Untitled part 8


Những ngày tháng sau đó họ sống thật hạnh phúc, quấn quýt nhau không rời. Từ đó mà trong phủ không còn tăm tối như trước kia nữa .Gia nhân liên tục phải ăn 'cẩu lương' họ cũng vui mừng thay vì vương gia của họ đã mất cái danh Lãnh Huyết rồi.

Ngày ngày ,ngoài lúc Phong Hiên bận cung vụ ,Tiểu Lam vui đùa cùng ngài ,cô ngắt hoa cài lên tóc ngài ,nói rằng ngài thật sự là 1 mỹ nhân Phong Hiên cũng chỉ biết bất lực nhìn cô. Họ cùng nhau câu cá ,buông diều, ngắm tuyết ,nhìn nhau cười đùa với mỗi bữa cơm . Một buổi tối nọ ,trong ánh trăng sáng rực rỡ ,trên lầu thượng của phủ ,Phong Hiên nhẹ nhàng từ phía đằng sau ôm chặt lấy cô rồi trao chiếc vòng nạm ngọc khắc chữ Bình An mẫu thân ngài để lại cùng câu nói:

-Đeo chiếc vòng này rồi nàng sẽ là người của nhà ta .

-Sao lại là người của nhà chàng?

-Nàng là dâu hiền của mẫu thân ta ,là thê tử -vương phi của ta .Vậy còn không phải sao?

Ngài tựa đầu vào vai cô,từ từ ghé sát tai nói nhỏ :

-Ngày này tháng sau ta sẽ cưới nàng và nàng chỉ có hai lựa chọn một là cưới ta, hai là phải gả cho ta.

Tiểu Lam chỉ cười lặng lẽ gật đầu vì cô chẳng biết đáp lại gì trước sự bá đạo đến mức đỉnh cao của ngài.

-Ta không dám chắc là mình có thể sống bao lâu nhưng chỉ cần ta còn tồn tại 1 giây 1 khắc nào thì khi đó ta vẫn sẽ yêu nàng ,ở bên nàng quyết không hai lòng .Vậy nên nàng đừng hòng thoát khỏi ta.

Tiểu Lam quay sang nhìn Phong Hiên tươi cười bàn tay cô ôm chặt ngài ghé sát nói " Ta cũng vậy ,có ánh trăng này chứng giám" . Rồi 2 người họ cứ thế sát gần nhau,gần hơn nữa...

Trước khi cầu hôn Phong Hiên đã sớm có chuẩn bị từ lâu .Đến ngày đại hôn cả phủ vương gia cũng như ngoài thành nhộn nhịp đèn hoa ,tấp nập có thể đc coi là chưa từng thấy náo nhiệt như vậy .

Trong phủ người người đi lại như thoi đưa,Phong Hiên hồi hộp đứng ngồi không yên ,còn Tiểu Lam cô cũng cảm thấy vừa vui vừa xuyến xao.Căn phòng tràn đầy sắc đỏ, cô nghĩ về quá khứ ,cô đến đây chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 năm mà biết bao cung bạc cảm xúc khác nhau ,cũng chẳng biết cô coi nơi đây là ngôi nhà , là nơi để về thứ hai từ bao giờ .Mà giờ đây trong tâm chí cô chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ : Nơi nào có Phong Hiên -nơi đó sẽ là nhà.

Ngày đại hôn diễn ra linh đình dưới sự chúc phúc từ mọi người ,hoàng thượng rất mãn nguyện vì đứa con trai của mình cuối cùng cũng có một nơi để dừng chân .Người đã ra quyết định sau khi thành hôn xong sẽ chuẩn bị đại lễ đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế cho đại vương gia ,đã đến lúc Người yên tâm đc rồi (Phong Hiên không làm thái tử mà làm hoàng đế luôn vì trước nay vốn không muốn can dự triều chính ,chỉ khi Tiểu Lam xuất hiện mọi thứ suy nghĩ trong ngài mới bắt đầu thay đổi.

Sau 1 ngày hoàn thành lễ nghi vất vả cuối cùng Tiểu Lam cũng đc về phòng ,căn phòng lộng lẫy trang hoàng đầy ánh nến sắc đỏ cùng với y phụ của cô hòa làm một .Cô vội tháo tấm khăn che mặt ,chống chân lên giường than vãn:

- Aizz...Mệt chết bà đây rồi ,lần sau có trăm lượng vàng cũng đừng hòng ta gả đi nữa.

Có tiếng bước chân lại gần mở cánh cửa phòng ra một cách vội vàng ,nhưng âm thanh lại vô cùng điềm tĩnh cất lên:

-Nàng còn muốn gả cho ai nữa vậy ? (Phong Hiên bước vào cười nhẹ có phần nguy hiểm )

Tiểu Lam giật mình vội để chân xuống , lấy tấm khăn phủ lên đầu như cũ

-Đâu có ,ta thật sự chỉ gả cho chàng thôi ..hì hì không gả cho ai nữa .(Cô thì thào nói nhỏ "Một lần đủ mệt chết ta rồi"

Phong Hiên nhẹ nhàng lại gần tiến đến chỗ Tiểu Lam rồi mở tấm khăn ra từ từ .Đôi mi cong cong ngước lên nhìn ngài ,hai cặp mắt nhìn nhau rất lâu . Phong Hiên lại cười vẻ mặt mãn nguyện : "Nàng biết như vậy là tốt ,sau này nàng không thể chạy đi đâu nữa rồi"

Phong Hiên cười gian tà cúi gần đến khuôn mặt bầu bĩnh của cô thì thào : "Hôm nay nàng đẹp lắm –một dáng vẻ ta chưa từng thấy trước đây"

-Thật đáng ghét ! Tiểu Lam đẩy nhẹ Phong Hiên vẻ ngượng ngùng

Không thể đợi lâu hơn ngài dùng sức một 1 tay kê đầu cô 1 tay nắm lấy cô mà kéo ngã xuống giường.

-Chàng làm gì vậy... đau ta ...

-Ta xin lỗi nhưng giây phút này ta đợi đủ lâu rồi .

-Từ từ x4 đợi đã chúng ta phải tâm sự hàn thuyên, uống rượu giao bôi còn nữa ...

Cô chưa kịp nói xong Phong Hiên đã chặn miệng cô bằng sự ngọt ngào của tình yêu.Họ sâu đậm trong sự miên man . Một lúc sau Phong Hiên mới nhẹ nhàng mở mắt nhìn Tiểu Lam

-Ta chỉ cần nàng vậy là đủ những thứ khác đều không quan trọng.

-Từ từ đã .... (Tiểu Lam vội lấy tay che miệng)

Cô nhìn Phong Hiên rồi 2 mắt híp lại cười khúc khích:

-Vậy mà lúc trước ta tưởng chàng không gần nữ sắc chỉ vì.... chàng là 1 tiểu mỹ thụ .Aizz một tiểu mỹ thụ cực kì xinh đẹp.

Phong Hiên chừng mắt lườm yêu Tiểu Lam cười nhạt " Hhư.. nàng dám nghĩ về bổn vương như vậy sao ? ...Được ta cho nàng biết thế nào là vẻ đẹp của một tiểu mỹ thụ , cho nàng 3 ngày sau không bước chân được xuống giường ,nàng chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt của ta đi"

Tiểu Lam che miệng lắc đầu nhõng nhẽo :"Đừng mà ,xin lũi chàng ta hông cố ý mà ...nha nha" .Hai mắt chớp chớp đầy sự van xin nhưng cô không ngờ những hành động đáng yêu này lại phản tác dụng nó như đổ dầu vào lửa ,càng mỗi lúc kích thích ngài hơn.

Ngài kéo bàn tay che miệng của cô xuống, giữ chặt tay kia ghì áp sát cô xuống rồi tiếp tục thực hiện những quỷ kế của mình .Ngài và cô thác loạn triền miên .Tấm thân ấy đã bị khai phá đến triệt để và quả thực 3 ngày sau cô không thể xuống giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top