Lam hét lên hai tiếng "Phong Hiên" không suy nghĩ cô xoay người một vòng ôm ngài từ đằng sau.
Bụp... 1 âm thanh nhẹ nhàng nhưng đến kinh sợ .Cô nhẹ đáp "Không sao rồi"
Phong Hiên vô cùng hốt hoảng "Tô Tiểu Lam", cô từ từ ngã xuống ,rất nhanh ngài đã nhẹ nhàng đỡ được cô ôm vào lòng.
Cảnh tượng thật hỗn loạn . Phong Hiên phẫn nộ đến tột cùng quát lớn " Quân đâu ,bắt thích khách x2"
Máu ...máu chảy cứ thế mà loang ra thấm ướt đẫm cả một vùng y phục .Phong Hiên gần như đau đớn đến không thốt thành lời ,luống cuống vừa lấy tay tìm cách che chặt vết thương ,nước mắt cứ thế rơi lã chã . Ngài nói một cách bình tĩnh đến đáng sợ ,đến đau lòng:
-Đừng chảy nữa ,đừng chảy nữa có được không ...ta xin nàng ?
Rồi quay ra quát lớn " Mau tìm thái y,tìm thái y ,có muốn ta chém hết lũ ăn hại các ngươi không nhanh nhanh cho ta"
Lúc này phong thái khoan thai , đĩnh đạc của ngài hàng ngày bây giờ đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lo âu ,sợ hãi .Ngài tiếp tục luống cuống ,vội vàng rút thanh kiếm chém một nhát vào y phục mình rồi lấy mảnh vải đó băng vết thương cho cô "Nhất định nàng sẽ không sao đâu ,không sao đâu có ta đây .ta đưa nàng đi.Ta không cho phép nàng xảy ra chuyện"
Một tay giữ vết thương một tay ôm cô ghì chặt vào lòng ,áp đầu vào cô trấn an cô cũng như trấn an bản thân bằng một nụ cười gượng gạo " Không sao ,sẽ không sao đâu"
Bàn tay Tiểu Lam nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt đỏ ầng ậc nước ,nàng khẽ mỉm cười ,giọng nàng yếu ớt thì thào: "Phong Hiên ..ta sắp không xong rồi ,chỉ là ...chỉ là...không nỡ rời xa chàng ..."
Ngài lập tức ngắt lời cô lớn giọng :"Nàng không sao đâu ,nàng phải cố gắng gượng thái y sắp tới rồi .Hãy tin ta,nàng nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi"
Tiểu Lam khẽ lắc đầu " Ngốc quá ,ta hiện tại thế nào ta còn không biết sao ?"
"Ta không cho phép nàng rời xa ta" Ngài nắm chặt lấy bàn tay cô
-Ta biết nhưng số mệnh của ta ở thế giới này đã cạn .Ở nơi đây có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời ta nếu có thể kiếp sau ta vẫn muốn bên chàng .Chàng ...chàng.. (máu mỗi lúc càng tuôn ra nhiều )
-Nàng đừng nói nữa ...Nàng đừng như vậy nữa mà ...
-Hãy cố gắng sống tốt ,làm một hoàng đế tốt .Chừng nào dòng chữ ở tảng đá ấy mờ đi ta sẽ quay lại tìm chàng .Ta thực sự rất yêu chàng ...
Trong hơi thở cuối cùng ,từng chữ cô nói ra nhẹ nhàng mà lại gấp gáp ,bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ thế rời khỏi ngài.
(Xin lỗi chàng ,cho ta được ích kỉ 1 lần thôi ,thực ra người ở lại mới là người đau khổ nhất)
Ngài hét như điên dại " Tại sao ,tại sao chứ ?"
Một khoảng lặng lớn trong ngài ,trước mắt ngài mọi thứ như khóa chặt lại ,mặc kệ xung quanh mọi thứ đảo điên ,xô bồ ,tưởng chừng như nước mắt ngài không thể rơi thêm được nữa , ngài nói như với chính mình "Không ..không thể nào... ta không thể mất nàng như vậy được .Ta còn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ nàng làm hoàng hậu của ta ...Chúng ta vẫn còn nhiều thứ chưa làm cùng nhau mà ..." Bất chợt ngài khẽ cười -cười chính bản thân,cười tất cả những gì đang diễn ra trước mắt ,hay cười sự đời cứ trớ trêu thay 'kiếp người' .
Giọt nước mắt của ngài rơi vào bàn tay Tiểu Lam cùng lúc đó giọt nước mắt ở khóe mi cô mới khẽ rơi xuống .Cô ra đi thật nhẹ nhàng ,đôi môi như nở một nụ cười rồi từ từ thân thể cô nhạt dần ,nhạt dần ...
Ngài vội vàng, cuống quýt ôm cô chặt hơn,đầu áp vào má cô ,từ từ cảm nhận từng chút hơi ấm cuối cùng ,lúc này giọng ngài chỉ là một âm thanh yếu ớt,một sự níu kéo nhỏ nhoi trong muôn vàn bất lực .
-Không... đừng mà ..làm ơn ..ta ngàn vạn lần cầu xin nàng ...
Bóng cô tan biến vào không trung như hàng ngàn hàng vận ngôi sao lấp lánh bay vào bầu trời . Thế giới trước mắt ngài thực sự sụp đổ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top