Untitled part 6
Mùa xuân đến ,hoa đào nở rực rỡ cả một khoảng trời trong phủ cảnh vật thật hữu tình .Tiểu Lam nghịch ngợm trèo thang với tay để ngắt một cành đào cao nhất, ai ngờ bị trượt chân ngã xuống Phong Hiên ở phía xa nhìn thấy dùng khinh công bay tới ,một tay ôm eo cô, 1 tay ngắt cành đẹp nhất rồi cứ vậy hai người họ nhìn nhau, bộ y phục hắc bạch hòa quyện mà xoay vòng tròn cùng với trận mưa hoa nhìn thật là như chốn bồng lai tiên cảnh. Tiểu Lam ngại ngùng đỏ mặt còn Phong Hiên thì chỉ khẽ cười.Không nhờ cảnh tượng ấy bị một người khác nhìn thấy nét mặt không ít căm phẫn .
Hôm đó ngồi trong thư phòng, một tay cầm chén trà xoay đi xoay lại , một tay chống cằm , khuôn mặt cười cười ngây ngô đến lạ. Một gia nhân bưng trà tới nhìn thấy cảnh tượng đó thì suýt đổ . Hắn mải móng vội chạy tới chỗ đám người đang làm việc . Hắn thở hồng hộc nói lắp bắp không ra thành tiếng:
-hhhh ...(tiếng thở dốc ) Ê..ê các ...các các ngươi bị bi..ết chu...yện...gg
Lục Triệt đang đi ngang qua đó vô tình thấy đám náo nhiệt vội chay tới xem có chuyện gì ,đứng một lúc mà vẫn chưa nghe được chuyện gì ,hắn nổi tính tò mò nói lớn : "Có chuyện gì nói rõ nhanh không ta quất cho mấy hèo giờ".
Mấy người khác cũng như chớp theo từng lời tên gia nhân kia nói hắn nói một từ như thể họ nuốt chửng một từ .
-Thì là đại vương gia... ngài ..ì ấy.
-Hả đại vương có chuyện gì sao...không đươc x2 ta phải đi..(Lục Triệt nhanh nhảu 1 tay chuẩn bị tuốt kiếm đi thì bị tên kia giữ tay lại )
-Từ... từ ...t ...ừ...không phải.
Lục triệt bực tức quát hắn : "Rốt cuộc vương gia nhà ta có chuyện gì ?"
- Thì là...thì là...
- Thì là... cái đầu ngươi ấy ,muốn ăn ra chợ mà mua –Triệt ca giơ tay định tẩn cho tên kia một nhát
- Ấy ...đừng ta thấy Đại vương ngồi cười một mình...
P..h ..ụt
Cả đám như thể hụt hơi đồng loạt rạp đầu xuống vẻ thất vọng
- Tưởng chuyện gì ngài ấy cười thì làm sao ... một mình thì đã sao
Mấy người kia vội phẩy tay, chừng khoảng 5s họ như định thần điều gì đó,đồng thanh hét lớn (Nhất Đinh đang cầm vò rượu khoác tay lên vai Lục Triệt uống ngụm lớn thì : "Phụt",hắn phun hết mưa sa vào mặt Lục Triệt----Lục Triệt lúc này BE LIKE "grừ grừ-ngươi chết chắc")
-Ha hả ,cười ..ư..ời sao? Lại còn một mình á?
Thế là một trận hỗn tạp xảy ra cả đám nháo nhác xô nhau để hóng. Tên nô gia báo chuyện kia thì bị giẫm bẹp .Một người khác sau khi chạy chậm cả lên lưng hắn thì quay lại hỏi "Rốt cuộc là ở đâu?" Tên gia nô kia cạn sức chỉ ngón tay yếu ớt về phía thư phòng ,thế là cả đám như cơn lốc ùn ùn tiến về phía đó.
(Wao ồ Wao)
Trước mắt họ đang là sự gì vậy ?Đại vương giacủa họ đây ư? Thật một cảnh tượng trước nay chưa từng có.Họ cũng hoài nghi rằng"Lẽ nào vương gia bị con quể tình yêu nhập?"
Tại vườn vương phủ
-Tiểu thư người đến đây vì muốn làm vậy thật sao?
1 cô tiểu thư vẻ đẹp lộng lẫy nhưng ko che nổi sự kiêu kì và vẻ mặt đầy nham hiểm
-Tất nhiên kẻ dám phá hoại hôn sự của ta tất nhiên phải trả giá.
Vị tiểu thư này tên Lan Nhi –con gái thừa tướng vốn có hôn ước từ nhỏ với Phong Hiên nhưng bị ngài nhẫn tâm hủy bỏ.
Bỗng thấy Tiểu Lam đang chạy nhảy vui đùa với những gia nhân làm vườn cô ta dường như không thể chịu đựng đc bèn đi tới ,trong lòng nghĩ "Kẻ phá hoại ,cướp hạnh phúc của ta ư! Không có dễ vậy"
Ả từ từ tiến lại gần
-Ayzoo ,ai đây Hơ ... ta quên mất thi ra là vị tiểu tiên nữ đc người ta đồn đây mà .Cô cũng mặt dày thật đấy phá hoại chuyện tốt của người khác lại còn làm trà xanh chen chân .Thật không thể hiểu nổi.
Ả vừa lấy tay xoa thái dương khẽ lắc đầu vẻ mệt mỏi
Tiểu Lam thấy người này chẳng thể có ý tốt đáp :"Đúng là tiểu nữ ,vậy vị tiểu thư này nên xưng danh là gì?"
-Ha đúng là tiểu tiện nhân chứ tiểu tiên nữ gì ,ngay cả ta cũng không biết thật tầm thường .Ta ấy à con gái của thừa tướng đã được định hôn sự với đại vương gia .Sao hả sợ rồi chứ. Hức
Đến đây TL như hiểu ra sự tình "À hóa ra là vậy thứ lỗi nhé ta không rảnh tiếp loại người 'Sờ..tu ..pít' (Stupid) như cô"
Lan Nhi che miệng khẽ quay sang phía nô tì hỏi :Cô ta nói ta là loại người gì cơ ? –Nô tì không biết ạ ! Lan Nhi phẩy tay áo...
-Ta ..ta làm sao?
Tiểu Lam ( trong đầu nghĩ "Xì tưởng dư lào" ),cô tiếp lời :"Được nếu đến đây chỉ vì muốn giành lại cái danh đại vương phi này thì cô cứ việc ..à ta quên mất cô làm gì có cửa .Lêu (vừa nói xong cô trợn mắt ,1 tay nhéo lm mắt xấu bĩu môi quay đi
À mà quên (cô ghé tay vào miệng nói nhỏ)
Ngài ấy á...là người của ta rồi " .(Bonus nụ cười nham hiểm của cô :Hí ..Hí ..iiiis)
Thật trùng hợp tất cả những hành động của cô Phong Hiên đều thấy rõ ngài nhanh chóng đến chỗ hai người họ mà không một tiếng động gì. Tuy nhiên thì dù Tiểu Lam có nói nhỏ như vậy thì từng câu từng chữ Phong Hiên đều nghe rõ.
"Bụp .."-"Aizzz Chết tiệt..(Trong đầu đang nhảy số :Chớt tiệcx2 cái thằng này mày đang làm cái quái j zậy hả) ..ai đi mà không nhìn đường vậy hả ?
Tiểu Lam mải ngoái nhìn cười mỉa mai Lan Nhi mà không để ý Phong Hiên đã đứng 'sừng sững' trước mặt rồi.
-Là ngài sao?- Tiểu Lam sau cú va chạm từ từ mở mắt ngước lên nhìn ngài, Phong Hiên nhìn Tiểu Lam nở nụ cười trìu mến như ngàn tia nắng xuyên qua tim cô vậy,không thể không thốt lên " Thật Soái ...aa..." Tất nhiên không phải ai cũng có diễm phúc đươc nhìn thấy nụ cười ấy.
-Không phải ta thì nàng mong đợi là ai. (đang giọng nhẹ nhàng trìu mến thì Phong Hiên lập tức quay sang Lục Triệt ánh mắt thật đáng sợ ,Lục Triệt hắn cũng thấy giật mình ,ngài hơi lắc đầu nhẹ về phía Lan Nhi, hắn như hiểu ra chuyện gì đó)
Bonus: Dù ả có bao nhiêu kế hoạch đang tính toán trong đầu nữa thì chỉ 1 ánh mắt ấy thôi đã nói lên tất cả .Trà xanh đã bay màu không 1 động tác thừa ,1 câu chuyện hết sức ngắn gọn súc tích)
Khi mà mọi người đã đi hết chỉ còn lại 2 người trong lúc Tiểu Lam mải chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm thế gian ấy thì Phong Hiên đã bế nhấc bổng nàng, dùng khinh công bay về 1 phương ( Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Tiểu Lam chỉ biết tròn mắt nhìn Phong Hiên hơn cả chữ- tình- )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top