Untitled part 7


Trước mắt họ là khung cảnh hùng vĩ ,thác nước trắng xóa với những mỏm đá xếp y như đã được đặt trật tự từ trước ko thể hoàn hảo hơn ,bên cạnh đó là 1 cái xích đu xung quanh đc những cây hoa leo kín đầy màu sắc y như truyện cổ tích .Tiểu Lam nhìn thấy chỉ biết cười và thốt "Oa ..." lại "A ..." Phong Hiên thấy dáng vẻ ấy chỉ biết lắc đầu cười , hai tay chống sau vạt áo hết sức phong lưu.

-Nàng ko thể làm gì hay nói gì khác sao?

Cô quay sang cười

-Đều là ngài chuẩn bị cho ta sao?

-Nếu không thì sao? (Ngài nghiêng đầu về phía cô)

-Ngài chuẩn bị từ bao giờ vậy ?

Phong Hiên lại gần đến mức hai khuôn mặt không thể có khoảng cách ngắn hơn,ánh mắt ấy như muốn nhốt trọn cô vào lòng thì thào: " Từ rất lâu rồi ,vả lại ta đã dặn nàng đừng gọi ta cung kính như vậy . Lẽ nào ta già đến vậy sao?"

Tiểu Lam che miệng cười tiến sát gần Phong Hiên hơn ,nhẹ nhàng ,thì thào : " Hu...yn...h"

Rất nhanh cô thơm lên đôi má trắng trẻo cực phẩm ấy.

Ở một diễn biến khác ,cũng là hai người ,2 người đang âu yếm nhau nhưng nó :Lạ ...ạ lémmmm

-Lục Triệt cưa cưa ,huynh háiii bung hoa kia cho ta iiii –Nhất Đinh nắm tay Lục Triệt lôi lôi kéo kéo nhõng nhẽo

-Của nèng nè –Lục Triệt nháy mắt

-Hông hông chịu âu ,huynh cài lên tóc nài cho ta iiii –Nhất Đinh vén tóc

-Được rồi pé iu...để ta nào...

(Tuôi kiểu :Eo ơiiii kêng thật đấy)

Bàn tay Lục Triệt chậm chậm đưa tay lên thì ....có tiếng quát lớn

-Các ngươi có thôi ngay đi không ,có tin ta lấy cái não heo của 2 ngươi ngay bây giờ không , ra ngoài canh chừng cho ta .

Hai người đó đứng im thin thít ,sát chặt vào nhau huých huých tay : Tại ngươi hết đấy..

- Có mà tại ngươi ...suốt ngày bắt ta làm mấy trò con bò

- Có tại ngươi ấy ...

Một tiếng sấm nữa lại vang lên ,nghe gằn rõ từng chữ " Điiii ngay cho taaaa...."

(Chết cha ùi -2 thanh niên thì thào ,vội mải móng thưa : "Thuộc hạ đi ngay đây ạ ,đi ngay đây hhh,vương gia bớt giận")

Được một đoạn Nhất Đinh ,hắn bắt đầu lụng bụng ,lải nhải : "Có mỗi cái đầu lúc nào cũng đòi chặt,đòi chém ...Đây nài ...đây nài..(hắn lấy tay chỉ lên đầu) chỗ này nhiều máu nài...Xxì"

Khịa vậy thôi chứ thực ra 'Nhây là chính ,sợ Phong Hiên là quan trọng' (~.~)

Quay trở lại với cặp main..

Phong Hiên có vẻ rất mãn nguyện nhưng không ,ngài ko phải là người biết vừa lòng với những gì mình có .Vội kéo tay Tiểu Lam lại khiến cô xoay thành 1 vòng rồi sa vào người ngài

-Nàng tính cảm ơn ta qua loa vậy sao ?(Nụ cười gian xảo ) Lần này để ta vậy.

Rồi một tay từ từ vòng qua eo nhỏ bé của cô ,một tay nhẹ nhàng vuốt lên má ,rồi cứ thế từ từ ..x2 chìm đắm vào cơn mộng mị

Ước gì khắc này mãi dừng lại ở đây ...

Trên cái xích đu hoa ấy ,Tiểu Lam nằm trọn trong lòng ngài như đứa trẻ , Phong Hiên ôm ấp cô nhẹ nhàng hết mức vỗ về.

Tiểu Lam nhìn ngài không rời mắt đặt hàng ngàn câu hỏi

-Huynh thích ta từ khi nào ?Vì sao lại thích ta ??Vì sao lại như vậy ,vì sao lại như thế bla bla...)

-Ai ngờ Phong Hiên nhẹ nhàng nói 1 câu ngắn gọn nhưng hàm súc nhất có thể :" Ta không biết"

-Huynh ....(Tiểu Lam phụng phịu ,làm nũng ,khoanh tay lại quay mặt đi "Hhừ"

Phong Hiên cười ôn nhu " Tại ta thích nàng đc chưa ,ta chẳng cần biết từ khi nào ,vì sao. Đơn giản chỉ cần là nàng ta đều thích (Tiểu Lam cười đầy mãn nguyện )

Hai ng họ cứ ngồi như vậy trong ánh nắng rực rỡ ,Tiểu Lam đã ngủ thiếp đi trong lòng ngài lúc nào không hay . Phong Hiên nhìn nàng say đắm nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rồi đến đôi mi cong vút...sống mũi... đôi môi đầy khiêu khích người khác. Bỗng ngón tay ngài này dừng lại ở đó . Cảnh tượng đang lãng mạn thì " Khặp" Phong Hiên vội hét nhưng ngài kịp bịt miệng kiềm chế trong lòng vì sợ cô tỉnh giấc nên kìm nén tất cả .(Ngón tay ngài đã bị Tiểu Lam làm thức ăn ăn của cô rồi)

-Oa, chân gà sốt cay thật là đã quá đi!

-Nàng ....(3 phần bất lực 7 phần như ba phần còn lại- Phong Hiên )

Một lúc sau sau mới bỏ được tay ra ngoài Phong Hiên nước mắt mắt chảy trong lòng (Ngón tay bé nhỏ của ta !) liên tục thổi .

Bỗng bàn tay Tiểu Lam vòng lên cổ Phong Hiên kéo dúi ngài xuống . Phong Hiên kiểu ngơ ngác thì Tiểu Lam đã kịp thời môi chạm môi , một sự sâu đắm không thể diễn tả,Phong Hiên cũng quên đi nỗi đau đầy "yêu thương" vừa qua ,nhẹ vuốt ve mái tóc nàng và cùng nàng khẽ nhắm mắt đi vào chốn bồng lai.

Chiều đến, ánh nắng chiếu vào vào càng làm thác nước thêm thơ mộng lung linh như ánh bạc. Hai người họ dắt tay nhau men theo những tảng đá trên bờ, Tiểu Lam phát hiện ra một thứ kỳ lạ. Cô thật hiếu kì chạy đến Phong Hiên chỉ kịp nhắc cô cẩn thận. Ngay bên thác nước là một tảng đá nhỏ hình trái tim cô thích thú: "Oa thật kỳ diệu, Huynh xem hình trái tim này hay thật đó"

Phong Hiên vốn không hiểu hình trái tim là gì nên gãi đầu cho qua chuyện vì cô nói đôi khi toàn lời khó hiểu. Tiểu Lam nhìn xung quanh mãi mới thấy một tảng đá nhọn nghĩ ra một cái gì đó hì hục ,cào cào, đục đục. ..Một lúc sau đã xuất hiện hàng chữ xiêu vẹo trên đó "wo ai ni"

Phong Hiên nhìn càng không hiểu: " Nàng làm gì vậy?"

Tiểu Lam kéo tay ngài :"Ta nói huynh nghe đây là tảng đá tình yêu ,thể hiện tình cảm sâu sắc giữa hai người , con dòng chữ này có nghĩa là..." (Cô dừng lại)

-Là gì.... (Phong Hiên tò mò ,Tiểu Lam nhẹ nhàng nói khẽ)

-Ta yêu chàng.

Phong Hiên ngạc nhiên ,thì ra là như vậy,ngài một lần nữa ôm trọn cô vào lòng

-Ta cũng yêu nàng

Dưới ánh sáng kỳ ảo ,huyền diệu phản chiếu vào thác nước ,bầu trời trong xanh ,mặt nước tung lên ánh bạc. Tất cả mọi thứ như đang trỗi dậy để minh chứng cho tình yêu của họ.

"Sau này nơi đây ,tảng đá này sẽ là minh chứng cho chúng ta nhé - Được nghe nàng hết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top